Bên cạnh những vụ phê pha thuốc, buôn bán ma tuý thì vấn đề buôn hương bán phấn cũng ngày càng trở nên phổ biến như họp chợ phiên. Gần đây nhất, vào ngày 12/7, showbiz Việt chấn động với thông tin 3 người mẫu bán dâm giá 18.000 - 30.000 USD bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại một khách sạn ở TP.HCM. Đáng chú ý, một người trong số đó được giới thiệu là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Chiều cùng ngày, công an ập vào một căn hộ thuộc chung cư ở Quận 7 bắt Lục Triều Vỹ (quê Đà Nẵng) khi anh này đang tiếp tục điều diễn viên, người mẫu đi bán dâm.
"Tú ông" Lục Triều Vỹ
Nhìn lại những năm gần đây, chuyện buôn bán hương sắc ngày càng tăng giá và biến tướng đủ tinh vi. Còn nhớ tháng 9/2018, thông tin Á hậu và MC nổi tiếng bị công an tóm gọn trong lúc đang có hành vi mua bán dâm. Dù không công khai danh tính nhưng qua các tình tiết được công an cung cấp, Á hậu Thư Dung được cho là đối tượng trong tầm ngắm. Góp mặt trong danh sách người đẹp vướng vòng lao lý vì mua bán dâm là Võ Thị Mỹ Xuân. Tháng 6/2012, Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Mỹ Xuân cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm "khủng" giá 2.500 USD quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ... có tiếng tăm trong giới showbiz.
Tựu trung của những người đẹp bán dâm đều có những danh hiệu như: Hoa hậu, Hoa khôi, Á hậu... ở cuộc thi quốc tế hay trong nước nhưng chủ yếu kiểu "ao làng", có giải để tiện bề "làm ăn". Họ không đóng góp bất kì tài năng nào cho nghệ thuật hay làng giải trí. Họ cứ chịu khó xuất hiện nhan nhản tại các sự kiện lớn nhỏ dù được mời hay không được mời, cứ chai mặt khoe hàng như một kiểu tiếp thị thân xác, biết đâu sẽ lọt vào mắt xanh của các đại gia, hay thấp hơn là thiếu gia, doanh nhân. Những người đẹp này còn thêm điểm chung là thích nói đạo lí sống hay hơn hát, thích khẳng định sự tự lập về tài chính trên mặt báo như: Không cần đại gia vì vẫn sống khoẻ nhờ kinh doanh, một tháng xài nửa tỉ là chuyện nhỏ... Ở cái thời buổi kinh tế khó khăn, những người đẹp này kiếm tiền dễ như ăn kẹo. Công chúng càng được dịp trầm trồ, ngưỡng mộ vì biết đâu họ có tài kinh doanh. Thực tế, họ kinh doanh giỏi đấy chứ. Chỉ cần vốn tự có, buôn bán đổi chác được mức giá hơi ơi là hời. Một lần bán, sống sung sướng vài tháng, thậm chí cả năm. Xui lắm thì bị cơ quan chức năng sờ gáy, nhưng ở Việt Nam, sự nhân đạo vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Những đối tượng bị bắt, họ được giữ kín danh tính, có công khai đâu mà lo, hoạ chăng xui cực độ mới bị lôi ra danh tính. Cũng chẳng hề hấn gì, vì họ có muôn cách lắt léo câu chuyện.
Sau 3 tháng im lặng, Thư Dung chính thức lên tiếng về scandal bán dâm nghìn đô. Người đẹp cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, bố lâm trọng bệnh cần tiền cứu chữa nên cô đã nhắm mắt đưa chân tới khách sạn gặp vị đại gia mến mộ mình qua lời giới thiệu của ông bầu. Cô khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chỉ vào khách sạn nói chuyện để được cho 1 tỷ đồng cứu bố". Trước sức ép dư luận cho rằng đang "tẩy trắng" bản thân, Thư Dung giải thích: "Trong video tôi có nói là ông bầu nói vị doanh nhân sẽ hỗ trợ 1 tỷ. Nhưng đó là chuyện sau này, nếu sau một thời gian nói chuyện tôi và vị doanh nhân hợp nhau, và tôi đồng ý quen thì sẽ được anh ấy hỗ trợ 1 tỷ đồng, chứ không phải đến khách sạn nhận 1 tỷ. Video bị thiếu hụt phần sau làm cho mọi người hiểu nhầm". Hay một Hoa hậu ở nước ngoài bị tình nghi mới đây cũng dõng dạc đòi nhờ luật sư kiện tụng những người vu khống mình.
