Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng dễ dãi
Chào Thu Trang, Nắng 1 đã quá thành công, tại sao chị không đặt dấu kết ở phần 1 cho trọn vẹn mà lại quyết định làm tiếp phần 2?
Lúc đầu tôi không định đóng phần 2 vì tôi nghĩ phần 1 đã quá thành công. Mọi người đã thương các nhân vật này quá rồi, nếu làm phần 2 chưa chắc khán giả sẽ đồng cảm tiếp với hai mẹ con Nắng và Mưa. Tôi suy nghĩ cân nhắc nhiều. Bên nhà sản xuất cũng thuyết phục và tin rằng, khán giả cũng đang muốn gặp lại mẹ Mưa và bé Nắng. Khi đọc kịch bản, tôi thấy chưa ổn, không hay xuất sắc như phần 1. Cả ê kíp phải ngồi chỉnh sửa lại khâu kịch bản rất lâu mới bấm máy. Khi hoàn thành các cảnh quay, xem lại vẫn chưa ổn, phải quay thêm khá nhiều. Đến ngày ra mắt, tôi rất hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của khán giả. Tôi thấy mọi người vẫn rất yêu thương hai mẹ con Nắng và Mưa.
Ở phần 1, hai mẹ con Nắng và Mưa là trung tâm câu chuyện, nhưng phần 2 lại dàn trải cho các nhân vật khác khá nhiều khiến nội dung bị loãng. Chị có tiếc vì sự xuất hiện của mình trong Nắng 2?
Lúc đầu khi nhận kịch bản, tôi có góp ý cần một sợi dây liên kết giữa hai mẹ con Mưa và Nắng. Nếu giữ theo kịch bản cũ sẽ không thấy sự liên kết giữa Mưa và Nắng luôn. Trong kịch bản cũ, tình tiết bé Nắng bị đụng xe cũng phải quay lại, vì xong bộ phim, tôi thấy chưa đủ tình cảm của hai mẹ con. Ê kíp sợ cứ giữ lại các nhân vật cũ sẽ gây nhàm chán nên thêm hai nhân vật mới của Miu Lê và Hoàng Phi vào, để có thêm câu chuyện mới. Ê kíp cũng không nghĩ tới, khán giả lại thương các nhân vật cũ như: Mẹ Mưa, bé Nắng, chú Lâm, chú Tuấn nên có một sơ sót trong kịch bản. Đây cũng là nỗi lo từ đầu của tất cả diễn viên.
Nhiều diễn viên trong phim bật mí khi đóng chung với bé Nắng – Kim Thư, họ bị áp lực vì bé quá tài năng. Riêng chị thì sao?
Chính vì phát hiện được tài năng của bé, tôi mới quyết định mời bé Kim Thư vào Nắng 1. Khi casting phần 1, không ai biết bé Kim Thư là ai. Mọi người đã chỉ định một bé khác đóng rồi. Tôi đã từng diễn chung với bé Kim Thư trên sân khấu, cũng đã đi quay với bé nên tôi biết bé rất lanh dù không biết chữ. Bé nhớ thoại rất mau, không phải như những em bé khác mau quên. Tôi thấy cô bé này rất bản lĩnh và có tiềm năng thì tại sao không đóng vai Nắng. Tôi thuyết phục cả ê kíp mời bé Kim Thư lên casting. Lúc casting, bé cũng không diễn được. Con nít mà, đâu thể nào kêu khóc là khóc liền, phải vào máy quay, bối cảnh thì nó mới nhập tâm được. Mọi người kêu con khóc đi, bé không khóc là không khóc. Mọi người phải kêu tôi từ nhà chạy lên hoá thân thành nhân vật để bé lấy tâm lí và khóc. Bé vẫn không khóc. Bé biết đây chỉ là thử thôi chứ không phải quay thật. Cả ê kíp rất đau đầu. Tôi đã lấy cả danh dự của tôi để đảm bảo: "Tin em đi, bé Thư làm rất là tốt". Bên đạo diễn cũng phải chiều tôi trong lo sợ. Trong phân đoạn đầu tiên chung với chú Trấn Thành, cả đoàn phim đều há hốc mồm. Bé diễn rất dễ thương, có nét ngô nghê lại có nét cụ non. Mọi người mới tin vào cách nhìn nhận của tôi và thở phào nhẹ nhõm vì đúng là bé Nắng trong kịch bản đây rồi.
Cảnh quay bé Nắng bị đụng xe, với thân hình của bé Kim Thư thì quay cảnh này hẳn chị phải cực khổ lắm?
