Mình phải tự đào thải mình
- Thành công của chị hôm nay không thể không kể tới đóng góp của nghề người mẫu. Vì sao năm 2005 chị quyết định bỏ nghề?
- Lúc đó, tôi làm nghề cũng được 10 năm, trải qua 3 thời kỳ. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu đi diễn, lần lượt từng lứa bạn diễn đều có chồng, sinh con, chỉ còn tôi trơ trọi, tôi thấy mình già đi. Bởi vậy, trước khi tôi bị khán giả đào thải, mình phải tự đào thải mình. Tuy nhiên, mỗi lần tôi định nghỉ lại có nhiều show mời, tôi nhớ nghề nên không nghỉ được. Tôi đưa ra dự định nhưng phải 3, 4 năm sau mới nghỉ được.
- Chị vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người mơ ước. Bây giờ người mẫu đang là một trong những nghề hái ra tiền, chị có nghĩ sẽ quay lại với nghề?
- Không bao giờ. Lúc ngừng diễn, tôi đã thấy chiều cao bản thân chỉ thuộc hạng trung trong giới. Bây giờ, thế hệ sau rất cao, đi với các em, tôi mắc cỡ nhiều. Bởi vậy, tôi đành chuyển nghề. Tôi không tự tin lên sàn diễn. Mới đây có một thương hiệu cũng nổi tiếng mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối. Mời các em trẻ, chân dài còn có người xem chứ như tôi thì lấy ai xem.
- Dứt nghề người mẫu để chuyển sang một công việc vô cùng mới mẻ. Đối với chị, phim ảnh có những điều thú vị gì?
- Trước khi đến với nghề diễn viên, phim ảnh vốn là đam mê của tôi. Nhưng khi quyết định gắn bó lâu dài, bắt buộc tôi phải nghĩ đến chuyện kiếm sống. Giống như kinh doanh có lãi mới tiếp tục, bây giờ, diễn viên nói yêu nghệ thuật, đi đóng phim cho vui mà không có tiền hay kinh tế vững chắc thì tiền đâu để sống. Phim ảnh bây giờ có giá hết, phim Việt Nam cũng đang được sản xuất rầm rộ nên có nhiều người dễ dàng làm diễn viên. Nhiều người đến với phim ảnh để tìm sự nổi tiếng nhưng mục đích của tôi lại khác. Bản thân tôi đã hy sinh một khoảng thời gian dài, lúc đầu yêu nghệ thuật còn bây giờ là phải kiếm sống.
- Làm cách nào để chị dung hòa giữa kiếm sống và đam mê nghệ thuật?
- Tôi không giàu để chọn phim ảnh giúp mình thành người nổi tiếng. Tôi muốn công sức bỏ ra sẽ nhận được khoản cát xê xứng đáng. Công sức tôi bỏ ra được công chúng chấp nhận và khi xem phim họ cảm thấy được thư giãn, giải trí. Ngược lại, đòi hỏi tiền cát xê là chất xúc tác giúp tôi phải cố gắng diễn xuất tốt, xứng đáng với việc đạo diễn đã chọn và chấp nhận trả với mức đó. Tôi không hét giá mà giá đó đúng với công sức, khả năng của tôi bỏ ra. Đối với tôi, vai nào có nhiều đất diễn, sự chuyển biến tâm lý, và tình tiết hay là tôi nhận. Và tôi sẽ cố gắng để nhân vật của tôi trở nên sôi động hơn.
- Chị có mong đợi sẽ nhận được giải thưởng trong nghề diễn viên trong nay mai?
- Có những người mong đợi hay thích có giải nhưng bản thân tôi thì không. Bởi tôi là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp mà được công chúng đón nhận đã là một giải thưởng. Hơn nữa, theo tôi, những người không có giải thưởng không có nghĩa họ diễn dở, đôi khi, người đó phải có sự may mắn nữa.
Hạnh phúc khi được lo lắng và chăm sóc cho con
- Chị chưa muốn công bố việc mình ly hôn nhưng thông tin vẫn tràn lan trên báo. Điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị?
- Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ngày đầu tiên khi ly hôn, bản thân tôi quyết định sẽ tự lên tiếng. Nhưng sau một ngày ra đường cho đến giờ, mỗi lần tôi vào quán cà phê, đi đến nơi nào mọi người đều chỉ trỏ, xì xầm. Nhiều người nhân cơ hội này nói nhiều thứ không hay. Tuy nhiên, tôi là người của công chúng nên chấp nhận.
- Ở vào vị thế của chị, có thể không cần một người chồng nhưng sự phát triển của một đứa trẻ luôn cần sự hiện diện của người cha bên cạnh. Chị đã nghĩ tới điều này?
- Tôi vẫn chưa có bất kỳ suy nghĩ nào về vấn đề này. Bản thân tôi là người mạnh mẽ nhưng tôi cũng là người phụ nữ bình thường. Tôi cần có thời gian để lấy lại cân bằng, bình yên. Dù cuộc sống của mẹ con đã ổn định nhưng thời điểm này tôi không nghĩ đến việc đi bước nữa. Tôi cho rằng, bản thân phải tự cho mình cơ hội. Đó là điều hiển nhiên vì hiện tại tôi vẫn còn trẻ, bản thân tôi cũng không phải là người đã tổn thương sẽ không bao giờ dám đi vào con đường tình cảm. Tính tôi hay mạo hiểm nhưng phải tùy thời điểm.
- Từ cuộc hôn nhân đầu tiên, chị rút ra được bài học gì?
- Tôi có nhiều điều để rút kinh nghiệm. Chẳng hạn tôi không nghĩ cứ đủ tuổi kết hôn, chín chắn sẽ sống với nhau lâu dài và hạnh phúc. Và tôi không phải là người mạnh mẽ để giải quyết mọi việc.
- Cuộc sống của 2 mẹ con chị hiện nay như thế nào?
- Nói chung là bình yên, mọi việc đã ổn định. Tôi và con đã thích nghi được với cuộc sống mới. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi thường nói chuyện với con, và buổi tối trước khi đi ngủ cũng gặp con nói chuyện, dỗ dành cho con ngủ. Những ngày không phải đi làm tôi lại dắt bé ra đường, đi ăn, vui chơi để bé được gần gũi mẹ hơn. Tôi vui khi được lo lắng và chăm sóc cho con. Tôi còn muốn đích thân mình đưa con đi học và đón con về. Tôi rất thích khi được chăm sóc, tắm và cho con ăn. Trong nhà cũng có người nhưng tôi vẫn giành làm vì tôi hạnh phúc.
- Không có bố bên cạnh để cùng chơi trò cưỡi ngựa, bắn bi, hoặc để giải đáp những thắc mắc của con trẻ. Chị có cảm thấy thiệt thòi cho cháu?
- Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều nhưng tôi thấy ba mẹ không ở chung, không phải là thiệt thòi của các con. Vấn đề là bé có được hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, vui vẻ hay không. Tôi dám chắc nhiều gia đình có đầy đủ ba mẹ nhưng con cái vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Tôi chỉ thấy cuộc sống của con mình khác với con người ta là ba mẹ không sống chung, nhưng con luôn được ba mẹ yêu thương. Bây giờ, cháu còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều, nhưng lớn hơn, nếu bé muốn gặp ba, muốn đi chơi hay ngủ ở nhà ba đều có thể. Tới giờ phút này, con tôi không có mất mát hay thiệt thòi gì hết.
Sau ly hôn, con trai Thân Thúy Hà sống cùng mẹ.
- Tính cách chị rất mạnh mẽ, chị có dám tin là sau này con chị sẽ mạnh mẽ như mẹ?
- Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cuộc sống, hoàn cảnh của tôi ngày xưa là những điều giúp tôi không sa ngã. Nên tôi muốn dùng những gì tôi có được để dạy con nên người. Tôi chỉ định hướng cho con sống như thế nào để trở thành người có ích, biết quan tâm tới mọi người xung quanh, sống có đức và tâm. Còn chuyện tương lai, cuộc đời khi lớn lên nó sẽ phải quyết định.
- Xin cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!
VTC