Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của điện ảnh, thực trạng cuộc sống của họ lại hiện lên như một bức tranh đượm buồn, mà người ta ví von như “thiên đường cho kẻ lười biếng”, “thế giới của kẻ độc thân”, và “thiên đường cho kẻ điên”.
"Thiên đường cho kẻ lười biếng"
Cuộc sống của những diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm thường xoay quanh sự chờ đợi. Một ngày của họ có thể bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào đêm khuya, nhưng phần lớn thời gian chỉ để chờ đợi được giao vai diễn. Những ngày không có công việc hoặc công việc ít ỏi, họ thường ngồi hàng giờ không mục đích, chỉ để hy vọng một vai nhỏ. Điều này dần tạo nên một lối sống thụ động, chậm chạp, và nhiều người bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của sự lười biếng, mất dần ý chí phấn đấu.
Không ít diễn viên quần chúng chia sẻ rằng, Hoành Điếm giống như một thiên đường cho những người dễ dãi với bản thân. Họ bị cuốn vào nhịp sống chậm, thiếu động lực và trở nên trì trệ. Nhiều người đến đây với ước mơ lớn lao nhưng sau đó lại bị kéo xuống bởi sự nhàm chán và không có việc làm ổn định.
"Thế giới của kẻ độc thân"
Dù số lượng diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm rất lớn, với đủ lứa tuổi và xuất thân khác nhau, nhưng rất ít người có cơ hội kết đôi hay lập gia đình. Công việc diễn viên quần chúng đòi hỏi sự linh hoạt về thời gian, thường xuyên di chuyển giữa các phim trường, khiến họ khó có thể xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài. Thậm chí, ngay cả khi có thời gian rảnh, cuộc sống đơn điệu tại Hoành Điếm cũng không tạo ra nhiều cơ hội để họ gặp gỡ và kết giao với người khác giới.
Nhiều người cho biết rằng, dù sống giữa hàng ngàn người, nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn. Hoành Điếm đã trở thành một thế giới của những người độc thân, nơi mà mối quan hệ cá nhân chỉ như những cơn gió thoảng qua, không đủ sâu đậm để giữ chân ai đó.
"Thiên đường cho kẻ điên"
Có thể nói, sự căng thẳng trong cuộc sống diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm không chỉ đến từ việc thiếu thốn tài chính mà còn từ việc họ phải thường xuyên thay đổi vai diễn. Trong một ngày, họ có thể hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, từ một nông dân lam lũ đến một chiến binh dũng mãnh. Việc thay đổi liên tục và sự mệt mỏi từ những cảnh quay dày đặc khiến tâm lý của nhiều người dễ bị xáo trộn.
Những diễn viên quần chúng lâu năm thường cảm thấy mất phương hướng, không thể phân biệt rõ đâu là thực tại và đâu là vai diễn. Một số người thậm chí gặp vấn đề tâm lý, không thể kiểm soát cảm xúc sau nhiều năm sống trong môi trường cạnh tranh và áp lực không ngừng. Có người nói rằng Hoành Điếm không khác gì một “thiên đường cho kẻ điên”, nơi mà ai cũng đang lao theo những giấc mơ nhưng lại dễ dàng lạc lối trong chính tâm hồn mình.
Hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống diễn viên quần chúng
Mặc dù nghề diễn viên quần chúng có thể mang lại một số cơ hội kiếm sống, nhưng thu nhập của họ lại vô cùng khiêm tốn so với các ngôi sao hạng A. Họ thường phải trả một khoản phí cho các nhà quản lý để có được cơ hội diễn xuất, và điều này càng làm gia tăng gánh nặng tài chính lên những người đã không có thu nhập ổn định. Nhiều người đến Hoành Điếm với hy vọng sẽ được chú ý và nổi tiếng, nhưng sự thật phũ phàng là chỉ có rất ít người may mắn đạt được giấc mơ đó.
Nhìn vào hiện trạng của những diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm, ta thấy rõ sự đối lập giữa sự hào nhoáng của ngành công nghiệp điện ảnh và thực tế khắc nghiệt của những người đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Họ là những con người thầm lặng, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách, vẫn không ngừng nuôi dưỡng hy vọng, đợi chờ một cơ hội để thay đổi số phận. Nhưng trong hành trình đó, không phải ai cũng có thể tiếp tục đi đến cùng.
Hoành Điếm, từ thiên đường của điện ảnh, giờ đây lại trở thành nơi nhiều diễn viên quần chúng mắc kẹt trong sự vô định và cô đơn.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)