Ẵm xong về lên chuột luôn. Khi quay phim phải quay rất nhiều lần. Tuy nhiên, khi xem lại các cảnh quay, tôi vẫn chưa hài lòng. Lúc đó, tôi quay cảnh mẹ Mưa thấy bé Nắng bị xe đụng như thế thì khóc oà lên. Đối với diễn viên, khóc là chuyện dễ. Nhưng nhân vật của tôi là một bà mẹ thiểu năng, khóc như thế có vẻ không hợp lí. Tôi xin diễn lại.
Tôi diễn theo kiểu một bà mẹ thấy con bị xe đụng trước mặt và bị chết đứng, đi từ từ về phía con, ánh mắt cầu cứu mọi người chứ không khóc oà nhưu lần trước. Tôi quay thêm 10 lần nữa cho cảnh này tức là ẵm bé Kim Thư thêm mười lần nữa. Tôi ẵm đâu có nổi. Mấy lần cuối, ẵm chạy vài bước là muốn rớt bé xuống, may là ba bé Kim Thư lại đỡ. Mọi người xem có mấy giây nhưng thật sự quay cực lắm. Mẹ bé Kim Thư rất ngại với tôi vì KimThư hơi mập.
Có điều gì chị cảm thấy tiếc nuối chưa làm được ở phần 2 này không?
Có tiếc nuối là tình cảm của hai mẹ con Mưa - Nắng không sâu đậm như phần 1. Phần 2 là tình cha con của Hoàng Phi và chú Mai Trần, hai mẹ con Mưa - Nắng chỉ phụ thôi. Bộ phim này lỡ mang tên Nắng thì mới là Nắng 2 chứ nếu mang tên khác cũng được.
Khi nhận một bộ phim, chị có yêu cầu gì đặc biệt với đạo diễn không?
Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng khá dễ dãi. Không phải sao cũng được mà là không có yêu cầu gì cao cả. Tôi chỉ cần kịch bản hay, đạo diễn giỏi, nhà sản xuất chịu đầu tư sẽ có một bộ phim chất lượng. Tôi không có yêu cầu gì cho riêng mình.
Ngoài đời hay trong phim, tôi và chồng đều như mới yêu nhau
Năm nay Thu Trang sẽ có bộ phim đóng chung cùng chồng là nam diễn viên Tiến Luật. Vậy lời mời tham gia "Chí Phèo ngoại truyện" đến từ chị trước hay đến từ anh Tiến Luật trước?
Thật ra, đoàn phim mời anh Tiến Luật trước mấy tháng rồi. Tôi không hề biết có mình tham gia. Mời chồng tôi xong rồi, mới mời tôi. Vai diễn của tôi trong phim lúc đầu là nam, một thằng bạn chí cốt của nhân vật anh Luật đảm nhận. Tuy nhiên, về sau lại đổi thành nữ. Cả ế kíp viết lại kịch bản và mời tôi.
Chị có bị khớp khi đóng với chồng mình trong một bộ phim không?
Tôi và chồng tôi không có bị khớp gì cả. Ngoài đời hay trong phim, tôi và chồng đều như mới yêu nhau. Chúng tôi là một đôi diễn ăn ý. Khi đã là bạn diễn ăn ý thì không còn gì để lo. Chỉ cần nhìn nhau là hiểu ngay đối phương sắp nói cái gì, định làm cái gì rồi.
Như chị chia sẻ, phim chồng chị đóng nhưng chị lại không hay biết. Có vẻ hai vợ chồng rất tách bạch về công việc. Tại sao lại không quy về một mối quản lí cho dễ dàng hơn?
Hai vợ chồng tôi từ xưa đều tách riêng ra hết, chỉ có tiền là phải đưa tôi thôi. Công việc mạnh ai nấy làm. Anh Luật có quản lí riêng, tôi cũng thế. Chỉ có thời gian này, quản lí của anh Luật đi nước ngoài nên nhờ quản lí của tôi vài việc thôi.
Vừa là người chồng, vừa là người bạn đồng hành trong sự nghiệp, đến thời điểm này, chị hài lòng bao nhiêu phần trăm về người bạn đời của mình?
Đến thời điểm này là 99%. 1% còn lại là anh vẫn bị tính hời hợt thôi. Tất cả mọi thứ đều hài lòng. Một người đàn ông vì tôi không uống rượu hút thuốc. Lúc đầu, anh Luật hút thuốc nhiều nhưng biết tôi không thích nên bỏ từ từ. Đó cũng là hi sinh vì tôi rồi. Một người đàn ông mà đi đâu, làm gì cũng nói với vợ, xong việc là về nhà ngay với vợ con. Rất nhiều thứ tôi nghĩ chỉ chồng tôi mới làm được thôi. Anh Luật là soái ca của lòng tôi.
Để trở nên nổi tiếng và thành công như hôm nay, chị cũng từng bị ức hiếp, bị khinh, bị tát. Có bao giờ chị nuôi ý định trả thù những người đã ức hiếp mình khi xưa?
