Chào Thanh Mỹ, năm qua bạn ít nhận phim, có phải do việc học nặng quá?
Cũng đúng, năm nay tôi cuối cấp 2 nên học rất nặng, phải hạn chế đi quay. Nếu có phim mời tôi phải sắp xếp khá nhiều việc học nhưng việc học khá nhiều nên tôi hạn chế bớt.
Nhiều sao nhí khác sẽ tập trung chạy show nhiều hơn để lo cho gia đình và nhân cơ hội đó để phát triển hơn. Tại sao bạn lại suy nghĩ phải tập trung cho việc học, do gia đình định hướng hay bản thân bạn tự ý thức?
Tôi nghĩ những bạn như tôi, cũng đi diễn hay làm ca sĩ, các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi vì việc học lúc nào cũng trên hàng đầu. Nếu bây giờ không nhiều show, không làm diễn viên, sau này cũng phải học giỏi mới làm được nên việc học với tôi rất quan trọng. Tôi cũng rất sợ điểm thấp, năm nay lại là năm cuối cấp nên tôi tập trung vào việc học.
Diễn xuất với bạn là khi rảnh mới làm đam mê của mình, ngoài ra bạn có định hướng nghiệp diễn viên của bạn trong tương lai không?
Thật ra tôi rất thích diễn xuất, tôi cũng theo phim, từ hồi 5-6 tuổi rồi, tôi cũng thấy đây là sự may mắn và là cơ duyên với tôi. Hồi nhỏ chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ là diễn viên, lúc đó chị gái tôi lớp 4-5, chị ấy có đi sinh hoạt ở những nhà thiếu nhi, học đóng kịch…, tôi đi theo chơi. Tình cờ mấy cô chú phụ huynh của những anh chị học chung giới thiệu mẹ tôi cho tôi đi casting quảng cáo. Lúc đó mẹ tôi cho tôi đi thử, tôi nhớ lúc đó cast cho một hãng dầu ăn, tôi đậu quảng cáo đó và tôi cảm thấy bình thường chứ cũng không vui. Dần dần tôi đi theo con đường này và cảm thấy rất thích nhưng tôi vẫn đặt việc học hàng đầu. Hiện tại định hướng của tôi vẫn sẽ là diễn xuất nhưng có thể sau này tôi sẽ có sở thích khác, tôi cũng chưa thể nói trước được.
Mọi người nói bạn là sao nhí, diễn viên nhí màn ảnh, những điều đó cho bạn cảm xúc như thế nào?
Thật ra đóng phim nhiều được mọi người được biết đến tôi cũng vui. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có điều tôi may mắn hơn các bạn, tôi đặt biệt hơn là được mọi người biết đến nhiều hơn. Mọi người gọi tôi là sao nhí tôi cũng thích, tôi đóng nhiều vai, mọi người nhớ đến tôi với nhiều vai diễn hơn.
Có nhiều ngôi sao có khả năng diễn xuất từ bé nhưng khi lớn, họ không tìm được hào quang như lúc bé nữa, bạn có biết qua những câu chuyện đó không và cảm xúc của bạn thế nào?
Tôi có biết, tôi cũng nghe nhiều người nói vậy nhưng đó là chuyện tương lai, tôi chưa thể biết được. Lo cũng có lo lắng tuy nhiên tôi chỉ sống cho bây giờ thôi, những gì tôi đạt được, được mọi người yêu quý và biết đến đã hạnh phúc lắm rồi. Tương lai như thế nào tôi cũng chưa biết.
Bạn có sợ lớn lên bạn vẫn đóng phim nhưng hào quang không còn. Như các bạn khác hay tâm sự rằng họ cảm thấy hụt hẫng, lo sợ điều đó và họ phải cố gắng rất nhiều để níu kéo hào quang đó, nếu một ngày bạn ở trong tâm thế đó như họ bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Bây giờ tôi cũng còn nhỏ nên chưa nghĩ đến nhiều, nếu sau này tôi gặp trường hợp như vậy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ như mọi người, cũng rất hụt hẫng, buồn. Nếu sau này gặp phải những trường hợp như vậy, có lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn và tìm được vai diễn thật sự phù hợp với mình để trở thành điểm sáng, khiến mọi người nhớ đến.
