"Tính tôi rất khó học, lười học"
Chào anh Thái Hoà, lâu lắm anh mới đóng phim truyền hình, điều gì khiến anh tâm huyết quay trở lại, đặc biệt phim truyền hình miền Nam không phải thời kì thịnh vượng ở thời điểm này?
- Phim truyền hình miền Bắc đang rất tốt là đúng, còn phim truyền hình phía Nam không được đầu tư nhiều. Ở phim “Cây táo nở hoa" ngược lại hẳn sự, được đầu tư bài bản. Đi phim này còn mệt hơn phim nhựa vì sự kỹ tính của đạo diễn, sự đầu tư trong lúc quay… Trong lúc quay phim, tôi có quay một phim nhựa ngắn và cảm thấy phim đầu tư rất nhiều. Khi thấy điều đó, tôi tin phim sẽ được đầu tư tới nơi tới chốn. Khi phim ra, tôi tin mọi người sẽ không thấy sự chênh lệch giữa phim truyền hình miền Bắc và miền Nam.
Để đầu tư cho một nhân vật, khiến nhật vật toát lên cảm xúc thì tâm huyết của diễn viên bỏ ra khá nhiều, đặc biệt mỗi nhân vật anh bỏ ra cho phim đều khác nhau. Với nhân vật Ngọc, anh đã nghiên cứu bao lâu để lấy được chất liệu cho nhân vật Ngọc?
- Thật ra tôi thấy tôi nên kĩ hơn, tôi cảm thấy tôi còn thiếu chút gì đó. Vai diễn này quá nặng, đó là điều tôi không dám lơ là. Thêm nữa là do lịch làm việc. Ví dụ hôm nay quay, ngày mai vẫn phải quay tiếp, quay rất nhiều. Mỗi phân đoạn đòi hỏi như một phim nhựa, không phân biệt phim truyền hình hay điện ảnh ở đây. Lúc nào cũng phải sống trong nhân vật, buộc phải như vậy. Sống trên trường quay là những ngày giờ ông Ngọc bị thế này thế kia, thậm chí có những lúc quay xong hết phân đoạn này đã phải lấy tiếp những phân đoạn của hôm sau ra để đọc.
Về nhà, tôi vẫn phải tiếp tục đọc. Sau khi quay mười mấy tiếng, về nhà chỉ có mấy tiếng để ngủ thôi nhưng về lại phải đọc kịch bản, lên đến giường ngủ lại phải nhẩm lại để tính xem ngày mai như thế nào. Sáng ra lại đến trường quay, lại phải sống trong cuộc đời ông Ngọc. Trong giai đoạn quay phim, có nhiều lúc tôi bị stress cực kì nặng, thậm chí vợ tôi cũng bạc tóc theo tôi. Có những lúc đang ngủ, tự nhiên tôi bật dậy, vợ tôi cũng hoảng hốt lên hỏi có chuyện gì, tôi nói: “Không có, tự nhiên nhớ ra nhân vật có đoạn thoại này". Có khi tôi rớt nước mắt, có khi tôi cười theo nhân vật. Trong phim này là như vậy, không chỉ riêng mình tôi, Ngọc, Ngà, Châu, Báu, Hạnh, các diễn viên ai cũng như tôi, các anh em ê-kip cũng như vậy. Phim nhựa chỉ có một tháng quay, còn phim truyền hình lại quay cả năm trời, phải gồng mình lên.
Một số người nhận định với anh, mỗi vai diễn mọi người đều muốn đi xem vì luôn có những điều mới mẻ về khả năng diễn xuất. Riêng bản thân anh có đào sâu về mình hơn sau mỗi vai diễn khi đã thành danh không?
