"Gần 30 năm qua, tôi làm thiện nguyện không vì một đồng lợi nhuận nào. Mọi người nói nặng nói nhẹ khiến tôi buồn"
Chào Quyền Linh, khoảng thời gian trước anh từng nghị đến chuyện rút lui khỏi showbiz, dừng hẳn sự nghiệp của mình. Ở thời điểm đó, điều gì đã tác động đến tâm trạng của anh để có suy nghĩ đó?
Trong chặn đường suốt 30 năm qua, tôi là người của xã hội, tôi làm rất nhiều công việc cho và vì xã hội. Tuy nhiên, thi thoảng, trong lúc tôi căng thẳng áp lực và sức khoẻ không tốt lại đọc một vài bình luận tiêu cực khiến tôi khá buồn dẫn đến suy nghĩ muốn rút lui khỏi showbiz. Khi bình tâm lại, tôi nghĩ thế này, nếu bản thân giảm bớt chương trình thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi có nói rằng, bản thân muốn hết năm nay sẽ giải nghệ. Thật sự tôi cũng muốn nghỉ. Thế nhưng, mọi người vẫn đang rất yêu quý tôi, thậm chí có nhiều chương trình xã hội cần sự kết nối của tôi. Nếu tôi không làm, vẫn sẽ có nhiều người khác làm. Tôi làm lại có thêm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống này. Vậy tại sao tôi vẫn còn làm được lại rút lui? Xã hội vẫn chưa cho tôi dừng bước. Tôi sẽ chỉ làm những điều vừa sức với mình. Tôi chỉ cố gắng làm những chương trình liên quan đến xã hội, liên quan đến người nghèo, người lao động. Có thể, tôi sẽ giảm đến 50% chương trình so với hiện tại.
Công việc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh như thế nào để có quyết định giảm tải này?
Ảnh hưởng rất nhiều. Cuộc đời của tôi là những chuyến đi. Tôi là một MC, một nghệ sĩ không bao giờ làm việc cố định ở Sài Gòn. Tôi cứ đi làm đây đó, có những vùng không có khách sạn để ở. Tôi là MC của vùng sâu vùng xa. Gần 30 năm trước, tôi còn thanh xuân, tôi có thể đi lại thoải mái, dù có bệnh chút đỉnh như: ho, sổ mũi... chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng hiện tại, sức khoẻ của tôi đã suy giảm đi rất nhiều kéo theo áp lực tăng. Ví dụ có những chương trình từ thiện đến 30 ca mổ tim ở cùng sâu cùng xa ở Cà Mau, bắt buộc tôi phải đến đó. Tôi có mặt mới kết nối được nhiều nhãn hàng, nhiều đơn vị tài trợ. Thay vì mổ được chỉ hai ca, có mặt tôi lại mổ được thêm vài chục ca. Sự kết nối của tôi là cần thiết. Cứ nghĩ như thế nên cứ cuốn tôi đi. Càng đi, tôi lại càng yếu. Trong cuộc đời mình, tôi không ngại bất kì điều gì, không ngại bất kì gian khó, nơi nào cần sự giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh là có tôi. Vậy mà vẫn có những người bảo tôi làm điều đó vì danh, vì lợi. Mấy chục năm trong nghề tôi còn ham danh lợi gì đây khi ai nấy đều biết tên tuổi của tôi. Nói thẳng là tôi không cần những điều đó. Tôi chỉ mong những mảnh đời bất hạnh có nhiều sự kết nối để họ vui, họ hạnh phúc là tôi hạnh phúc cùng. Hiện tại, tôi chỉ cần sức khoẻ là chính và chỗ nào vui là có tôi.
Có phải vì sức khoẻ của anh yếu đi nhiều khiến vợ và con gái không muốn cho anh hoạt động nhiều?
