Cảnh cuối cùng của bộ phim Những cô gái chân dài, Thanh Hằng xuất hiện thoảng qua như một hình ảnh người mẫu vơ đét thay thế những Xuân Lan, Yến Ngọc, Anh Thư... Tưởng là phim, mà hóa thật. Chân dài 1,12m không phải là chưa có người mẫu mới nào vượt qua, vậy mà vị trí vơ đét - người xuất hiện cuối cùng của các màn diễn thời trang quan trọng nhất vẫn là Thanh Hằng. Vị trí sáng choang trên các thảm đỏ, sự kiện thu hút cả trăm ống kính paparazzi Việt cũng vẫn là Thanh Hằng.
Có lẽ tôi được sinh ra hợp thời
- Không thể chối cãi vị trí số một mà chị có thời gian gần đây. Xin được hỏi, chị có ý thức để đạt được vị trí ấy không?
- Thật ra, tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn để có thứ bậc của ngày hôm nay. Trước kia tôi đến với công việc người mẫu này hoàn toàn “ngoài ý muốn” khi đoạt giải Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam. Rồi đến khi cảm thấy thật sự yêu mến nó và vào guồng máy thực sự, đam mê mới đủ cho tôi đi đến bây giờ. Đối với tôi, cái gì cũng được tôi đưa vào lối nghĩ rất vô tư và đơn giản. Mình có công việc và mình muốn làm tốt nó hết mình. Tôi cũng có nghĩ đến vị trí cao nhất chứ, nhưng nghĩ để lấy mục tiêu phấn đấu chứ chẳng biết khi nào nó đến. Trong thời buổi này kiểu người tự phong cho mình quá nhiều, nên tôi chỉ ý thức làm việc nghiêm túc nhất và tốt nhất.
- Có thể nói, gương mặt hoa hậu của chị đẹp và rạng rỡ khi cười. Nhưng nó không phải là lợi thế khi làm người mẫu? Chị có khắc phục nó khi bước vào làng thời trang?
- Lúc tôi đậu Hoa hậu thì chẳng nghe ai khen điều này cả. Họ toàn nói tôi mua giải mà thôi. Trùng hợp là tôi cũng vừa xem lại clip lúc tôi đoạt giải. Nếu là họ, chắc tôi cũng nghĩ vậy, vì quả thực trông rất khác nhau...
Quay lại vấn đề anh đang hỏi. Ý anh là chuẩn của người mẫu là phải lạnh lùng, phải cười ít thôi, vì cái kiểu xinh xinh người ta dễ cho là sến đúng không? Thật ra là lúc đó tôi cũng chẳng xinh xắn lắm, mà ấn tượng trên sàn diễn cũng chẳng có luôn. Tôi chỉ làm hoàn toàn theo bản năng, là không muốn mình giống ai và phải biết thích ứng với thời cuộc. Tôi luôn cố nghĩ và đoán biết người xem cần gì để chinh phục được họ. Và tôi biết, mình nên cười lúc nào, hoặc để dành nụ cười đó lại cho những lúc phù hợp hoặc những bộ sưu tập phù hợp.
- Có bao giờ chị so sánh con bé Hằng đen nhẻm với siêu mẫu Thanh Hằng bây giờ?
- Tôi không so sánh mà tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi thường buồn cười khi nhìn lại hình ảnh mình lúc đăng quang. Vì tôi thấy ban giám khảo chấm điểm cao cho tôi cũng thật dũng cảm vào thời điểm đó.
- Sự trưởng thành thấy rõ nhất ở đặc điểm nào?
- Bản tính của tôi rất nóng nảy. Tôi nổi nóng bất cứ lúc nào... Nhưng bây giờ môi trường ngoài việc kiếm tiền với thu nhập tốt, nó còn dạy tôi bớt nóng tính và trở nên bình tĩnh hơn một cách bất ngờ. Đó là điều mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được... Đôi lúc tôi còn có cảm giác là mình sinh ra để làm những công việc hiện giờ với sự nghiêm túc nhất.
- Tại sao chị lại đi thi Hoa hậu mà không phải nhảy ngay vào làng thời trang?