- Tính tôi rất khó học, lười học. Khi sinh trắc dấu vân tay, tôi mới phát hiện ra tôi không học qua đọc được, tôi cũng không học qua nghe được, chỉ học qua làm được thôi. Tính tôi lại rất sợ sai, chính điều đó đã cản trở tôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi nói nhận phim này là quyết định đúng đắn nhất. Tôi có thể học được qua vai diễn này. Vai diễn này rất dài, gần 80 phân đoạn. Mỗi khi diễn phân đoạn nào không được, tôi sẽ bị mất ăn mất ngủ, nhiều khi 5, 10 năm sau tôi vẫn sẽ cứ bứt rứt về phân đoạn đó. Ở phim này, khi tôi làm với độ dài như vậy, tôi bắt đầu học và thực sự trước giờ những gì tôi học trong trường lại theo bản năng hơn, bản năng tôi lớn lắm. Phim này chính là cơ hội để tôi đào sâu hơn về diễn xuất, đào sâu hơn để hiểu mình hơn.
Diễn viên miền Nam khác miền Bắc là câu thoại của diễn viên miền Bắc chuẩn hơn, còn diễn viên miền Nam thoại còn vấp và giảm sút chất lượng truyền đạt câu chữ và chất giọng nếu thu âm trực tiếp. Riêng anh cảm nhận cách thoại trực tiếp trong phim này thế nào?
- Dĩ nhiên khi làm phim lồng tiếng, cảm xúc sẽ bị tuột khá nhiều nhưng bên phía Nam mình vẫn thích lồng tiếng hơn. Trong phim này, hầu như mọi người ai cũng từng tham gia phim điện ảnh và ai cũng có giọng thoại tốt. Tôi không sợ những vấn đề đó, chỉ hơi lo một chút về câu chữ vì với số lượng tập dài và dàn trải nhiều như vậy, thời gian để làm thoại cần có nhiều hơn nữa. Ví dụ khi diễn hơn 40 tập, dựng ra gần 70 tập cần hơn 2 tháng để làm cho từng câu thoại đời hơn.
Phim Việt có khuyết điểm là hay bị đuối hơi, đuối tình tiết, làm giảm đi sức hấp dẫn của bộ phim, anh có sợ không?
- Điều này ban đầu tôi cũng rất lo vì tôi thấy trong bản gốc chỉ có 20 tập, Việt hoá lại lên mấy chục tập. Khi tham gia kĩ hơn vào kịch bản, tôi đã giảm bớt sự lo lắng này. Có lẽ vì bé Thảo - đạo diễn của bộ phim đã phát triển kịch bản rất tốt, kịch bản cũng “Việt Nam” hơn. Khi làm, điều đầu tiên mọi người có thể thấy rõ ràng là bối cảnh phim. Bối cảnh phim ở phiên bản Việt sẽ thỏa mãn hơn bản Hàn. Tôi không nói phim Hàn làm không đẹp, có lẽ do khi họ phải quay những bối cảnh ngoài đường khá khó khăn, còn phim Việt Nam làm được điều đó dù anh em rất mệt mỏi. Ví dụ quay một con đường phải chặn hết cả con đường, phải xin phép, xin người dân, xe cũng không được chạy để thu tiếng trực tiếp. Chính điều đó về bối cảnh, mọi người sẽ thấy mang hơi thở cuộc sống mạnh hơn, không bị cảnh giả.
Sau phim này có khơi gợi niềm ham muốn đóng phim truyền hình của anh nhiều không?
- Trước giờ tôi vẫn thích đóng phim truyền hình, chưa bao giờ tôi chán cả. Tôi cũng không bao giờ phân biệt giữa phim điện ảnh hay phim truyền hình vì đều phải diễn, phải làm cho bản thân hài lòng. Tôi cũng rất thích ở phim truyền hình, nhà đầu tư không đặt áp lực về doanh thu, cho tôi sự thoải mái hơn. Khi khán giả theo dõi phim truyền hình, họ thích phim, sự đầu tư của họ dành cho mình rất lớn. Phim truyền hình mang lại rất nhiều điều hay ho.
Các diễn viên truyền hình hiện tại hay than vì thù lao cho mỗi tập phim khiến họ không tập trung đi một phim được, anh lại là ngôi sao điện ảnh, qua phim truyền hình, mức giá phải trả cho anh thế nào? Có phải tương xứng với anh hay anh phải hạ giá để có được vai diễn hay?