Chính xác như thế. Có những đêm tôi ho suốt. Có những lúc mặt tôi sưng phồng. Có những khi bị sốt rét, đau bao tử... hoành hành cả tuần, cả tháng. Chỉ tôi và vợ tôi biết, làm sao có ai biết được. Tôi không đủ sức khoẻ như xưa. Nếu là Quyền Linh của ngày xưa, tôi luôn nghĩ, đi tới bến, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu vì bà con, không nghĩ đến sức khoẻ. Giờ đây, tôi phải biết nghĩ vì đã tiêu hao quá nhiều sức khoẻ. Vậy mà có những nơi cần, tôi vẫn cố. Chẳng hạn tôi vừa đi công tác cả tuần qua và bệnh luôn, nói không ra hơi. Hôm nay còn đơ, ba hôm trước cứ nói là nước mắt chảy ra vì đau lắm.
Hoạt động trong nghệ thuật đã quá lâu lẽ nào anh vẫn chưa học được cách đứng trên dư luận?
Người nghệ sĩ nào cũng phải chịu áp lực đó. Mấy chục năm trong nghề, áp lực đó với tôi cũng là chuyện đơn giản. Có những lúc cơ thể quá mệt, tôi nằm bệnh đó, đau đó, nước mắt chảy đó, những cơn đau hành hạ khi đó... không ai biết nhưng tôi vẫn chịu đựng. Tuy nhiên, khi đọc những bình luận cay nghiệt, đôi phút khiến tôi chạnh lòng. Tôi cảm giác như gần 30 năm qua, tôi làm thiện nguyện không vì một đồng lợi nhuận nào, thậm chí phải tự bỏ tiền túi để đi. Mọi người nói nặng nói nhẹ khiến tôi buồn. Tôi muốn tạm nghỉ để nhường cơ hội cho thế hệ đàn em. Tổ nghiệp đã cho tôi quá nhiều. Cuộc sống lại không cho phép vì tôi vẫn còn có ích cho xã hội, có ích cho nhiều người. Mọi người cứ gọi nhờ tôi vận động, tôi phải lên đường và kết nối, không thể từ chối. Đó là sự kết nối mang hạnh phúc cho nhiều người, có giá trị lớn lắm.
Bà xã đã chia sẻ với anh như thế nào?
Vợ luôn dặn dò tôi phải chú ý sức khoẻ. Một tuần qua mặt tôi đen đúa vì cái nắng, cái gió ở miền Trung và miền Tây với các chương trình như: Tiếp sức hồi sinh, Mở cửa tương lai... cho các bệnh nhân ung thư, các bệnh nhân về tim...
Anh nói không màng danh lợi nhưng anh đã phải chu toàn cho gia đình ra sao?
Tôi rất hạnh phúc khi có một người vợ, một hậu phương vững chắc trong kinh doanh. Tôi nghĩ cuộc đời tôi may mắn nhất là điều này. Thậm chí, ngồi ăn xong, tôi mở túi lại không có đồng nào nhưng hạnh phúc là có bà xã lo cho. Tôi đi quanh năm suốt tháng. Tôi lãnh mười đồng nhưng xài đến mười một đồng. Tôi lại yên tâm vì ở nhà có bà xã giỏi kinh doanh.
Anh có sợ vì thế mà mình lép vế trước vợ?
Không sợ đâu mà dù có lép vế cũng có sao đâu. Tiêu chí của tôi là: Tôi muốn sống thấp thật thấp, muốn ngồi dưới đất, tôi không thích ngồi trên ghế. Vì như thế không ai dành ghế của mình. Cả đời tôi chỉ ngủ dưới đất, ít ngủ trên giường vì mỗi lần nằm trên giường, tôi lại mất ngủ. Tôi thích ăn vỉa hè, mang dẹp tổ ong, mặc quần lửng... Tôi muốn đánh bóng tên tuổi thì lúc nào cũng phải diện vest láng cóng, đi xe sang, có bảo vệ vài người theo cùng. Tất cả các nghệ sĩ chưa bao giờ thấy tôi đi xe hơi. Cả đời làm nghệ thuật, tôi chỉ đi xe máy, xe buýt, xe đò... Tôi có xe hơi nhưng không bao giờ đi vì ngồi trên xe hơi, tôi thấy rất kì, trừ những chuyến đi xa. Ở Sài Gòn cứ đầu trần, chân đất và xe máy thôi. Bà xã tôi đã lo cho con cái đầy đủ. Tôi chỉ lo về mặt tình cảm bồi đắp cho các con.
