“Khi quay phim có nhiều sự trùng hợp, nghĩ lại phải rùng mình”
Chào Quang Tuấn, anh đón nhận hiệu ứng của phim “Thất sơn tâm linh" như thế nào?
Tôi rất vui khi phim được ra mắt và được khán giả đón nhận ngay ngày đầu tiên công chiếu, lại lập được kỷ lục phòng vé. Sau bao nhiêu tháng dựng lại, tâm huyết của mọi người trong đoàn đã cố gắng làm tất cả để bộ phim có thể tiếp cận được khán giả.
Nhận vai thầy Huỳnh, nhân vật thủ ác có thật ngoài đời, với anh, từ khi nhận vai đến lúc nhập vai có những giai đoạn nào khó khăn hay ám ảnh nhất?
Khi được mời vào phim và biết đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Đồng Tháp vào năm 1997, tôi rất lo và áp lực dù biết đây là vai diễn hay. Để hoá thân vào nhân vật thầy Huỳnh, tôi phải học nhiều thứ. Nhân vật lừa gạt giỏi nhờ ảo thuật nên tôi phải học ảo thuật. Trong phim có cảnh tôi mổ cho Sỏi hay lấy hạt trong mắt người khác, tôi phải học ảo thuật rất nhiều. Tôi muốn tự làm mọi thứ để trông thật nên không dùng kỹ xảo cho mấy phân đoạn đó.
Bên cạnh đó, tôi cũng phải học ngôn ngữ của những người câm. Tôi phải học xăm mình bằng gai bưởi để vẽ bùa lên người khác. Tôi phải học huấn luyện quạ, chơi với quạ…
Từ lúc nhận kịch bản đến lúc quay chỉ trong vòng 2 tháng, tôi phải nhồi nhét mọi thứ vào đầu. Lúc đó tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng may mắn, tôi là người đam mê những điều đó. Tôi hay xem về chim chóc, hay xem chương trình về thế giới động vật, xăm nghệ thuật nên cũng biết và hiểu được đặc tính của loài chim, khi nào ánh mắt nó hoang mang, lo lắng, bất an, khi nào có thể chơi cùng nó được… Nhờ đó, tôi tiếp thu khá nhanh. Trong thời gian đi học tôi tập trước với đạo diễn những phân đoạn khó, nhân vật ngấm vào tôi từ từ lúc nào không biết.
Trong phim tôi có rất nhiều tâm lý, lúc đầu rất khó, khi ra quay có nhiều cảnh tôi diễn không ra, đạo diễn nói: “Anh không tin em, em phải diễn bằng trái tim Tuấn ơi, phim ảnh phải đời, phải có cảm xúc thật". Ban đầu, tôi thật sự rất áp lực, tôi về suy nghĩ làm sao tất cả mọi tâm lý đều phải thật, những cảnh quay như thế nào, ánh mắt ra sao… Trước khi quay cảnh giết người hay đào đất, tôi phải chạy bộ tại chỗ hoặc hít đất, Khi làm vậy tôi mệt thật sự, thở mới thật. Nếu không mệt, hơi thở sẽ khác hẳn, dẫn đến cảm giác rất giả. Lúc đó tôi chỉ cần thổi hồn nhân vật vào, nhịp thở, nhịp tim, mồ hôi đều là thật vì trong phim, toàn bộ diễn viên đều không hoá trang, trang điểm. Đây là phim rất khó, khi phim ra mắt tôi được mọi người khen nên cảm thấy rất vui.
Anh có bị ám ảnh như những diễn viên khác, không thoát được vai không?
Nếu nói thoát vai có vẻ hơi quá, vì tôi ăn ngủ và sống với nhân vật từ lúc bấm máy, khoảng gần 5 tháng. Sau một thời gian về nhà, qua 2, 3 tháng, mỗi lần nhìn vợ, vợ tôi bảo: “Anh ơi, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không, ghê quá". Lúc đó tôi nghĩ trong đầu bình thường mà, có gì mà ghê, vợ bảo tôi nhìn vào gương xem, nhìn vào gương tôi vẫn thấy bình thường nhưng vợ nằng nặc bảo: “Không, ánh mắt anh ghê lắm, sắc lẹm à". Ngay cả 3 tháng sau quay lại, trước khi ra phim, tôi diễn lại cảnh siết cổ, bé Hoàng Yến vai Sỏi cũng phải thốt lên: “Ủa anh Tuấn ơi, anh chưa thoát vai hả, anh diễn làm em nhớ lại liền". Tôi nghĩ vì ăn ngủ với nó lâu quá nên vẫn còn man mác, nói thoát vai hay không cũng không hẳn.