Là một nhân vật được mọi người chú ý từ bé, cuộc sống của bạn có điều gì bất tiện không?
Tôi rất may mắn, có những bạn cũng thích được mọi người biết đến và tôi đã được như vậy nên tôi thấy vui, không bất tiện gì cả. Khi ra đường được mọi người nhận ra, trong trường ai cũng biết tôi, cũng hay hỏi han tôi, có những bạn còn xin chữ kí tôi nữa. Tôi rất thích và không cảm thấy bất tiện gì.
Ở trường bạn có nhận được sự ưu ái gì không khi được mọi người biết đến?
Tôi nghĩ chỉ được hơn các bạn ở chỗ được các em và các bạn biết đến nhiều hơn thôi. Thầy cô cũng rất bình thường với tôi, có nhiều thầy cô còn không biết nữa. Mới đây tôi có nghe một người bạn kể, cô Mỹ Thuật hỏi bạn: “Mới đây cô có nghe có một bạn là diễn viên học từ lớp 6 đến giờ, cô không biết là ai”, cô vẫn dạy trong lớp tôi nhưng cô không biết tôi, tôi cảm thấy điều đó rất bình thường.
Bố mẹ ở nhà có quản lý bạn chặt không?
Bố mẹ tôi không hẳn là khó, cũng không hẳn là dễ. Ba tôi hơi khó một chút trong chuyện học hành, nếu tôi bị điểm thấp ba không hẳn mắng tôi nhưng nói cho tôi biết tôi phải cố gắng nhiều hơn vì không phải lúc nào cũng đạt được những gì như tôi mong muốn. Về chuyện tình cảm tất nhiên ba mẹ ai cũng vậy, không thích con mình có tình cảm nhưng với tôi cảm thấy chuyện đó cũng bình thường, nếu tập trung học tập được thì tốt.
Bạn xinh xắn và lại là một ngôi sao, ở trường có nhiều bạn nam thích bạn đúng không?
Chuyện này tôi không biết, tôi nghĩ những bạn nam sẽ có ít bạn tỏ tình nên tôi không thường xuyên nghe ai nói thích tôi.
Định hướng hoạt động nghệ thuật của bạn và cả định hướng cuộc sống của bạn có bị ảnh hưởng nhiều không?
Bây giờ ba tôi cũng muốn tôi theo nghề diễn, tôi cũng thích nên vẫn không có mâu thuẫn gì. Sau này nếu tôi có định hướng khác, làm công việc khác không phải diễn viên, tôi chưa biết ba tôi có thích không nhưng tôi nghĩ tương lai sẽ là quyết định của tôi. Hiện tại định hướng vẫn của ba mẹ tôi nhưng sau này những ý kiến của ba mẹ, gia đình tôi sẽ tham khảo và tiếp thu.
Việc bạn đã là người nổi tiếng, được mọi người biết đến có phải là niềm tự hào của bố mẹ không?
Tôi nghĩ ba mẹ sẽ có tự hào, ra ngoài mọi người trong xóm cũng có biết, đi quay về ba tôi cũng hay kể cho mọi người nhưng không phải khoe hay gì. Ba mẹ tôi rất vui khi tôi làm việc này, tôi mong ba mẹ tôi sẽ luôn vui vì tôi.
Bạn có nghĩ bạn được sinh ra trong gia đình rất may mắn, đầy đủ nên bạn không bị áp lực kinh tế, phải kiếm tiền như những sao nhí khác, việc đó giúp bạn tập trung học tập tốt hơn?
Gia đình tôi cũng bình thường chứ không khá giả gì. Trước đây chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ là diễn viên. Lúc mới bắt đầu tôi cũng khá thích, tôi thấy đây là một công việc rất lạ, được mọi người biết đến và gặp những cô chú từ trước giờ tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cảm thấy thích việc này. Về kinh tế, gia đình cũng bình thường. Về học tập tôi nghĩ bất kể tôi là ai, là người của công chúng hay người bình thường tôi vẫn sẽ tập trung học tập vì tính tôi rất nhát, rất sợ giáo viên nên đi học lúc nào cũng phải thuộc bài và học tốt.
Bạn nhỏ tuổi như vậy, việc trang điểm, dùng mỹ phẩm nhiều có bị hạn chế không?
