Chào Phương Vy, đối với người bình thường, việc tăng cân đã là vấn đề lớn, đối với nghệ sĩ như bạn có khủng khiếp lắm không?
Sau dịch, ai cũng có chung nỗi niềm là tăng cân (cười). Thật ra cũng rất khó khăn về trang phục, phải biết lựa chọn trang phục. Ngoài ra, có những trang phục trong tủ cũng phải sửa lại. Tôi có một chiếc quần jean và tôi lấy đó là thước đo. Mỗi 2, 3 tuần tôi mặc quần đó một lần và nếu hơi khó cài nút nghĩa là phải tém lại liền (cười).
Ông xã của bạn có nói về vấn đề này không?
Ông xã của tôi không nói gì, anh ấy rất mê thể thao và mỗi khi có thời gian, anh ấy sẽ rủ tôi đi tập. Tạng người anh ấy cũng ốm, cứ tập là ốm nhưng thấy bà xã cần người tập chung, anh ấy cũng ráng tập. Tôi với anh ấy như số 10 vậy (cười).
Thời gian qua trong mùa dịch, cuộc sống của bạn và chồng thế nào?
Tôi thích bay nhảy nhiều hơn Sean, khi bị bó chân ở nhà rất bứt rứt trong người. Anh Sean ngược lại rất kỹ tính nên trong thời gian dịch, nhờ anh ấy lúc nào cũng nhắc nhở tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho gia đình, kể cả lương thực thực phẩm. Thậm chí, anh ấy cũng làm phòng tập thể dục nhỏ ở nhà cho ba mẹ tôi và tôi tập. Thời gian qua, tuy rất bứt rứt nhưng có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn Cãi nhau cũng có nhưng hiểu nhau nhiều hơn. Cãi nhau chỉ toàn những điều nhỏ nhặt, nhiều lúc gặp nhau hàng ngày như vậy cũng cảm thấy thiếu không gian tự do. Thường sau những lần cãi nhau đó chúng tôi đều cố gắng làm huề trước khi ngủ nên không có chuyện chiến tranh lạnh hay giận nhau quá lâu, mọi thứ rất ổn.
Còn con gái bạn ra sao khi không được đến trường?
Chúng tôi cũng đăng kí các lớp học online cho bé. Anh Saen trước đây cũng là thầy giáo dạy Anh văn nên có dạy thêm cho các bé. Tôi chắc chỉ lo những khâu về vui chơi (cười). Mọi việc cũng có những khó khăn nhưng chúng tôi đã đi qua được nhưng khó khăn đó rồi.
Sau chừng ấy năm làm mẹ, bạn cảm thấy con người của mình thay đổi thế nào so với ca sĩ Phương Vy ngày xưa?
Bây giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là những chi tiêu hàng ngày cho con. Thật sự nuôi một đứa trẻ khá tốn kém. Những việc trường lớp của con, dạy con, cho con chơi thế nào. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để giữ hình ảnh, khi con lớn lên có tìm tên tôi trên google cũng cảm thấy tự hào về tôi. Tôi có thể không phải ngôi sao quá chói lóa nhưng khi con nhìn vào vẫn có thể thấy vui và tự hào.
Hai vợ chồng bạn có bị tranh cãi với nhau về vấn đề dạy con không?
Riêng vấn đề dạy con chúng tôi không tranh cãi. Chúng tôi rất đồng suy nghĩ với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Người luôn đóng vai ác là tôi (cười). Sean thương con và lại là con gái đầu lòng nên ba rất chiều chuộng con. Có những lúc tôi phải lớn tiếng để con biết được giới hạn, buộc tôi phải đóng vai ác (cười).
Bạn có thường phạt con không?
Chưa đến mức phạt nhưng lâu lâu tôi dùng sự im lặng để bé cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của mình. Tôi nói la thôi, không quá gay gắt với bé vì bé còn nhỏ. Một khi đã la, lần sau sẽ phải la lớn hơn, dùng lời lẽ nặng hơn. Tôi không muốn theo nấc thang như vậy, tôi muốn con mình chịu lắng nghe mình bằng cách im lặng để con có khoảng im lặng và nguội lại cơn phá bĩnh, sau đó tôi mới dạy con.
Khi nghe đến câu chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành, bản thân bạn cũng có con gái nhỏ, cảm xúc của bạn thế nào?
Tôi chưa nghĩ đến việc con mình, thấy những đứa trẻ khác tôi cũng cảm nhận được những hành động đó sẽ làm bé rất đau. Nhìn hình ảnh của bé quá dễ thương, tôi không nghĩ một đứa trẻ nhỏ làm gì sai đến mức chịu những đòn roi như vậy. Khi đọc tôi cảm thấy rất quá đáng và tôi nghĩ những người làm nên tội ác đó cần được trừng phạt. Chuyện này cần được lan tỏa rộng hơn để mọi người hiểu bạo hành trẻ em là phạm pháp. Ngay cả dùng lời nói nặng với trẻ em ở độ tuổi nhỏ như vậy cũng không nên, đừng nói đến đòn roi.