Tôi mau quên lắm. Bây giờ, tôi sống rất vui. Chồng thương mình, con yêu mình. Tôi không quan tâm thế giới bên ngoài ra sao. Nhiều người hay hỏi sao em bình luận trên Facebook của chị mà chị không trả lời em. Thật sự, tôi không biết thât. Tôi chơi Dacebook như kiểu tự kỉ. Đăng lên cái gì, ai thích thì like không thích thì thôi, tôi không quan tâm. Tôi hiếm khi nào vào trả lời bình luận của khán giả. Tôi không giống ông xã mình. Anh Luật là đi like dạo, comment dạo. Tất cả mọi nơi đều có mặt anh Luật xuất hiện. Tôi sống hướng nội, tự gò bó và bao bọc bản thân mình lại. Đó cũng là nhược điểm của tôi. Các khán giả sẽ nghĩ Thu Trang là diễn viên hài chắc sẽ vui lắm, quậy banh nhưng không phải. Tôi không cởi mở. Chỉ có chồng tôi là bung xoã.
Nghệ sĩ hiện tại thường tương tác với fans qua mạng xã hội rất nhiều, chị như thế sẽ thiệt thòi đấy?
Tôi cũng có tương tác nhưng không nhiều thôi. Vì tôi rất lười, bị lười. Không phải tuyệt giao hoàn toàn mà là ít. Tôi thường lướt Facebook trong vô thức, tôi không biết họ đăng gì để mà like. Còn anh Luật thì không nha. Anh Luật xem, nghiên cứu rồi like, comment tất cả và cực đầu tư.
Nếu thời tôi hết, tôi tự động biết cách để rút lui phía sau an toàn nhất để chồng tôi tiến lên
Lúc trước chị nói với chồng rằng, thời của em đến thì để em tiến lên, còn khi thời anh đến em sẵn sàng lui về cho anh tiến lên. Đến giờ, chị vẫn giữ suy nghĩ này chứ?
Tôi tự nhận mình là người phụ nữ của gia đình. Khi tôi lập gia đình, tôi không bạn bè bù khú, không đi chơi. Dù là diễn viên, đi spa làm đẹp là điều bình thường. Tôi vẫn muốn tiết kiệm thời gian đó để ở nhà, chả muốn đi đâu. Đi quay cực chỉ muốn về nhà chơi với con, xem phim hay ngủ. Một người phụ nữ vì gia đình bao giờ cũng muốn vì gia đình và sẵn sàng vì gia đình. Chính vì vậy, nếu tôi cảm nhận được thời anh Luật đến, thời tôi đã hết, tôi tự động biết cách để rút lui phía sau an toàn nhất để chồng tôi tiến lên.
Tại sao chị không nghĩ cách níu kéo hào quang như bao người?
Níu kéo được gì? Hết là hết. Cái nghề này ngộ lắm. Muốn níu kéo cũng không được. Thay vì níu kéo thì tôi chuyển hướng sang kinh doanh, làm sản xuất, làm đạo diễn, lúc đó mình còn trên cơ chồng mình nữa thì níu kéo làm gì. Tôi nhìn thấy những người đi trước níu kéo, sợ mất cái này cái nọ. Không được là không được. Tôi tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
Dù hiện tại anh Tiến Luật có nhiều dự án riêng nhưng nhiều người vẫn nghĩ anh ấy nhờ chị mà thăng tiến nhiều trong sự nghiệp. Chị nghĩ sao?
Tôi không sao. Còn anh Luật, lúc đầu cũng tự ái, cũng buồn vì đàn ông phải có cái tôi riêng. Tôi đã phải đả thông tư tưởng ngay và luôn. Vì vợ chồng tôi không giấu nhau bất kì điều gì. Nói chuyện với nhau suốt. Có những khúc mắc không nói ra sẽ nguy hiểm. Khi tôi biết chồng tôi manh nha có tư tưởng phiền muộn là lập tức trò chuyện ngay. Cái đó là chuyện của người ta suy nghĩ, chúng ta không thể ép buộc người khác nghĩ tốt về mình. Vậy buồn làm gì. Anh không phải như thế thì thôi.
Ngày xưa, lúc tôi đi quay nhiều, tôi cũng nói anh Luật vào chào đạo diễn và các anh em trong đoàn để sau này họ dễ gọi làm việc hơn. Anh Luật không là không. Anh ấy chở tôi đến đoàn phim rồi đi uống cà phê với bạn chờ rước tôi về, không bao giờ vào đoàn. Cái đó là sự tự trọng của người đàn ông. Tôi cần một người chồng như vậy. Nếu ngày xưa, trước lời đề nghị của tôi mà anh Luật theo tôi vào chào cả đoàn phim, lần thứ nhất có thể tôi vui, lần thứ hai cũng vui nhưng lần thứ ba chắc chắn tôi cũng sẽ có suy nghĩ khác về người đàn ông của mình rồi. Mọi người đều nghĩ nhờ Thu Trang mà Tiến Luật thăng tiến, cả hai vợ chồng tôi đều biết đó không phải sự thật.