Thêm vào đó, lòng trắc ẩn của người Việt cũng dồi dào và ai cũng muốn làm người tử tế. Bởi thế, những người đẹp bán dâm cũng nhanh chóng được tha thứ, được quên sạch mọi lỗi lầm sau thời gian bị lên án thậm tệ vì vi phạm thuần phong mĩ tục. Hoa hậu Mỹ Xuân sau khi nhận mức án 2 năm 6 tháng tù, cũng bắt đầu cuộc sống mới yên bình và có chồng đàng hoàng. Thư Dung vẫn hoạt động sôi nổi ở showbiz Việt... Hàng trăm, hàng ngàn người đẹp khác vẫn sống vui sống khoẻ. Bí quyết là gì? Là cứ bám víu vào sự thương vay khóc mướn của dư luận, vào sự dễ quên của công chúng. Cứ tỏ ra đáng thương, tội nghiệp với những lí do nghèo khổ, hoặc doạ kiện nhưng âm thầm đóng phạt và hoàn lương một thời gian, ai rảnh đâu mà soi mói một chuyện, một người mãi được.
Những người đẹp buôn hương bán phấn vẫn giờ cao biển hiệu ngời ngời phẩm giá. Xét ra cũng không sai là bao. Bởi như siêu mẫu Hà Anh bày tỏ quan điểm: "Bán dâm không khiến người bán nó nhất thiết phải là người xấu, nhưng cũng không phải ai bán dâm cũng đáng thương và do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng đúng là sự giấu diếm không công khai làm việc bán dâm bỗng trở nên xấu rất xấu trong mắt nhiều người, và cũng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn trong mắt nhiều người mua. Việc bỏ ra được tiền mua được cái ấy của bất kỳ người nổi tiếng nào ấy nó mới oai làm sao chứ! Thế nên việc trở nên nổi tiếng nó mới có giá trị làm sao chứ".
Mỗi người có một lựa chọn riêng. Tấm thân là thuộc quyền sở hữu của họ thì họ muốn làm gì thì làm. Đã lựa chọn thì không nên hối hận hay tỏ ra đáng thương hại. Khi một nghề nghiệp được lựa chọn bởi cá nhân đó thì những tủi nhục hay vinh quang của họ, chẳng ai khác ngoài họ sẽ gánh hay hưởng tương tự. Đừng mong người khác tỏ ra đồng cảm hay cố tẩy trắng sau đó. Cái gì bán được đều rẻ. Cái gì ngã giá qua lại đều là món hàng, thiếu đi cảm xúc của con người thì chỉ là vật vô tri vô giác.
Xin mượn lời siêu mẫu Hà Anh để kết vấn đề, rộng đường suy ngẫm của công chúng: "Những sự kiện của xã hội đôi khi không cần tới quan điểm của chúng ta, mà nó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình - cách mình nhìn nhận, đánh giá con người, cuộc sống. Cách mình quy chiếu cho chính mình trong cuộc sống, nhìn nhận lại giá trị, thậm chí phương thức sống.
Cách mình sẽ nuôi dậy con cái của mình sau này như thế nào - mình sẽ dạy con về giá trị đồng tiền và cách lao động ra sao? Làm thế nào để con trở nên kiêu hãnh đủ để nhìn ra giá trị của người phụ nữ của mình, làm sao để con có được cái nhìn công tâm và nhân ái nhưng không dễ dãi xuề xoà?
Bao nhiêu câu hỏi đó là do tự chúng ta phải tìm câu trả lời, không liên quan đến việc xã hội giờ trả tiền cho công việc bán dâm là bao nhiêu. Việc bán dâm là tủi nhục hay bình thường".
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)