“Nếu ai cho giải thưởng, tôi sẽ nhận!”
- Dạo gần đây có không ít lời đồn thổi cho rằng Tăng Bảo Quyên vì đã chán với nghề diễn nên quyết “bỏ cuộc chơi”. Thực hư chuyện này thế nào?
(Cười lớn), À không, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ nghề được chứ. Trước đây cũng có người nghĩ tôi bỏ nghề rồi đấy. Chắc do hiểu lầm ý gì đấy chứ tôi chẳng bao giờ nuôi ý định bỏ nghề vì đóng phim luôn là công việc chính. Tôi nghĩ tin đồn Tăng Bảo Quyên ớn nghề diễn vì mấy tháng qua tôi không đi quay phim nữa. Thật ra thời gian vừa qua tôi chủ yếu lo làm để được lên chức “bà chủ nhỏ” (Cười). Tôi vừa chuyển sang kinh doanh thời trang trẻ em vì tấm lòng yêu trẻ thơ, yêu con nít của mình. Tôi rất thích con nít. Chúng hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và thông minh. Hơn nữa tôi là người rất dễ tiếp xúc và gần gũi với trẻ con. Với điện ảnh, tôi nghĩ mình sẽ nhận phim sau khi ăn tết xong. Cũng gần tết rồi.
- Đã bao giờ chị cảm thấy nghề diễn cực nhọc quá đến mức thấy nản và muốn “suy nghĩ lại”?
Cũng đã có lần tôi thấy nản lòng vì phải cộng tác với một ê-kíp làm việc rất kém chuyên nghiệp. Ở đó không ai lo làm việc mà cứ tị nạnh nhau. Kết thúc với họ là một sự giải thoát cho tôi. Sau lần đó tôi đã học thêm được nhiều điều từ những chuyện không hay và biết cách lựa chọn môi trường làm việc ưng ý nhất.
- Việc chị diễn hoài, đóng mãi nhưng vẫn chưa có một giải thưởng trong nghề, điều đó có khiến chị cảm thấy không vui?
Để nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với “bộ môn nghệ thuật thứ 7” mà không bị những cám dỗ từ chính sự nổi tiếng mang lại, tôi luôn tìm cách tận hưởng công việc của mình dù có bị đặt trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Chuyện giải thưởng, tôi không bị áp lực. Bởi thế, nếu ai cho, tôi sẽ nhận! (Cười).
- Dù đã không ít lần được để cử mà giải thưởng thì vẫn cứ vụt khỏi tầm tay, chị vẫn không tự hỏi tại sao ư?
Chưa, sự thật là vậy đấy! (Cười.
Thật ra tôi luôn thấy vui và bất ngờ mỗi khi được đề cử một giải nào đó. Và nếu đoạt giải tôi sẽ đem khoe với những người thân của tôi. Còn chưa đoạt giải thì họ sẽ chia buồn và động viên ngược lại tôi. Vậy nếu anh là tôi, anh nên buồn hay vui nhỉ? Tôi không mất nhiều thời gian suy nghĩ về điều này đâu.
Nhõng nhẽo có giới hạn!
- Trở lại công việc kinh doanh, nếu có ai đó nói chị đang tranh thủ sự nổi tiếng của mình để làm giàu thì sao?
Thì không sao đâu vì tôi không tranh thủ sự nổi tiếng để kinh doanh, tôi làm kinh doanh vì tôi rất thích trẻ em. Tôi thích làm những công việc tạo hứng thú cho mình. Nói chung, do là lần đầu “lấn sân” sang kinh doanh nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Dù gia đình tôi làm kinh doanh nhưng tôi chỉ biết có đóng phim thôi. Bởi thế tôi phải học từ cái nhỏ nhất. Trước khi đối đầu với khó khăn, tôi đã chủ động tìm hiểu rất kỹ về công việc mình đang làm. Ít nhất phải như vậy vì nếu không làm, tôi e rằng mình khó thuyết phục khách hàng. Tôi tìm hiểu chung về thời trang em bé, về chất liệu, kiểu dáng, độ tuổi, sở thích từng loại khách hàng, tôi phải đích thân qua Mỹ lấy hàng về bán. Mọi thứ tôi làm chỉ vì muốn những em bé xung quanh có nhiều bộ đồ đẹp hơn.
- Có phải công việc kinh doanh này là thành quả sau bao năm “ăn cơm đoàn phim” của chị, cũng có nghĩa chị đã giàu lên nhờ nghề diễn?