Chồng bạn có biết sự việc đó không và hai vợ chồng có chia sẻ với nhau về chuyện này không?
Chúng tôi hay nói chuyện, chia sẻ cùng nhau. Khi chồng tôi nghe tôi nói câu chuyện này, mắt anh ấy long lên sòng sọc, anh ấy cũng không tưởng tượng nổi việc đó có thể xảy ra với bé, đặc biệt nhìn bé rất dễ thương. Tôi nghĩ với mọi người, nhất là người đã làm cha mẹ khi nghe chuyện này sẽ không chấp nhận được.
Khi có dịch Covid, vấn đề di chuyển trở nên khó khăn đặc biệt chồng bạn là người ngoại quốc, không thể về quê hương. Bạn làm sao để cân bằng được vấn đề gia đình hai bên và bạn đã bao giờ làm dâu nước ngoài chưa?
Tôi có qua thăm ba mẹ chồng nhưng để nói đúng chữ "làm dâu" vẫn chưa. Tôi chỉ qua nấu, đãi ba mẹ ăn uống nhưng có thời gian sau sinh, mẹ chồng ở chung nhà với tôi và tôi có chăm cho mẹ. Lúc đó, mẹ đang trong thời gian giảm cân, tôi lại có kinh nghiệm giảm cân mấy đợt rồi nên chuyên nghiệp lắm. Tôi giúp cho mẹ có thực đơn dinh dưỡng và đi tập cùng mẹ. Thời điểm đó mẹ cũng giảm được kha khá số cân nặng. Tôi với mẹ cũng rất quý nhau, có những vấn đề khó khăn, đặc biệt là stress, lúc nào tôi cũng tâm sự với mẹ của Sean vì bà ấy là bác sĩ tâm lý.
Mùa dịch kéo dài như vậy bạn và chồng phải chăm sóc gia đình bố mẹ chồng thế nào?
May mắn thời hiện đại có những công nghệ như zoom hay video call nói chuyện với mọi người. Trong hoàn cảnh như vậy đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Lúc nào tôi cũng cho con nói chuyện với bà nội, cũng nguôi ngoai được phần nào. Tôi rất mong qua năm sau chúng tôi có cơ hội qua thăm.
Con gái bạn có bị vấn đề về ngôn ngữ không?
Bé Ailani nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Bé ở chung với bà ngoại, có hai bà cháu cũng hay nói chuyện với nhau.
Bạn có lo lắng về vấn đề ngôn ngữ của bé trong vài năm nữa không?
Tôi không lo lắng vì nếu bé cảm thấy thoải mái và quen thuộc, giúp bé dễ dàng bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, bé có thể dùng. Đương nhiên vẫn sẽ phải biết tiếng mẹ đẻ của mẹ và ba để giao tiếp với gia đình. Quan trọng bé phải cảm thấy dễ chịu, tự nhiên và có công cụ bày tỏ cho cảm xúc của mình.
Bé có phát triển năng khiếu nghệ thuật giống mẹ không?
Rất nhiều. Bé nhảy đầm, hát, thích tô màu, làm những món đồ nhỏ nhỏ tặng ba mẹ…
Tổng kết lại năm 2021 bạn đã có trải nghiệm gì để rút kinh nghiệm cho mình?
Năm 2021 trôi qua rất nhiều cảm xúc, đặc biệt trong khoảng thời gian dịch bệnh. Cảm xúc của tôi đầu tiên là lo lắng, sau đó tôi cố gắng bằng mọi cách giúp mình, giúp ba mẹ để mọi người có sức đề kháng tốt. Khi nghe tin có những gia đình mất người thân, tôi cũng rất đau buồn Sau đó thấy thành phố mở cửa lại tôi cảm thấy hơi bối rối, không nghĩ Sài Gòn lại có ngày buồn như vậy. Khi thấy mọi người quay lại cuộc sống, tôi rất mong những hình ảnh đó kéo dài mãi và không mong Sài Gòn có ngày nào buồn nữa. Trải qua một năm nhiều biến động như vậy, tôi rất mong tất cả mọi người bình an.
Đang có xu hướng mang tiền về cho mẹ, bạn có kế hoạch gì cho mẹ và mẹ chồng không?
Xu hướng này tôi làm lâu lắm rồi (cười). Tiền tôi làm ra tôi đều nhờ mẹ giữ hết vì tôi hay mua mấy đồ trên mạng lắm nên không dám giữ tiền, nhờ mẹ giữ.
Ông xã của bạn có ý kiến gì về việc này không?
Không vì ông xã tôi cũng có nguồn thu nhập riêng.
Tết năm nay bạn có kế hoạch tặng gì cho mẹ không?
Tôi cũng chưa biết, đang suy nghĩ làm gì đó cho ba mẹ vì em trai tôi xa nhà cũng 2 năm rồi, chưa biết khi nào gặp lại nhau. Tôi đang tính toán xem có đường bay nào mở khi nào.
Cảm ơn Phương Vy về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)