Anh có luyện cách diễn bằng ánh mắt không vì không phải diễn viên nào cũng có thể làm được điều đó, rất nhiều bình luận về phim cho rằng nhìn anh ngoài đời rất hiền nhưng khi nhìn đôi mắt của thầy Huỳnh họ cảm thấy sợ?
Ban đầu, tôi rất lo sợ để diễn tả cảm xúc bằng mắt. Tôi phải tập trong gương rất nhiều nhưng nói thật, lúc đó không ăn thua, không phải cứ nói tập là được. Nhờ ra phim trường, nhờ đạo diễn chỉ, lúc đó tôi nhập vai được. Khi nhập vai được tôi không còn là tôi. Mỗi khi tôi gọi Sỏi một cách đáng sợ là tôi biết tôi vào vai được, ngay cả Hoàng Yến và mọi người trong đoàn cũng biết tôi đã vào vai. Ánh mắt tự nhiên sẽ ra như thế. Nếu ở ngoài cứ luyện tập nhưng không vào vai được sẽ không ra được. Sau này những phim điện ảnh, các đạo diễn và nhà đầu tư nên cho diễn viên thời gian trước để họ có thể ăn, ngủ và nghĩ về nó. Sau này vào vai rất dễ nhập tâm.
Trong phim có nhiều cảnh nóng, có lẽ khi ra rạp đã bị cắt rất nhiều. Đóng những cảnh đó anh cảm thấy áp lực không?
Mọi người cứ nghĩ trong phim "Thất sơn tâm linh" tôi đóng nhiều cảnh nóng sẽ áp lực lắm nhưng thật sự không áp lực về tinh thần vì những cảnh nóng với bạn diễn đa số đều bị ngất xỉu hoặc gây mê nằm ngủ, còn lại mình tôi tự làm thôi (cười). Nhiều khi mọi người đã ngủ rồi, còn mình tôi hùng hục, 2 đầu gối cứ phải cạ vào thành giường liên tục, về nhà tôi bầm tím hai đầu gối luôn. Nói chung tôi không áp lực, chỉ bị đau xót về thể xác thôi (cười).
Vì đóng phim quá nhiều, hình như anh tiều tuỵ hơn, vào vai diễn này anh sút bao nhiêu kí?
Khi đọc kịch bản, tôi nhảy dây để giảm cân trông hốc hác. Trong kịch bản miêu tả nhân vật hốc mắt sâu… Khi chưa nhận vai, tôi nặng 76 kg nhưng vào vai chỉ còn 68 kg. Bây giờ tôi lên lại được 72 kg.
Có ý kiến cho rằng khi họ xem phim, nhân vật thầy Huỳnh đẹp trai hơn quá nhiều so với nhân vật thật của vụ án. Anh nghĩ sao về những ý kiến đó?
Đầu tiên, có lẽ khi được khen đẹp trai ai cũng vui nhưng thật ra lúc quay tôi đen đúa lại không trang điểm, trông xấu lắm. Tôi cũng phải ngâm mình dưới nước, ngày nào cũng vậy, trời lại nắng, tôi về bị lột da vì không được thoa kem chống nắng, không biết sao lên phim lại đẹp. Đạo diễn nói chắc vì thần thái của diễn viên toát lên vai diễn, làm nhân vật đẹp hơn. Lúc quay ai cũng nói tôi thấy ghê, ngay cả phó đạo diễn còn nói tôi tởm, vậy mà lên phim lại đẹp.
Những diễn viên quay chung với anh đều nói gặp những vấn đề về tâm linh. Cá nhân anh là một nhân vật chính xuyên suốt bộ phim, đến vùng đất thiêng liêng, nỗi ám ảnh hay tâm lý anh có từng trải qua những điều đó không?