- Phim này trả cát-xê cũng cao nhưng nói cao chỉ ở mức phim truyền hình. Thời lượng phim này, tôi đóng hơn 700 phân đoạn, tương đương 8 đến 10 phim điện ảnh, cát-xê tôi nhận ở phim này gần bằng một phim điện ảnh, tôi lại bỏ thời gian hơn một năm. Nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không phải. Hiện tại, tôi không nghĩ đến số tiền đó, tôi chỉ mong khán giả đón nhận đã là xứng đáng.
"Tôi không thường gặp Bom nhưng có cách ảnh hưởng đến con"
Anh có chia sẻ vợ anh là người đốc thúc anh nhận vai diễn này vì kịch bản hay. Trong sự nghiệp của anh, vợ anh đã hỗ trợ thế nào để anh có thể thành công như hiện tại?
- Tôi hay nhờ vợ tôi đọc kịch bản trước dùm tôi vì tôi thấy vợ tôi đọc rất vô tư, không bị như anh em trong nghề hay bản thân mình đọc lần đầu, hay có những phân tích này nọ. Vợ tôi là người ngoài ngành, chỉ thích xem phim, đọc thấy sao nói vậy nên tôi tin vào cảm xúc của cô ấy.
Vợ anh hỗ trợ thế nào trong công việc để anh có thể tập trung diễn xuất?
- Vợ tôi lo hết mọi chuyện ở nhà và quan trọng là vợ tôi lúc nào cũng cảm thông cho tôi. Vợ tôi luôn tìm cách cảm thông, thậm chí tôi có sai, vợ tôi vẫn tìm cách bảo vệ tôi, làm tôi yên tâm hết mọi thứ trong nhà. Khi đóng phim, tôi chỉ biết có phim, vợ tôi không trách móc tiếng nào cả. Tôi chỉ cần vậy thôi.
Nhân vật này quá nặng khiến anh bị stress, kể cả trong mơ anh cũng bị giật mình, chị có cách nào trấn an anh và sau khi hoàn thành vai diễn và có thể thoát vai dễ dàng không?
- Giai đoạn tôi stress, tôi cũng chứng kiến được tóc vợ tôi bạc hết. Tôi bị bạc vì vai, vợ tôi lại bị bạc, bị stress vì tôi. Vợ tôi cũng làm rất nhiều điều, ví dụ vợ tôi cho tôi đi tịnh tâm, ăn uống lo lắng hết mọi thứ cho tôi, động viên tôi rất nhiều. Cuối cùng, để vượt qua vẫn phải là bản thân mình.
Phim Cây táo nở hoa nói về tình anh em, tình nghĩa gia đình. Sau khi đóng phim này, điều gì anh nghiệm ra nhiều nhất về tình gia đình, tình cha con, tình cảm anh em để rút ra những bài học cốt lõi nhất?
- Đến thời điểm này, quyết định đúng đắn nhất trong nghề của tôi có lẽ là nhận phim này. Lần đầu tiên tôi đi phim một năm trời, thời gian rất dài. Ở phim này lại cho tôi cơ hội đào sâu hơn về nghề nghiệp, đào sâu hơn về mặt đối nhân xử thế. Nhân vật Ngọc cũng cho tôi nhiều bài học. Có thể tôi không phải ông Ngọc nhưng tôi nhận ra cũng khá nhiều thứ. Tôi thấy được sức mạnh của sự yêu thương, sự cảm thông, qua nhân vật này tôi học được những điều đó. Có phần nào giống như cải tạo lại mình. Có thể tôi không đủ tốt nhưng phần nào đó, nhân vật kéo tôi lại và bắt tôi soi vào đó. Cả năm trời, nhân vật bắt tôi nhìn vào và thấy được bản thân mình, có thể mình chưa sửa sai, chưa khắc phục được tính xấu của mình nên mình nhận ra. Ở nhân vật Ngọc cho tôi rất nhiều, chính vì thời gian gắn kết nhiều như vậy nên sau này tôi nhận thấy có những tình cảm anh em trong đoàn phim gắn kết như thế nào. Qua đó, tôi cũng thấy được cách tôi cư xử với gia đình đúng sai ra sao.
Nghĩa là trước đây anh cũng cộc tính?