Kinh tế trong gia đình chị, ai là người mạnh hơn?
Khó nói quá. Tiền quy về một mối rồi. Anh Luật chỉ được tiền diễn sân khấu là tôi không đụng. Còn tất cả mọi thứ như tiền cát sê, tiền quảng cáo... là phải mang về nộp cho công quỹ hết. Cũng có khả năng bên tôi mạnh hơn.
Chị quản lý hết tiền như thế, chồng chị không khó chịu à?
Anh Luật là người thích vợ quản lý tiền. Tôi quản lý tiền anh mới có dư. Hồi đó, anh ấy có bao nhiều tiêu bấy nhiêu. Ví dụ khi tôi quyết định mua một căn nhà, tôi nói với chồng là: "Anh đi mua nhà đi anh". Anh ấy hỏi: "Tiền đâu mua em?". Khi tôi đi mua nhà về rồi, anh ấy mới ngạc nhiên hỏi: "Ồ, em có tiền à?". Tôi nói: "Thì tiền của em rồi tiền anh đưa em nên có tiền mua chứ". Anh ấy gật đầu. Khi tôi quyết định đổi xe hơi, anh ấy cũng hỏi: "Mình còn tiền hả em?". Khi tôi mở những chuỗi nhà hàng ăn uống, anh ấy cũng bất ngờ rồi hỏi: "Ủa em, em làm cái này thiệt hả? Có tiền làm luôn hả em". Tôi buồn cười quá mới nói: "Trời ơi, giờ tôi là nghệ sĩ có tiếng rồi mà cứ hỏi có tiền không hoài vậy cha nội?". Anh ấy ngô nghê nói: "Anh tưởng mình không có tiền không hà". Tôi nói: "Anh mới là người không có tiền, chứ tôi có nha".
Chị đảm nhận vai trò quản lý tài chính và nhiều việc khác, vậy anh Tiến Luật đảm nhận vai trò gì trong gia đình?
Đi chơi. Chính vì vậy mà anh ấy thích cho tôi giữ tiền. Cái người giữ tiền bao giờ cũng cực hơn người không giữ tiền vì họ phải cân nhắc sao cho chi tiêu hợp lý để còn dư giả chứ. Mọi người mới cảm thấy anh Luật ngày càng thăng hoa, ngời ngời, vui vẻ. Vì anh ấy không lo lắng mọi thứ quá nhiều.
Đi diễn, đi quay gameshow rồi quán xuyến nhà cửa sẽ dễ mệt mỏi, stress, dễ cãi nhau với chồng. Chị có như thế?
Đôi khi, những cái đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Khi cưới nhau, cái tôi của tôi và anh Luật đều giảm xuống nhiều. Hồi xưa, lúc còn yêu nhau, tôi và anh Luật cãi nhau một tháng hết 28 ngày. Không ngoa nhé, lòng vòng khắp cái thành phố này, con đường ngõ hẻm nào cũng có hình ảnh tôi và anh Luật cãi nhau. Lúc đó còn đi xe máy, cãi nhau xong là nhảy xuống xe đi bộ. Anh Luật phải chạy theo năn nỉ. Đám cưới xong và có con, những chuyện cãi nhau ngày xưa trở nên quá nhỏ nhặt. Tôi không còn quan tâm nữa. Thi thoảng vì mệt quá, tôi cũng có hằn học với chồng, hơi bị lớn tiếng với chồng. Cũng may, anh Luật là người tâm lý, biết tôi hay bị stress nên anh cũng cười xoà. Anh có cách riêng để xoa dịu tôi. Anh cư xử vậy nên bình tĩnh lại tôi thấy mình bậy quá. Hai vợ chồng lại cười hề hề hà hà cho qua mọi thứ.
Chị và chồng đã có kế hoạch sinh thêm con chưa?
Có chứ. Nếu được bé gái thì càng tốt, có nếp có tẻ. Con cái là trời cho. Mình không cố gắng được. Chính vì tôi ham việc nên giờ Andy đã 5 tuổi, tôi mới muốn sinh thêm con. Anh Luật không hối tôi. Anh chủ trương sinh ít con. Vì lúc tôi sinh Andy, tôi đẻ mổ bị đau nhiều. Anh Luật nhìn tôi và bị sợ.
Cảm ơn Thu Trang về buổi trò chuyện này. Chúc chị nhiều sức khoẻ và thành công!
Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)