Nếu thế thì có vẻ gánh nặng cho bà xã của anh. Vậy anh bù đắp lại cho vợ điều gì?
Tôi bù lại bằng việc luôn mang lại giá trị hạnh phúc cho vợ con tôi, đi đâu mọi người cũng khen: “Quyền Linh làm chương trình hay quá”. Vợ tôi luôn luôn nghe những điều đó, đi đâu cô ấy cũng được khen: “Vợ Quyền Linh à? Quyền Linh làm nhiều điều tốt lắm". Tức là tôi đã mang đến những giá trị cộng đồng cho cô ấy. Bà xã tôi nghe xong cười và về nhà đôi khi cô ấy nói: “Hôm qua em thấy anh mổ hai trái tim đó là được rồi đấy”. Nó làm bà xã tôi vui. Đôi khi bà xã tôi chấp nhận gánh vác gia đình để tôi có thể làm những công việc ngoài xã hội. Những công việc đó là thế mạnh của tôi, bà xã tôi cũng không cần tôi mang tiền về. Lâu lâu tôi đi miền Tây về, mang 2-3 bao gạo hay mấy trái dừa về, bà xã tôi khoái lắm. Đó là những giá trị mà bà xã tôi rất thích mặc dù rất vất vả, phải ở nhà nuôi hai đứa con.
Việc kinh doanh hiện tại của anh, bà xã có hỗ trợ để anh làm tốt hơn không?
Công việc này là công việc của tôi và những người bạn Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Những người bạn ngồi lại với nhau, nghĩ ra ý tưởng rồi cả nhóm cùng thử xem thế nào, thất bại cũng được, thành công càng tốt. Tôi đã suy tính rất nhiều, đây là sản phẩm rất gần gũi với bà con, giá lại rất thấp, chỉ từ mười mấy hai chục ngàn mà lại gần gũi với bà con, gần gũi với bữa ăn gia đình, tôi muốn đem lại một điều gì đó gần gũi và đơn giản với mọi nhà. Chúng tôi làm xem như rong chơi với kinh doanh, trên tinh thần là vui, đem đến sản phẩm thật tốt, có thể khổ cũng không sao. Ví dụ tôi có 10 ngàn, tôi bỏ ra 5 ngàn cùng với các bạn làm. Nếu xui, lỗ 5 ngàn, tôi xem như đó là kinh nghiệm rong chơi và đó không phải mục đích bằng mọi giá phải làm được. Mục đích tôi muốn bằng mọi giá làm ra sản phẩm chất lượng và nằm trong mọi nhà.
Có phải hình ảnh của anh gắn liền với cuộc sống bình dân nên anh chọn những sản phẩm đó?
Rất nhiều người hỏi tôi sao lại làm đơn giản quá vậy, sao không làm dầu thơm sang trọng này nọ. Tôi bảo tôi cũng đâu có sang trọng đâu mà làm sản phẩm sang trọng. Tôi là người đơn giản nhất, gần gũi nhất, những gì nhỏ nhất. Những sản phẩm đơn giản như: nước rửa chén, nước lau nhà… giá chỉ 12 ngàn mà em bé cũng có thể mua được, tôi muốn tạo ra sự đơn giản vậy đó.
Từ xưa đến nay anh chưa làm kinh doanh bao giờ, anh lấy kinh nghiệm như thế nào để anh làm?