- Tôi cũng hơi cộc. Lúc trên trường quay, có những khi tôi không làm chủ được nhân vật, đó là những lúc tôi buồn chán nhất, ai làm gì tôi cũng muốn đẩy ra dù tôi đang rất cần. Nếu tôi nắm được nhân vật, cảnh đó quay tốt, chả làm sao tôi cộc cả nhưng thường tôi bị vậy và chính điều đó cản trở tôi.
Mối quan hệ của anh và con trai chung với chị Cát Phượng thế nào? Anh có thường xuyên gặp bé không?
- Tôi không thường gặp Bom. Bom sống xa tôi, thậm chí con tôi hiện đang sống chung cùng tôi, ở chung nhà là bé Nemo nhưng không thường gặp. Bây giờ, mỗi tối con học về, tôi đón về rồi lên ngủ. Ngay lúc làm việc, đi diễn không có thời gian gặp, có khi 3 - 4 giờ sáng tôi mới ngủ, đến khi thức dậy, con tôi đã đi học rồi. Khi bé dậy đi học, tôi có thể gặp được một chút buổi sáng thôi. Bom cũng vậy, bé sống xa tôi nên ít gặp, có khi một tuần gặp một lần, có tuần gặp hai lần. Nhưng khi đi phim có khi 2 tháng tôi không gặp con.
Tôi có cách để ảnh hưởng đến con, bây giờ Bom 18 tuổi rồi, khi hỏi con muốn làm công việc gì, chưa chắc tôi hướng dẫn được bé nhưng tôi có thể ảnh hưởng được bé qua những câu chuyện tôi gặp, những chuyện tôi chia sẻ. Người cha sống gần với con hoặc những người cha sâu sắc hơn tôi sẽ nói con sẽ hợp với điều gì, còn tôi chỉ nói lên những quan điểm của tôi. Tôi nói con có thể chọn nghề thoải mái, thích nghề nào cũng được, làm gì cũng được, miễn sao con làm, con thấy mê. Trong lúc con đau khổ nhất, sung sướng nhất, bất cứ lúc nào cũng vậy, con không thể bỏ thì đó là nghề con nên chọn. Tôi nghĩ đó là điều tôi có thể ảnh hưởng cho con.
Con có phản ứng nào khi bố đi quá lâu, con không gặp bố không?
- Bom rất hiểu chuyện và con cũng rất thích nói chuyện. Đặc biệt khi có chuyện gì tôi đang làm, trong dự án của tôi hay trong cuộc sống tôi gặp stress hay những chuyện nhạy cảm, tôi vẫn chia sẻ được với Bom, Bom cũng chia sẻ nhiều chuyện riêng tư với tôi và tôi nghĩ chính điều đó đã kết nối chúng tôi.
Bé Nemo sống cùng anh thường xuyên, ba đi vắng lâu như vậy con có khó chịu không?
- Bé cũng biết, dần dần cũng hiểu ra. Bé còn nhỏ, ít ra vẫn còn bên tôi mỗi ngày, dù không nói chuyện nhiều nhưng cũng gặp và có cách ảnh hưởng bé.
Nhân vật Ngọc trong phim sống rất tình cảm và biết hy sinh. Sau vai diễn này, anh cũng chiêm nghiệm nhiều hơn về nghề diễn, vậy anh có chiêm nghiệm gì về cách giao tiếp hay điều chỉnh cách giao tiếp giữa vợ chồng và con cái trong gia đình không?
- Cách giao tiếp hay gì đó, tôi vẫn sẽ là tôi. Vai Ngọc giống một tấm gương để nhìn và soi lại mình. Nhân vật Ngọc luôn hy sinh cho người khác, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, đó là điều tôi phải suy nghĩ. Trong buổi phỏng vấn có nhiều điều tôi không nói được nhưng giữa ông Ngọc và tôi có nhiều lần đỉnh điểm chạm đến sự xung đột khủng khiếp. Sau tính cách của ông Ngọc và tính cách của tôi xung đột mạnh mẽ nhất, lúc đó tôi bắt đầu bước vào vai Ngọc dễ dàng hơn.
Cảm ơn anh Thái Hoà về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)