Bố mất sớm, lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ, nhưng Thanh Thúy rất mạnh mẽ, luôn tự quyết những bước đi của đời mình. Có lẽ nhờ thế, cô diễn viên mới có sự nghiệp, hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay.
Thương con nhưng không cưng chiều
Chồng tôi mất khi Thúy học lớp bốn. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nên Thúy vẫn chưa cảm nhận được nhiều về sự mất mát to lớn ấy. Tôi ở vậy, dành hết tình yêu của mình để bù đắp cho đứa con gái duy nhất. Tôi làm tất cả mọi việc, từ kiếm tiền nuôi con đến bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Thúy chỉ chuyên tâm vào việc duy nhất là học.
Kiêm cả vai trò của cha lẫn mẹ nên tôi rất cứng rắn trong việc dạy Thúy, sợ nuông chiều con quá, con gái sẽ ỷ lại. Dù Thúy học ở trường hay đi học thêm, tôi đều đưa rước đầy đủ. Năm lớp 10, Thúy xin chạy xe máy đi học, tôi từ chối vì chưa hoàn toàn tin vào khả năng tự bảo vệ của con. Đến khi Thúy lên lớp 12, tôi chuẩn bị dạy con gái chạy xe để tự đi về thì cô nàng mới khai thật rằng đã lén mẹ tập lái xe rồi.
Cá tính và bướng bỉnh từ nhỏ
Từ nhỏ, Thanh Thúy đã tỏ ra cá tính, mạnh mẽ và bướng bỉnh. Những năm Thúy thi chuyển cấp, tôi thường nhắc nhở rất nhiều vì sợ con chểnh mảng, thi rớt. Thấy mẹ nhắc nhiều quá, con bé làm ngược lại. Thúy giả vờ biếng học, ham chơi nhưng thật ra lại học hành rất nghiêm túc, đạt điểm số cao.
Từ lớp mẫu giáo đến hết cấp ba, Thúy đã tích cực tham gia phong trào văn nghệ của trường. Nghĩ vì con gái có chút năng khiếu, ham vui nên tôi cho tham gia chứ không muốn con đi theo nghệ thuật. Lớn lên, Thúy biết ý mẹ nên đăng ký thi vào trường du lịch, đồng thời lén thi thêm trường Sân khấu Điện ảnh và đậu cả hai trường. Tôi muốn Thúy học du lịch, Thúy lại cương quyết chọn sân khấu điện ảnh nên hai mẹ con đã tranh cãi rất căng thẳng. Cuối cùng, tôi nhượng bộ vì nghĩ con gái đã lớn, nó có quyền quyết định hướng đi của đời mình.
Có lẽ do nhà có hai mẹ con nên trong tất cả các việc, tôi đều lo lắng thái quá. Có thể vì vậy nên Thúy ít khi chia sẻ với mẹ vì sợ tôi suy nghĩ và có thể phản đối. Hai mẹ con khắc khẩu, có khi tôi phải bật khóc vì tính ngang bướng của con. Bù lại, sau mỗi lần tranh cãi, Thúy luôn chủ động xuống nước vì sợ mẹ buồn. Thúy hiểu rằng tôi làm tất cả cũng chỉ vì thương con.
Yên tâm về quyết định của con
Tôi khi Thanh Thúy lấy chồng, tôi vẫn hy vọng công việc trong nghệ thuật của con chỉ là nhất thời, ham vui. Thấy Thúy dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm theo đoàn phim, tôi xót con nên tỏ ra giận dỗi, mong con nghĩ lại và chọn nghề khác. Khi Thúy yêu một cậu doanh nhân, tôi rất hài lòng, hy vọng con có điểm tựa an toàn. Tuy nhiên, mối tình hơn ba năm kết thúc vì con gái toi lo rằng hai đứa không hợp nhau.
Lúc đầu, tôi không ủng hộ chuyện tình cảm của Thanh Thúy và Đức Thịnh. Nghệ sĩ đều bận rộn, nếu lấy nhau sẽ không có thời gian lo cho tổ ấm. Con gái thuyết phục tôi: "Con và anh ấy cùng nghề nên rất hiểu, thông cảm và có thể hỗ trợ nhau". Vì hạnh phúc của Thúy, vì con đã lựa chọn nên một lần nữa tôi xuôi theo. Sau này, thấy Đức Thịnh rất yêu vợ, kính mẹ, tôi như trút được nỗi niềm. Đúng như Thúy mong muốn, vợ chồng nó có thể chia sẻ, đồng hành từ công việc đến cuộc sống.
Dù có tôi trông nom bé Cà Phê nhưng vợ chồng Thúy không lơ là trách nhiệm với con, với tổ ấm. Thúy khéo léo sắp xếp công việc để cả nhà đi du lịch. Tháng trước, cả nhà đã có một chuyến nghỉ ngơi tại Vũng Tàu. Nhìn con cháu quây quần hạnh phúc, tôi chẳng còn mong muốn nào hơn.
Theo TGVH