Thật sự nghệ sĩ làm kinh doanh gần như không có kinh nghiệm mà chỉ làm đại thôi. Chúng tôi cũng hay ngồi nói với nhau: “Thôi, làm đại đi". Có mấy người bạn kết nối vào, mỗi người một chút ý tưởng, người này mạnh thế này, người kia mạnh thế đó, mọi người góp vô chút xíu, góp ý bằng những thế mạnh của mình chứ chúng tôi cũng không có kinh nghiệm cho lắm. Lấy tên tôi để làm vì sự thân thiện, đó là sản phẩm thân thiện với tất cả mọi người, thân thiện với môi trường, thân thiện với những bữa cơm gia đình. Tôi muốn những sản phẩm của tôi phải gần gũi với bữa cơm gia đình nhất nhưng nếu gần với bữa cơm gia đình sẽ phải gần với sức khoẻ nữa. Ở đây đơn giản nhất ở nước rửa chén xanh mát, khi rửa chén đĩa nhớ Quyền Linh là được.
Từ xưa đến giờ hình ảnh của anh là gắn với việc làm thiện nguyện, từ thiện, bây giờ anh lại chuyển sang kinh doanh. Vậy khi đi làm từ thiện anh có sợ mọi người nói anh này kia hay tạo khoảng cách với anh không?
Không có gì xảy ra với tôi vì sản phẩm của tôi rất thân thiện, tôi nghĩ công việc làm nghệ thuật của tôi cũng giống như nông dân vậy. Mọi người đâu ai nói tôi là nghệ sĩ đâu, mọi người hay kêu tôi vầy: “Ê, Quyền Linh, vô đây chơi mày", tất cả mọi người không nói tôi là nghệ sĩ, người nông dân cũng nghĩ tôi là nông dân, mọi người nghĩ tôi là bạn của họ. Chỉ có nhà báo nói tôi là nghệ sĩ thôi (cười). Tôi cũng không nghĩ tôi là nghệ sĩ nữa, tôi luôn xem tôi là người rất bình thường, tôi làm sản phẩm này cũng chẳng có gì sang trọng, nước rửa chén có gì đâu sang trọng. Nếu sang trọng, tôi dư sức làm ra một sản phẩm sang trọng nào đó cao cấp, rất nhiều người ủng hộ tôi, nhà hàng được, dầu thơm được, sản phẩm nào cũng được, rất nhiều người ủng hộ tôi nhưng tôi lại chọn cái thấp nhất, đơn giản nhất.
Hình ảnh anh được mọi người yêu mến rất nhiều, đặc biệt với nông dân, với nhãn hàng, anh tự thấy điểm gì của anh đặc biệt khiến đi đến đâu mọi người cũng yêu mến?
Tôi nghĩ tôi không có gì cả, tôi không giỏi. Nhiều người anh em, bạn bè của tôi rất giỏi, họ có nhiều cái giỏi, tôi là một người nông dân đơn giản. Tôi chỉ thấy trong tôi có điều duy nhất thế mạnh chính là sự nhiệt tình. Tôi nhiệt tình lắm, cái gì tôi cũng làm, bất kì điều gì tôi cũng làm được, chưa nhờ chưa kêu tôi đã làm. Tôi tới đám giỗ cũng rửa chén phụ mọi người, thậm chí tôi tới với vai trò khách mời nhưng thấy gì tôi cũng làm, cầm cây chổi quét nhà tôi cũng quét nữa. Tôi quen rồi, tôi là con người của công việc, mặc dù việc đó không lớn nhưng tôi có sự nhiệt tình và tôi đánh giá sự nhiệt tình của tôi là số 1.
"Tôi cảm thấy báo chí cũng hơi thương tôi nên nói hơi quá cho con tôi"
Có phải ở nhà, những công việc trong nhà, mọi thứ anh đều phụ vợ không?
Việc nhà tôi không nhiệt tình (cười). Về nhà có bà xã tôi làm hết rồi. Đôi khi 4-5 giờ sáng tôi phải đi rồi, đi xa không thôi. Đến khi về nhà mọi người ngủ hết rồi còn gì nữa mà làm. Tôi rất nhiệt tình với xã hội, nhiệt tình với quần chúng, nhiệt tình với tất cả công việc nhưng việc nhà tôi không có nhiệt tình.
Có khi nào vì việc đó mà xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai vợ chồng anh không?
