- Nói về vết sẹo đời mình, sao chị vẫn nhớ rõ đến thế?
- Ngày xưa vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải chuyển nhà hơn chục lần. Tôi từng ở trong căn nhà mà nói thật, có lúc tôi không dám đi vệ sinh ngay trong chính nhà mình. Tôi nhớ nhất căn nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh, dù tôi chỉ ở đó khoảng 5 năm, đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tăng Thanh Hà
Là con gái, ai chẳng mong có một góc của riêng mình, được treo cái này cái kia lên trang trí, nhưng nhà chuyển hoài, riết rồi tôi không dám làm gì với cái chỗ mình đang sống. Vì lúc nào mình cũng ở trong tâm thế ra đi.
Tôi không dám yêu thương cái gì, không dám nặng lòng hay gắn kết với cái gì cả vì tôi biết rốt cuộc tôi cũng phải rời xa nó. Lưu luyến làm gì, khi phải chia cắt chỉ đau lòng hơn thôi.
- Những ký ức xưa chắc hẳn ảnh hưởng đến chị không ít trong cuộc sống hiện tại?
- Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định. Mọi người vẫn giữ lối sống quây quần như xưa. Hồi đó, nhà nhỏ như cái hộp quẹt, ba mẹ nằm dưới đất, trong khi các con đứa nằm trên giường, đứa nằm trên gác, cứ nói chuyện suốt đêm, không chuyện gì không chia sẻ với nhau.
Bây giờ trong nhà ai cũng có không gian riêng, nhưng buổi tối ăn cơm xong là mọi người cứ lê hết từ phòng ba mẹ đến phòng anh chị em, tám đến tận khuya, rồi mới ai về phòng nấy ngủ. Mấy anh em có bận mấy cũng hẹn nhau về ăn tối và ăn cuối tuần do mẹ nấu. Tôi luôn trân trọng những khốn khó ngày xưa, vì nó mang đến cho tôi nhiều giá trị tinh thần.
- Trong gia đình, ai là người cưng chị nhất và chị cũng cưng ai nhất?
- Ba mẹ. Ai mà đọc tin nhắn giữa tôi và mẹ sẽ ngạc nhiên lắm vì hai mẹ con giống như hai kẻ đang yêu.
Tôi hay đi nước ngoài, mỗi lần ra sân bay là mẹ lại nhắn, tới nơi và mỗi đêm đi ngủ cũng nhắn tin. Tin nhiều nhất mẹ nhắn là: "Yêu con lắm". Còn người tôi cưng nhất là thằng cháu nhỏ gọi tôi là dì Út. Thương lắm, đi đâu cũng nhớ nó hết.
Nhiều tạp chí muốn đến nhà tôi quay phim, chụp ảnh nhưng tôi từ chối. Đó là chốn riêng tư nhất của tôi và những người thương yêu. Tôi muốn giữ nó được bình yên và ít xáo trộn nhất.
- Chị có nghĩ đã đến lúc chị phải tính đến chuyện chồng con?
- Chưa đâu, tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ để nghĩ đến việc lập gia đình và con cái.
- Gia đình với chị là trên hết, vậy người yêu chị có khi nào ganh tỵ?
- Tôi làm gì có người yêu mà ganh tỵ (cười to).
- Niềm vui giản dị của chị là những gì?
- Ôi, nhiều lắm. Ví dụ hôm nào rảnh, cùng bạn bè đi ăn hàng ở vỉa hè, hay mua đồ về nấu ăn, làm bánh cùng mẹ hoặc đọc một cuốn sách hay. Tôi cũng thích chạy xe máy trên đường, ăn hàng ngoài đường.
- Chị làm bánh ư, chuyện này khó tin đấy?
- Bạn không tin đâu nhưng tôi nghiện đồ ngọt, nhất là bánh tiramisu. Tôi cũng hay tự làm món bánh này. Theo lời mọi người trong nhà nhận xét là ăn "cũng được".
Đối với tôi, ăn uống là một thú vui của cuộc đời, miễn đừng quá đà. Chứ còn kiêng khem kham khổ làm sao chịu nổi (cười).
- Cảm ơn chị về cuộc phỏng vấn này!
Thế giới Văn hóa