Tôi xem những video make-up rất lâu rồi, lúc đó tôi không nghĩ tôi sẽ làm những cái đó. Tôi chỉ mới bắt đầu tập trang điểm những tháng gần đây để khiến tôi tự tin hơn và tôi nghĩ ra ngoài cũng nên chỉn chu một chút. Đi đâu gần hay không cần thiết lắm tôi cũng không trang điểm nhiều. Ba mẹ tôi không phản đối nhiều, mẹ tôi cũng rất thích xem những video trang điểm giống tôi nữa.
Bản thân bạn làm ra tiền, việc chi tiêu bạn sẽ lấy số tiền đó hay mỗi tháng, mỗi tuần vẫn xin bố mẹ?
Trong cát-xê, tôi không có quá nhiều thứ phải mua, nếu muốn mua gì tôi xin ba mẹ. Ba mẹ cũng không thể đưa hết tiền cho tôi được vì tôi chỉ mới mười mấy tuổi, không thể quản lý được những việc đó. Hàng tuần hoặc hàng tháng tôi cũng không hay xin tiền. Tôi cảm thấy bản thân tôi khá tiết kiệm, cái nào tầm 600 ngàn tôi đã thấy mắc rồi. Trước khi mua gì đó tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem có hợp lý không, có mắc quá không, nếu mua quần áo tôi sẽ suy nghĩ cái này có phối được với cái kia hay không… Tôi thích gì tôi cũng hỏi xin ba mẹ, nếu ba mẹ thấy hợp lý và thấy đẹp sẽ mua, còn nếu thấy đắt quá, không phù hợp sẽ không mua.
Từ lúc bạn chụp bộ ảnh xinh đẹp, mọi người bình luận bạn như một nhan sắc của tiểu mỹ nhân hay ngọc nữ màn ảnh Việt tương lai, những cụm từ đó bạn cảm thấy thế nào?
Trước đây tôi nghe mọi người nói những cụm từ đó cho những anh chị khác nên khi được khen vậy, tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi xa với tôi. Thật ra tôi cũng không xinh gì đâu, tôi cũng khá bình thường, chỉ là xuất hiện trước mọi người tôi phải chỉn chu quần áo, make-up hơn thôi.
Bạn lấy nguồn cảm hứng nào để đưa cảm xúc của bạn vào từng vai diễn?
Tôi luôn giữ tâm trạng của tôi được thoải mái nhất có thể để khi làm việc với mọi người tôi không cảm thấy căng thẳng. Trước khi quay tôi sẽ đọc kịch bản trước để hiểu nhân vật, khi diễn những thước phim đầu tiên chưa được hoặc chưa theo ý của đạo diễn, mọi người sẽ chỉ dẫn lại cho tôi để đúng ý và phù hợp hơn. Tâm lý cũng tuỳ vào mỗi vai diễn, trước giờ tôi đóng những vai hiền hiền nhiều, có lẽ mặt do tôi không dữ (cười). Thật ra tôi cũng muốn có một vai khác biệt một chút, đanh đá hơn chẳng hạn, vì ở nhà tôi cũng không hiền, rất dễ cộc tính. Để lấy tâm trạng cho mỗi vai diễn, thường tôi sẽ đọc kịch bản trước và ekip nói cho tôi về tính cách nhân vật, sau đó tôi nắm được tâm trạng đó.
Mỗi lần nhận vai diễn, bạn sẽ ngồi phân tích tâm lý nhân vật và bàn bạc cùng ai?
Tôi chỉ đọc và hiểu theo ý của tôi để nắm thôi, ba tôi cũng đọc kịch bản nhưng đọc riêng, thường ba tôi đọc để ghi lại phân đoạn xem hôm đó quay gì. Còn tôi đọc để nắm bắt nhân vật nên không thường chia sẻ tâm lý nhân vật với ai.
Bạn sẽ là người nhận kịch bản hay ba bạn sẽ đọc và quyết định nhận vai đó?
Trước khi nhận vai diễn đều thông qua quyết định của gia đình và của tôi. Đầu tiên ba tôi sẽ đọc trước xem có phù hợp với độ tuổi tôi không, nếu phù hợp sẽ đưa tôi đọc. Tôi cũng phải sắp xếp lịch học cho phù hợp.
Cảm ơn Lâm Thanh Mỹ về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)