Lúc đầu cũng có. Những ngày đầu tiên, bà xã tôi hay nghĩ sao tôi về trễ không lo được gì cho gia đình. Bà xã hay hỏi tại sao công việc tôi trên truyền hình hay lên facebook toàn mổ tim, xây nhà, xây cầu, mổ mắt, xây trường, vào bệnh viện này kia. Sau đó, cô ấy thấy rõ rằng tôi không làm gì sai, từ đó bà xã thông cảm cho tôi hơn.
Thời gian nào anh có thể giải trí, vui chơi?
Tôi rất ít giải trí, tôi giải trí bằng những chương trình đó, vô bệnh viện nói chuyện với mọi người, mổ tim nói chuyện với bác sĩ, chia sẻ với bệnh nhân ung thư tôi cũng khóc cười với họ, tôi cùng sửa mái nhà, cùng họ xây cầu, đó là giải trí của tôi. Tôi thấy mọi người vui là tôi vui rồi.
Anh không dành không gian riêng cho bản thân mình sao?
Tôi không biết gì về giải trí cả. Từ lúc làm những chương trình xã hội tôi chưa biết vũ trường là gì. Từ lúc vào những chương trình xã hội, tôi không biết Sài Gòn có những gì. Tôi nghe vũ trường chứ không biết trong đó có gì, tôi chỉ ngồi cà phê lề đường thôi. Gần như mười mấy năm qua tôi cũng không biết sân khấu thành phố có gì để tôi đi xem. Tôi biết bạn bè tôi diễn nhưng tôi cũng không có thời gian đi xem, thời gian của tôi là những chuyến đi vùng sâu vùng xa, những nơi không có sân khấu, không có ánh đèn, không có sự giải trí là có tôi. Tôi chơi với đồng ruộng, chơi với vịt, heo, bò, gà, chơi với nhà lá, chơi trong bệnh viện vậy thôi.
Vậy anh hâm nóng tình cảm với vợ thế nào? Đặc biệt vợ anh rất trẻ đẹp, anh có lo lắng không?
Lâu lâu có những chuyến đi thiện nguyện mà khi con tôi nghỉ học, tôi cho cả nhà đi luôn, đó là hâm nóng chứ hâm gì nữa đâu, bây giờ còn “hâm” gì nữa (cười). Đi làm công việc cho con đi luôn để bé có thể hiểu được công việc xã hội của tôi. Bây giờ tôi cũng không có thời gian hâm nóng, muốn nóng thì nóng thôi, tôi là con người sống rất tự nhiên, điều gì tới nó tới, tôi thấy tôi làm liền, tôi không cố gắng làm việc gì đó. Cái gì trước mắt, cái gì tốt thì tôi làm. Tôi làm tất cả công việc từ trái tim của tôi chứ tôi không sắp xếp tôi làm gì cả. Kinh doanh là công việc đầu tiên của tôi có sự tính toán.
Hiện tại con anh cũng lớn, bé gái dạo gần đây cũng rất được truyền thông quan tâm và khen ngợi vẻ đẹp. Không biết anh cảm nhận, nhìn nhận sự việc đó ra sao?
Tôi cảm thấy báo chí cũng hơi thương tôi nên nói hơi quá cho con tôi, chứ con tôi cũng rất bình thường như bao cô gái khác. Tôi cũng vui nhưng tôi không muốn hướng con tôi tới con đường nghệ thuật vì vất vả lắm, ai nói nghệ thuật sung sướng là sai lầm. Nghệ thuật là phải nỗ lực, là một sự cống hiến, là phải cháy hết mình, sống bằng đam mê, nhiệt tình mới là nghệ thuật. Còn nghệ thuật mà rong chơi, tôi nghĩ rằng để sướng thì không làm nghệ thuật, nghệ thuật vất vả lắm. Tôi không muốn con tôi đi vào con đường đó.
Hiện tại anh nuôi dạy, chỉ bảo, định hướng con ra sao?
Tôi không định hướng, sau này con tôi lớn, bé thích cái nào tôi sẽ hướng bé theo cái đó. Tôi không phải người cổ hủ, con tôi thích cái gì tôi sẽ ủng hộ, chỉ cần đam mê là được.
Cảm ơn MC Quyền Linh về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)