- Như tôi đã nói, tôi đến với công việc này ngoài ý muốn. Thời điểm đó tôi cũng có tâm lý như bao người khác, không hề có thiện cảm với nghề nghiệp người mẫu này. Giới thời trang quá nhiều phức tạp, nhiều lời đồn thổi. Cho nên, dù là thi hoa hậu hay người mẫu thì tôi cũng không muốn sẽ làm công việc này. Thế mà nó lại trở thành một phần của tôi bây giờ!
- Thời chị mới vào nghề thời trang, những ai là vị trí số một khi ấy?
- Ngọc Thúy. Và lúc đó đang có một thế hệ vàng của người mẫu thời trang.
- Chị học hỏi được điều gì từ họ?
- Tôi chỉ quan sát chứ không học hỏi. Mỗi người sẽ phù hợp một kiểu khác nhau. Và lối suy nghĩ của tôi khác. Nhiều khi áp dụng vào tôi thì chắc đã không có tôi - Thanh Hằng như bây giờ.
- Cơ thể chị là vũ khí sắc bén? Chị tự hào vì những gì mình được trời ban cho chứ?
- Tôi nghĩ cơ thể tôi giống như viên đạn được cài sẵn để chuẩn bị bắn. Tất nhiên, tôi không chỉ có duy nhất một viên đạn. Và người bóp cò là chính tôi. Tôi chẳng ngại tự nhận mình là người yêu bản thân quá mức, khi tự hào nói rằng bản thân mình đang được ban cho nhiều điều tốt nhất. Với suy nghĩ đó thì tôi chỉ làm xứng đáng hơn với những gì tôi được ban tặng thôi.
- Có hay không một động tác bắt buộc là làm nó đẹp hơn không?
- Ý anh là vấn đề thẩm mỹ phải không? Chuyện để đẹp hơn thì không người phụ nữ nào ngại điều này. Và tôi cũng ủng hộ nếu đó là niềm vui. Với tâm lý đó, chẳng người phụ nữ nào nhận mình đã chỉnh sửa cả. Thế nên anh đừng bao giờ hỏi, đừng đặt họ vào trường hợp phải nói dối. Nếu anh đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy. Như thế người nghi ngờ sẽ thấy vui và người còn lại không bị mang tội nói dối.
Tôi thấy mình đòi hỏi không quá đáng với công sức bỏ ra
- Vị trí chị đang đứng, tôi không nghĩ là một bầu show hoặc đạo diễn thời trang nào có thể quyết định được. Nó còn hội cả những yếu tố về danh tiếng, hình thức và cả quyền năng vô hình khi bước ra nữa? Còn điều gì nữa không?
- Sự liều lĩnh để phá cách. Điều đó rõ nhất qua Đẹp Fashion Show vừa rồi.
- Mức thù lao của chịcách rất xa nhiều người mẫu hoặc diễn viên khác. Dựa vào đâu để có được cái giá tốt như thế?
- Vậy phải hỏi những người làm sản xuất và trả tiền cho tôi chứ. Vì sao họ lại bỏ ra nhiều tiền để mời tôi? Chẳng có lí do gì khác ngoài việc họ dựa vào hiệu quả của công việc để mời tôi. Còn cá nhân tôi thấy mình đòi hỏi không quá đáng với công sức mình bỏ ra.
Thực ra tôi thấy cả hai nghề, người mẫu và diễn viên điện ảnh cũng chỉ là danh, chứ kiếm tiền thì không thể nào sung túc được... Nhưng đó lại là hai công việc ổn định giúp tôi kiếm được thu nhập. Nên tôi lại càng phải cố để mà có một vị trí, từ đó có nguồn thu nhập tốt. Tôi cũng đã trải qua một thời điểm làm nghề với mức thù lao bình thường, nhưng tôi chi tiêu không vượt quá mức thu nhập đó nên tôi vẫn thấy thoải mái. Mình có nhiêu xài nhiêu. Tôi không thích a dua khi nhìn ra xung quanh, kiểu họ có cái gì mình phải có cái đó. Nó chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Tôi chỉ tập trung vào công việc, luôn muốn mình phải nhận được thù lao xứng đáng và sự tôn trọng nữa nên đứng trước mọi vấn đề đều phải luôn cân nhắc.
- Để nhận được thù lao xứng đáng, có khó không?
