Vào lúc 10h15 ngày 23-2, nghệ sĩ cải lương Thanh Tú đã qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Tân, TP.HCM. Tang lễ của ông được tổ chức tại 504/51/31 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM. Sau đó, vợ của ông là nghệ sĩ Trang Bích Liễu cho biết gia đình đang xem ngày giờ để an táng ông tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương.
Chiều cùng ngày, tang lễ của nghệ sĩ Thanh Tú diễn ra khá vắng lặng. Nhiều vòng hoa của bạn bè đồng nghiệp được gửi đến do tình hình dịch lại biến tướng nên họ không đến được. Bên linh cữu của chồng, nghệ sĩ Trang Bích Liễu ngồi thẫn thờ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Trước Tết, anh còn rất khỏe, anh ở trên lầu không thấy tôi đã kêu rồi. Tôi chạy lên chạy xuống liên tục. Từ 29 Tết không kêu nữa, anh ngủ mà tôi sợ chết bất tử, ngủ mà mắt mở tôi nghe vẫn còn thở khò khè mới hỏi: "Anh còn thức hả?", anh không trả lời nước mắt cứ chảy xuống. Lúc đó có hai vợ chồng già tâm sự với nhau, mấy đứa nhỏ bận với công việc. Mười ngày nay anh không ăn được, tôi phải kéo miệng lấy muỗng mủ đút vào cho không đau, không nuốt được nữa tôi phải lấy cây cứng cứng chút lùa cháo vào. Cháo phải nấu nhuyễn, thịt bằm nhuyễn nhừ, như vậy anh sẽ nuốt luôn, còn lộm cộm anh sẽ nhè ra bên má không ăn. Cách đây một tuần, tôi phải xuống đất nằm, nhường giường cho anh nằm rộng rãi, thong thả. Anh ngó qua nhìn vợ nằm ngủ, không nói được, nhiều khi anh muốn nói: "Sao em bỏ tôi nằm một mình?" mà không nói được.
Mùng mười Tết tới giờ, anh không nói được. Tôi dưới nhà tự nhiên không nghe anh kêu, tôi sợ anh mất nên hoảng hồn chạy lên. Thấy anh mở mắt dòm qua dòm lại, tôi hỏi: "Anh nghe em nói không?" - không thấy trả lời - "Anh nghe em nói gì anh gật đầu đi, bây giờ em cần tiếng kêu của anh như lúc trước". Hồi đó, tôi hay cằn nhằn anh kêu hoài, còn giờ tôi không cằn nhằn nữa đâu mà anh không kêu. Anh nghe được mà không trả lời được, nước mắt cứ chảy".
Nghệ sĩ Trang Bích Liễu khóc nức nở kể về những ngày cuối đời của chồng
Khi được hỏi về di nguyện của chồng trước khi mất, nghệ sĩ Trang Bích Liễu cho biết: "Từ ngày anh bệnh, tôi cực khổ, có những tuồng hát người ta mời đi mà không dám đi. Trước anh bệnh tôi đi show nhiều, về anh nói: "Em đừng có đi nữa nha, hồi đó vợ chồng dính nhau như sam, giờ em đi em bỏ tôi ở nhà một mình". Sau đó, có mấy người kêu tôi đi nữa, anh nói: "Em mà đi là em về thấy tôi nằm trong cái hòm". Thế là mười năm nay tôi không đi nữa, có người bảo tôi đi ca vọng cổ để kiếm tiền thuốc cho chồng, tôi sợ về ông ấy nằm một đống, tôi sẽ hối hận lắm. Anh nói là anh làm, anh mất tôi ân hận lắm. Nghe lời anh, tôi đã ở nhà mười năm trời.
Anh rất thương vợ thương con. Không dám khó tính, sợ mình quạu. Tính tôi không có quạu, chồng tôi là trên hết. Nhiều khi mệt quá liên tục mấy ngày không ngủ, một đêm ngủ có một tiếng, anh ho một cái, tôi phải ngồi dậy. Lúc tôi nằm chung giường với anh, tôi không ngủ được. Khi anh nói được tôi xuống đất nằm, để anh nằm một mình cho rộng rãi. Xuống dưới đất một tí là anh kêu liền: "Em ơi, mình ơi mình, Liễu ơi Liễu".
Tôi ở với anh từ lúc hai mươi ba tuổi đến bây giờ năm mươi hai năm. Chúng tôi tiến tới hôn nhân rất khổ vì anh có mấy đứa con riêng, mẹ tôi không bằng lòng. Cha mẹ già lúc nào cũng sợ con mình lấy người đã có vợ con, sợ con mình cực khổ, thiệt thòi. Tính anh dứt khoát, kết thúc với người này mới tiến tới với người khác, không phải dạng người đưa đẩy. Tôi đi chung đoàn hát với anh nên tôi biết, tính anh hiền, dễ thương, có cảm tình rồi thương. Những người trong nhà khuyên mẹ tôi gả tôi đi cho rồi nhưng mẹ nói: "Thà tao chết chứ tao không gả". Tôi nói: "Không có đâu má ơi, tụi nhỏ nó hiền, dễ thương lắm", tụi nhỏ rất thương tôi. Lúc mẹ phản đối, đánh tôi nằm cứng người, mẹ đánh bằng roi. Lúc đó, cỡ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi tôi mới được làm đám cưới. Hai mươi ba tuổi bị trận đòn tôi nằm hết biết đau. Mẹ thương nên đánh vậy thôi chứ anh Thanh Tú rất hiền, hiếu cha hiếu mẹ, lo cho chị, cháu, làm bao nhiêu tiền là lo cho cha mẹ, chị, cháu".
Nghe tâm sự người ở lại khi người bạn đời mãi mãi ra đi của nghệ sĩ Trang Bích Liễu khiến khán giả không cầm được nước mắt. Chị bùi ngùi bảo, giờ có muốn nghe tiếng chồng gọi cũng không được và cũng không thiết tha đi diễn vì mất đi lẽ sống của đời mình.
Bài và ảnh: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)