Tôi là người tin về tâm linh nhưng không tin về những chuyện bị quấy phá. Tôi nghĩ nếu ai chọc phá gì họ, họ sẽ chọc phá lại thôi. Mỗi lần xuống quay, tôi có cầu xin trước, đi đến địa điểm nào tôi cũng xin, tôi nói: “Con chỉ xuống đây con quay, con diễn vì cuộc sống mưu sinh thôi, con không có ý mạo phạm gì hết. Nếu con có làm gì có lỗi hay bỏ qua cho con, hãy giúp đoàn phim con quay suôn sẻ. Con cảm ơn nhiều". Từ đó tôi không có cảm giác bị gì cả.
Sau khi về, mọi người nói mọi người từng trải, từng gặp, tôi cảm thấy hoang mang vì tôi chẳng bị gì. Mọi người hỏi tôi có thấy lạ không khi tôi vừa vào vai, vừa gọi Sỏi chắc chắn có chuyện xảy ra. Bây giờ đúc kết lại tôi mới nhận ra đúng vậy, mỗi khi tôi vào vai và gọi Sỏi, đoàn sẽ có cái gì xảy ra. Lúc kêu Sỏi, gió thổi bay nóc , lúc kêu Sỏi, lửa cháy nóc thuyền… Nhiều sự trùng hợp như vậy, ngay cả khi tôi bước ra ngoài quay, trời mưa, bước vào nhà trời lại nắng, mười mấy lần như vậy. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự trùng hợp nhưng sau này nghĩ lại cũng thấy rùng rợn.
Cảnh diễn nào làm anh nặng tâm lý và gây ám ảnh với anh nhất?
Cảnh ám ảnh nhất là khi tôi đang luyện bùa, để nhập tâm vào phân đoạn này tôi rất ám ảnh. Có lẽ mọi người xem mọi người cũng thấy ám ảnh. Lúc đó, anh đạo diễn bước ra nói: “Tuấn ơi, anh ám ảnh quá". Bây giờ nói ra tôi cũng hồi hộp. Ngay cả ánh mắt cũng vậy. Bữa đó anh Huỳnh không sợ nhưng khi kêu Sỏi, tự nhiên mắt tôi có tia máu, không dùng kỹ xảo. Vừa xong set quay, anh Huỳnh nói: “Trời ơi, tao tưởng mày giết tao thật rồi". Đạo diễn ra còn nói anh ấy nổi da gà.
Anh lại là một gương mặt quen thuộc với các bộ phim truyền. Nhưng đây là lần chạm ngõ điện ảnh có tính cột mốc với anh, thời điểm phim bị dời ngày công chiếu, tâm trạng của anh như thế nào?
Khi nghe tin phim bị dời ngày công chiếu, tôi buồn lắm, buồn vì đã bỏ công sức quá nhiều, bỏ thời gian quá nhiều. Từ lúc nhận kịch bản đến khi quay xong gần 6 tháng. Tất cả mọi thứ tôi bỏ ra lại về lại số 0. Ban đầu tôi không biết phải làm sao, về nhà bà xã cũng chia sẻ nhiều, hy vọng thôi vì lúc đó cũng chưa nói bị cấm chiếu, cứ chờ duyệt lại, tôi chỉ còn cách nuôi hy vọng thôi. Tôi buồn vì công sức anh em đã làm quá nhiều, bộ phim này quay rất cực, tôi thương tôi 1 nhưng thương anh em 10. Tôi từng đi phim rất nhiều, tôi biết anh em cực thế nào nhưng chưa phim nào cực như phim này.
Tôi đi phim về tôi rất khâm phục những diễn viên nữ. Tôi khâm phục Yến, Thanh Tú, chị Đinh Y Nhung, chị Kiều Trinh… Mọi người hy sinh rất nhiều và làm việc cực kì chuyên nghiệp, cực kì nỗ lực. Tôi là đàn ông nhưng cũng có nhiều lúc có nhiều thứ tôi phải chùn bước, họ không vậy. Ekip làm việc với nhau, kết nối với nhau vì họ hiểu, họ yêu thương vai diễn, yêu thương nhau. Nhiều khi tôi nghĩ: “Mệt quá, hay mình nằm nghỉ chút" nhưng thấy tất cả phụ nữ không ai ngủ, tôi nghĩ tại sao tất cả phụ nữ không ai ngủ, tại sao bản thân lại ngủ . Đôi khi ngược lại, Hoàng Yến nói: “Nhiều khi em buồn ngủ, em muốn ngủ mà thấy anh vật vã quá, em không đành ngủ". Ngay cả âm thanh, ánh sáng, nhà sản xuất, tất cả ekip trong đoàn ai cũng làm việc rất cực. 5 giờ sáng hôm nay đi, 3 giờ sáng hôm sau về, việc đó rất thường xuyên nhưng mọi người vẫn hăng say làm việc, nếu không được chiếu sẽ rất uổng, nhất là vì công sức mọi người bỏ ra.
