- Chị đọc bài báo gây sốc "Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn" chưa?
- Cái gì? Đổi vợ ấy hả? Bạn đùa à? Đổi ở mức độ nào mới được?
- Cụ thể là bài báo nói về việc tham gia một CLB, định kỳ tháng một lần tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt, sau đó bốc thăm và đưa vợ bạn đi đâu đó chừng hai - ba tiếng, tùy nghi sử dụng rồi đem về… trả. Cuối cùng là ai về nhà nấy!
- Kiểu này ở Tây có lâu rồi, nhưng không vì thế nó được dân Tây chấp nhận rộng rãi. Tôi không ngờ thú chơi bệnh hoạn ấy đã kịp về đến Việt Nam, buồn nhỉ! Đúng là người mình, cái xấu học rất nhanh, còn cái tốt sao học lâu đến vậy! Tôi thắc mắc vì sao không học người ta chuyện thường xuyên đến bảo tàng, xem tranh, nghe nhạc cổ điển lại đi rước mấy thứ bệnh hoạn, rác rưởi ấy về cho "bẩn nhà".
- Theo chị, vì sao thoáng như Tây mà họ vẫn phản đối?
- Tôi nghĩ là vì nó phản văn hóa. Một thú chơi đẹp, bản thân nó phải chứa đựng những giá trị văn hóa, nói lên văn hóa sống của một con người. Khi có văn hóa, người ta mới biết dừng lại trước lằn ranh giữa những gì nên làm hay không nên làm. Còn một khi mình thả lỏng cái đầu của mình quá, cuộc chơi đó sẽ thành bệnh hoạn và trở nên khó chấp nhận.
- Một số người trong cuộc nói rằng họ làm thế để làm mới cảm xúc, tránh được sự nhàm chán trong đời sống vợ chồng mà không cần phải bằng cách ngoại tình. Chị thấy hợp lý chứ?
- Làm thế theo tôi còn tệ hơn ngoại tình! Tình dục phải thiêng liêng mới đưa lại cho người ta nhiều cảm xúc! Càng lý tưởng hóa, cuộc tình càng lãng mạn. Sự âu yếm với người hàng ngày chung lưng đấu cật với mình phải khác và thiêng liêng hơn giữa những người chỉ xem sex là một cuộc chơi. Chế độ "một vợ, một chồng" theo pháp luật quy định là có cái lý, cái tình của nó đấy!
- Trong vụ đổi chác này chị thấy đàn ông hay đàn bà đáng nể hơn?
- Đàn ông tham lam, bạn biết rồi đấy! Họ khác phụ nữ ở chỗ là họ không coi tình dục là thứ thiêng liêng. Thậm chí, họ có thể dễ dàng dành điều đó cho những người họ không yêu, không khó khăn như cánh đàn bà. Cho nên, nếu đàn bà bật đèn xanh, đương nhiên là đàn ông dại gì từ chối. Mình đồng ý thì họ chơi thôi! Cuộc chơi mà, đàn ông mất gì đâu!
- Vì sao chị nghĩ đàn ông không mất gì? Có lẽ đàn bà cũng… chẳng mất gì, dù sao họ cũng đã có chồng và xong cuộc là ai về nhà nấy...
- Bạn nghĩ đi, với đàn bà, còn gì đáng sợ hơn là mất cảm xúc, chai lỳ cảm giác trong khi cảm xúc mới là điều làm nên sự quyến rũ ở phụ nữ. Vì thế, đàn bà mới cần phải biết tự yêu lấy mình, nâng niu cảm xúc, giữ cho mình cái quyền đừng tự rẻ rúng mình, thay vì tự biến mình thành phương tiện mua vui cho đàn ông dễ dàng như thế.
- Chị là người từng đi qua đổ vỡ, thực sự, chị có thấy sự nhàm chán trong hôn nhân quả là điều đáng sợ?
- Không cần đến hôn nhâu, ngay từ lúc chưa về sống cùng nhà, để giữ cho tình yêu được long lanh mãi như lúc ban đầu quả thực luôn cần đến sự tinh tế của cả hai người. Thiếu đi một trong hai, sự long lanh sẽ dần biến mất lúc nào không hay biết. Để cứu nó, tất nhiên có thể có những cách tốt hơn cái cách tôi hay bạn đã chọn, nhưng dù gì cũng nhất quyết không thể là bằng cái cách bệnh hoạn kia. Đàn ông gì "hãm" thế, đổi gì không đổi lại đi đổi vớ đổi vẩn! Hết cái để đổi rồi sao?
- Mấy bác "sinh lý mạnh" nghe chừng là mệt nhỉ, chẳng nhẽ suốt đời "đổi, đổi nữa, đổi mãi" sao!
- Nhầm đấy! Cứ để ý xem, đàn ông càng mạnh về tình dục thì chính ra họ lại càng rất chung tình, bởi cái họ có là đã thuộc về bên trong, không phải lệ thuộc quá nhiều vào sự tương tác của xác thịt. Và ngược lại, đàn ông yếu sinh lý họ mới hay lang chạ, vì luôn cần sự hỗ trợ của những cái nằm ngoài họ, của tình huống, hoàn cảnh.
Đẹp