- Cố gắng làm việc tốt cũng là bản năng của tôi rồi nên tôi luôn bị áp lực về điều này. Như trong Đẹp Fashion Show 10 vừa rồi, lần đầu tiên tôi phải ngồi chờ 6 tiếng để đến lượt mình tập luyện, trong khi màn của tôi hoàn toàn độc lập và chẳng dính gì đến các người mẫu khác cả. Nhưng tôi hiểu chờ đợi cũng là một phần của công việc trong môi trường tập thể này. Màn biểu diễn của tôi cuối cùng nên đến 2h sáng tôi mới được tập, leo lên trần nhà và ngồi đợi thả xuống, rồi múa. Tôi đã khởi động từ trước nhưng phải chờ trên nóc nhà quá lâu nên khi thả xuống sàn múa là bị chuột rút rất đau... và phải đến sáng hôm sau mới được tập trọn vẹn màn múa của mình. Bù lại hiệu ứng của màn diễn đó rất tốt nên giờ chân tôi bị bầm đen mà tôi vẫn thấy vui. Tôi không muốn những người tin tưởng mình lại thất vọng và cả bản thân mình thất vọng. Và tất nhiên, mình phải làm hết sức, xứng đáng với đồng tiền mình nhận được.
- Tôi nghe nói chị là kiểu người “thích tập luyện”?
- Đúng. Tôi là người thích tập luyện. Tôi muốn mọi thứ phải kỹ càng trước khi được biểu diễn thực sự. Nhất là mọi người đã quá quen hình ảnh tôi sải chân trên sàn catwalk nên chương trình nào họ cũng muốn tôi thể hiện khác một chút, hoặc đôi lúc tôi chủ động tạo ra những thay đổi đó. Nếu muốn thì phải cố gắng tập luyện. Tập luyện nghiêm túc, đó là trách nhiệm với công việc cũng như thù lao mình được nhận.
- Tôi đã nhìn chị làm việc, đổi vài bước chân trên sàn diễn là cả mồ hôi và những giờ tập luyện dài ngày. Tại sao lại vất vả đến như thế chứ? Chỉ là mặc đồ và bước ra sàn diễn thôi mà...?
- Nếu đơn giản như lời anh nói thì nhà nhà người người đã đi làm người mẫu hết rồi. Nhìn vào thì cái gì cũng dễ hơn là bắt tay vào làm mà. Công việc người mẫu cần nhất là ý thức tập thể, vì phải diễn cùng những người mẫu khác. Nếu chệch đi thì sẽ ảnh hưởng đến tổng thể, cũng như ý tưởng của nhà thiết kế. Nghề người mẫu và ca sĩ dường như đang là ánh hào quang để hàng ngàn bạn trẻ lao vào, cứ nhìn mấy cuộc thi như Vienam Idol hay Next Top Model thì biết.
- Còn chị, người thành danh, đã nhìn thấy gì khi bước chân vào vòng hào quang kia? Lắm điều tiếng, nghề nghiệp không ổn định, tuổi nghề ngắn...?
- Có bao giờ người ta dành những lời khen cho chúng tôi - nghề người mẫu này đâu. Không thấy ai dành một lời khen khi chúng tôi cho ra sản phẩm tốt. Hãy nhìn DFS, tất cả người mẫu tập 5 ngày từ sáng đến tối, chưa nói đến thù lao, nhưng họ vẫn nhiệt tình tập luyện chỉ để xuất hiện vài phút trên sân khấu. Có những người còn không được nhìn rõ mặt nữa.
Suy cho cùng chính là vì sự yêu thích công việc, trót đam mê nên họ mới như thế thôi. Chỉ có niềm đam mê mới có thể giúp mình tồn tại và hãy nhìn vào những điều đó mà giúp công việc này tốt hơn. Đừng soi mói thêm vào những điều không cần thiết kia, trừ khi bạn muốn nghĩ thế để thấy mình tốt hơn hay hạnh phúc hơn những người làm công việc này.
Riêng tôi, tôi không phải là người sống bất chấp tất cả, nhưng với những kiểu người luôn có suy nghĩ cực đoan về công việc tôi đang làm hay về con người tôi thì tôi không thèm quan tâm. Vì tôi biết tôi không làm sai là được. Và tất nhiên, họ sẽ nói tôi làm sai mà còn cố chấp, không nhận sai... cũng chẳng sao. Vì ai cũng nghĩ mình tốt và giỏi giang hơn người khác mà.