“Vợ tôi nhún nhường lùi lại sự nghiệp là sự tự nguyện”
Đóng những cảnh nóng anh có phải xin phép vợ không?
Tôi may mắn có vợ hiểu nghề của mình. Cả hai người từng đóng chung, quen nhau từ phim “Kén rể" nên vợ hiểu tính tình tôi như thế nào, không có bậy bạ. Tất cả đều trong phim chứ không có gì. Nhiều lúc vợ tôi lên sân khấu xem kịch hoài, cảnh tôi hôn bạn diễn trên sân khấu. Tôi không biết vợ tôi đang ngồi xem ở dưới, vừa bước vô hậu trường vợ nói: “Hôm nay anh hôn giả, hình như anh biết em ở dưới đúng không?”. Tôi nói tôi không biết và thật sự tôi không thấy, chứng tỏ vợ cũng không quan tâm và khắt khe quá với tôi về vấn đề đó.
Anh có cảm thấy 2 năm trở lại đây, thời của anh đến hay không?
Chuyện này tôi tin vào tổ nghiệp hơn. Ngay cả quan điểm sống của tôi cũng vậy. Tôi muốn mọi việc tự nhiên và không muốn chia sẻ về tôi quá nhiều. Tôi nghĩ nếu được lựa chọn làm nghề, tôi sẽ chọn được đạo diễn và đồng nghiệp đánh giá cao vì đây là nghề nghiệp của tôi. Nếu được đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá cao, tôi sẽ có công ăn việc làm.
Tôi từng đạt giải rất nhiều nhưng chưa từng chia sẻ với báo chí. Chỉ cần 2 giải vàng sẽ được nghệ sĩ ưu tú. Tôi đã được 5 huy chương, 2 Cánh Diều Vàng và 3 giải bên mảng kịch, thậm chí tôi còn được hội đồng nghệ thuật tặng thêm huy chương nam diễn viên xuất sắc nhất giải, tôi cũng không khoe ra. Mọi người trong nghề đều biết và họ đều hiểu nên tôi không chia sẻ với quý vị khán giả cũng như báo chí. Tôi hy vọng tôi có thể sống với nghề, với niềm đam mê, diễn được nhiều loại vai và được mọi người công nhận đã vui rồi.
Tại sao nhiều người phấn đấu để có được danh hiệu nào đó khẳng định tên tuổi nhưng với anh điều đó lại không có ý nghĩa gì?
Hồi nhỏ, tôi đam mê diễn xuất vì hay được ba dắt đi xem phim, vì ba tôi là fan của tiểu thuyết kiếm hiệp. Lúc đó, tôi hay ước được đóng vai đại hiệp, nghĩ vui vậy thôi. Lớn lên, tôi không còn ý nghĩ đó, tôi thi vào trường kinh tế. Cơ duyên bạn tôi đi thi trường sân khấu điện ảnh, tôi nghĩ tôi chỉ đam mê diễn xuất thôi, còn nghề nào cũng vậy. Tôi quan niệm diễn viên hay những nghề khác đều giống nhau, chỉ khác nghệ sĩ may mắn hơn, được mọi người biết đến hơn. Nghề nào cũng là nghề, đã chọn phải có nghề, thay vì những chuyện khác, hãy tập trung nâng cao nghề của mình.
Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, có thể bây giờ mọi người thích diễn viên Quang Tuấn nhưng nếu không cố gắng phấn đấu, liệu 2 năm sau, tôi diễn vai này y chang vai kia, khán giả còn đón nhận không? Quan niệm cũng mỗi ngày một khác nhau nên tôi cố gắng tập trung vào diễn xuất và những sản phẩm hơn.
Không phải không cần danh hiệu, nếu được khán giả và hội đồng chuyên môn đánh giá cao, tôi coi đó là phần thưởng. Mục tiêu để tôi phấn đấu, hướng tới để có những sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Thay vì ghi nhận bằng lời nói sẽ ghi nhận bằng giải thưởng nhưng không vì những giải thưởng đó để đánh bóng tên tuổi của tôi.