Nghề diễn mang lại cho tôi nhiều thứ như vốn sống, vật chất. Từ lúc là sinh viên năm 2, tôi đã không còn xin tiền gia đình. Nền điện ảnh nước nhà đang phát triển, tôi tin mọi người sẽ sống được với nghề. Nghệ thuật đã mang lại cho tôi rất nhiều. Thậm chí có thể nói, nếu không làm nghệ thuật, tôi sẽ là cô gái rất tẻ nhạt.
- Nói vậy có nghĩa trước khi làm nghệ thuật, Tăng Bảo Quyên là một cô tiểu thư chính hiệu?
Anh cứ nghĩ một cô con gái út trong gia đình thường được quan tâm như thế nào. Khi làm nghệ thuật, tôi bước vào cuộc sống cộng đồng nên rèn luyện cho mình tính tập thể. Bởi thế tôi phải nỗ lực nhiều hơn để gia đình khỏi lo. Cuộc sống bên ngoài xã hội khác với gia đình nhiều. Ở gia đình, làm sai tôi có thể được tha thứ nhưng ra ngoài đời thì khó hơn. Tôi từng đem tính tiểu thư trong gia đình ra ngoài làm việc nên đã mắc phải sai lầm là tính không chuyên nghiệp khi làm việc.
Lúc trước tôi cứ nghĩ mình là quan trọng nhất, mình là số 1 nhưng ra đời mới biết cái gì cũng cần phải học hỏi. Sau này tôi biết mình không phải là trung tâm nên đã chịu khó lắng nghe, kiên nhẫn và cố gắng học hỏi điều hay, cái gì xấu phải bỏ đi. Tôi đã bỏ được tính tự ái, tính nổi nóng và tính rất tiểu thư. Tính nhõng nhẽo, tôi nghĩ là do tính cách nó thế chứ không phải do gia đình cưng chiều.
- Vậy chị thường nhõng nhẽo nhiều nhất với ai?
Với người thân, đặc biệt với người yêu, tôi rất nhõng nhẽo. Nhưng tôi sẽ không nhõng nhẽo đến mức làm cho người yêu mệt mỏi đâu. Tôi nhõng nhẽo có giới hạn dễ chấp nhận chứ không thái quá. Những yêu cầu của tôi luôn nằm trong tầm tay người thân. Đó có thể chỉ là đòi hỏi về món ăn hay cái gì nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Đó là nhõng nhẽo yêu nhé (Cười). Nói chung, dù có nhõng nhẽo nhưng tôi vẫn muốn mọi người đối xử với mình tự nhiên nhất.
Cưới ngay bây giờ thì chưa thể!
- Những cô nàng nhõng nhẽo thường rất yếu đuối. Chị thì sao?
Càng nhõng nhẽo, họ càng rất nữ tính chứ (Cười). Theo tôi nghĩ, các cô gái đó hay “mít ướt” và được gia đình “cưng” nhiều hơn. Nhưng nếu được dịp nổi loạn, họ sẽ rất nổi bật. Tôi hay gặp một số cô bạn trong nghề tuy nhìn rất hiền nhưng khi gặp vai trái ngược với mình, họ sẽ tỏa sáng với vai diễn đó vì dám nổi loạn. Riêng tôi, nổi loạn trên vai diễn thì chưa. Còn ngoài đời, để tôi nhớ xem (Cười lớn).
- Thế trong tình yêu thì sao?
Trong tình yêu tôi cũng có nổi loạn rồi. Tôi nổi loạn để đối phương thấy hết con người của mình thế nào.
- Gần đây khán giả thấy chị đã mạnh dạn giới thiệu bạn trai trước công chúng. Điều gì khiến chị tự tin thế?
Hiện tại có thể khẳng định, tôi đã dám tự chịu trách nhiệm với những gì là của mình.
- Sau khi tạo bất ngờ với việc kinh doanh, chị có ý định tiếp tục tạo bất ngờ nữa với khán giả bằng cách tạo ra một “ngôi nhà và những đứa trẻ”?
Với công việc kinh doanh, tôi nghĩ đây là những cái phù hợp và khiến mình thích thú trong thời điểm hiện tại. Riêng chuyện kết hôn, tôi nghĩ mọi chuyện để tự nhiên sẽ hay hơn. Nói chung cưới ngay bây giờ thì chưa vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến kinh doanh thôi.
VietNamNet