Thật ra công việc nào cũng gian nan, cũng vất vả. Trên hết là không thể nóng vội trước bất cứ việc gì. Trong môi trường nhạy cảm mà bạn không có chữ “Nhẫn” thì lại càng dễ đi sai hướng. Nhưng cũng từ câu hỏi trên, tôi thấy nghề thời trang là một khái niệm rất phù phiếm. Phù phiếm thực sự bởi những sự đối lập.
- Có bao giờ chị nghĩ về những sự phù phiếm xung quanh mình?
- Những điều đó hiện rõ trước mắt tôi. Chính sự phù phiếm nó cuốn hút người ta đến công việc này mà. Chủ yếu bạn có bình tĩnh trước nó hay không thôi, hay bạn bị nó cuốn đi quá xa. Riêng tôi thì luôn tỉnh táo, một sự tỉnh táo quá mức mà đôi lúc cũng muốn mất bình tĩnh mà không được nữa rồi.
Đừng tạo áp lực cho những người đàn ông muốn đến với tôi
- Hai vị trí siêu mẫu và tài tử điện ảnh có thực sự là cái đích của cuộc đời chị không?
- Tôi tham lắm. Đã chinh phục được cái gì là tôi cứ khư khư giữ nó và lại muốn chinh phục thêm những cái khác. Mục đích bây giờ tôi muốn thêm vào đó là một gia đình và công việc như bây giờ. Như thế tôi mới thấy cái đích thực sự của mình mới trọn vẹn.
- Tại sao chị vẫn một mình?
- Ai nói tôi đang một mình? Chỉ là tôi không chia sẻ điều này thôi.
- Chị đẹp, chị nổi tiếng và có tài. Chị thấy mình xứng đáng có được những người đàn ông bên cạnh nổi tiếng, giàu có hoặc quyền lực chứ?
- Đừng tạo áp lực cho những người đàn ông muốn đến với tôi như thế chứ. Phụ nữ thành công hay nổi tiếng thế nào cũng là một người phụ nữ. Bản chất họ rất dễ bị cuốn hút bởi sự chân thành của người đàn ông nên lúc đó không có điều kiện rõ ràng gì khi yêu.
- Có lẽ do chị quá cao?
- Người ta hay nói tôi chảnh và cao ngạo lắm. Nhưng thực tế tôi có suy nghĩ rất bình thường. Trong mối quan hệ bạn bè hay yêu đương cũng vậy. Tôi chọn bạn chơi không phải vì họ tương xứng với tôi, hay giúp cho công việc của tôi tốt hơn mà vì đơn giản tôi thấy họ thật tình và hợp tính cách của tôi. Tôi có những người bạn làm những công việc rất bình thường và tôi chủ động muốn kết bạn với họ chỉ vì đơn giản là tôi thích họ.
Ngai vàng chỉ dành cho một người
- Chị nghĩ mình sẽ đứng vị trí vơ đét làng thời trang này được bao năm nữa?
- Chẳng ai dại dột đi bấm quẻ tử vi cho công việc của mình đang làm cả.
- Trong con mắt của chị, những người mẫu nào đang tiềm năng trở thành một vơ đét trong tương lai gần thay thế chị?
- Tất cả đều có thể thay thế được tôi, nếu họ nghiêm túc đầu tư với công việc này.
- Người ta đồn chị cũng bực mình khi có người muốn hạ bệ chị để đẩy một cô người mẫu mới?
- Tôi nghĩ không chỉ riêng một cá nhân nào cả. Anh cũng thừa biết ngai vàng thì chỉ dành cho một người và một tỉ người muốn được ngồi vào nó. Còn chuyện bực mình thì hoàn toàn không. Để cho tôi bực mình thì chuyện anh nói cũng còn khá xa mới làm tôi bực được, nhất là những chuyện muốn hạ bệ nhau trong showbiz xảy ra hàng ngày.
- Có bao giờ chị chán cái thế giới thời trang Việt này không?
- Nó có những mặt hạn chế... Nhưng chính nhờ thế mà tôi có cơ hội lấp vào chỗ hạn chế đó để tỏa sáng.
- Nếu được làm lại một điều gì đó, chị sẽ chọn...?
- Nếu ngày xưa tôi đến với nghề người mẫu một cách vô tình, thì nếu được làm lại tôi sẽ chủ động tham gia vào công việc này.
Đẹp