Vợ anh là ca sĩ nổi tiếng, nhưng sau kết hôn với anh có vẻ sự nghiệp lắng hơn. Có vẻ cả hai vợ chồng anh đều có chung quan điểm làm nghề không cần quá sôi nổi?
May mắn hai vợ chồng tôi đều có quan điểm tương đồng. Vợ lùi lại về, đó là sự hy sinh, không phải sợ cuộc sống xô bồ của showbiz. Trong showbiz mọi người đều có quyền lựa chọn, không trách ai được, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống. Tôi không đánh giá ai, vợ tôi lui về là sự hy sinh, muốn lo cho chồng, con. Vợ tôi hiểu vấn đề nếu sau này cả hai cùng đi hết, ai sẽ là người lo cho con cái. Vợ tạm thời chọn phương án lùi lại, tôi chia sẻ luôn hiện nay vợ tôi đã mang thai. Nếu vợ tôi quay lại, tôi vẫn chấp nhận, miễn sao vợ tôi vui vẻ, ai cũng có cuộc sống riêng.
Việc vợ anh chịu lui về sau, hy sinh cho anh như vậy, bản thân anh cảm thấy tự tin một mình có thể lo được cho kinh tế, cho vợ, đặc biệt cho em bé sắp tới?
Tôi cảm thấy rất tự tin. Trước khi có em bé, tôi và vợ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, kinh tế, kiến thức để sau này chăm sóc con. Vợ chồng tôi khi về với nhau không ai ép phải làm nghệ thuật, không ai buộc ai lùi lại phía sau. Bản thân chúng tôi tự cảm thấy thời điểm nào là tốt cho đối phương, vợ tôi nên nhún nhường đúng nghĩa vợ chồng xây dựng hạnh phúc gia đình. Cả hai biết khi nào tiến, khi nào lùi, để có thể là hậu phương vững chắc cho người kia tiến lên. Không ai có thể giúp đỡ đối phương bằng người thân bên cạnh vì người thân là người tin tưởng nhất, an toàn nhất. Vợ tôi chấp nhận và tự nguyện lùi về phía sau vì gia đình. Trước đây, dù 12 năm làm việc nhưng tôi quán xuyến hết, không có sự hỗ trợ về truyền thông hay hỗ trợ của những người thân bên cạnh để tập, khuyên tôi nên thế nào. Dù sao vợ tôi cũng từng làm nghề nên biết những điều đó để có thể góp ý được cho tôi. Hai cái đầu vẫn tốt hơn 1 cái đầu.
Bản thân anh cảm thấy sự thay đổi của anh từ khi lập gia đình, đặc biệt sắp có em bé là gì?
Sau khi lập gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều. Hồi xưa khi đi chơi với bạn bè, tôi toàn mặc quần ngắn. Khi có vợ, vợ tôi tư vấn tôi mặc đồ chỉn chu vì dù sao cũng là nghệ sĩ, mặc đẹp nghĩa là đang tôn trọng khán giả. Vợ nói đúng nên tôi nghe. Khi nghe tin vợ có thai, tôi cố gắng hơn, nhận show và cởi mở hơn với mọi người. Trả lời báo chí ở đây cũng là sự thay đổi của tôi hơn rồi, trước đây tôi rất ngại trả lời báo chí.
Vợ quá lanh lợi trong mọi việc, anh có cảm thấy bị lép vế hay bị kìm kẹp quá trước vợ không?
Tôi cảm thấy bình thường và rất thoải mái. Tôi được vợ phụ giúp nên bớt lo lắng hơn. Hồi trước cái gì tôi cũng làm 1 mình, tôi phải vừa deal giá, vừa xếp lịch, nhiều thứ lắm. Bây giờ đơn giản hơn, vợ quản lý, chia sẻ cho tôi, tôi có thể tự tin hơn, tập trung diễn hơn, ra hiện trường tôi còn tập trung làm việc với đạo diễn, học kịch bản, phân tích tâm lý… Tôi rất may mắn, những sản phẩm sau này tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt hơn.
Cảm ơn Quang Tuấn về buổi trò chuyện này!
Clip phỏng vấn "Thầy Huỳnh" Quang Tuấn
Lam Khánh, Photo: Toàn Minh Vũ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)