- Ca sĩ, nhất là ngôi sao, nhiều khi kén chọn show vì âm thanh một số nơi diễn không đảm bảo. Rồi có hiện trạng sao này chỉ thích hát phòng trà, sao kia hát event, sao nọ chỉ hát show không có ăn uống... Quan niệm của chị về chuyện chạy show như thế nào?
Phải tập thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như hát ở phòng trà, tôi không lấy giá quá cao, thậm chí còn hạ giá vì hát ở đó tôi thấy yêu nghề lắm. Sau đó, tôi sẽ kiếm tiền ở những chỗ khác bù lại. Bây giờ chương trình lớn không có nhiều, event lại đang thịnh hành, thôi thì mình cũng hát nhưng phải có sự lựa chọn. Hát đám cưới thì tuyệt đối không dù lúc trước chưa có tiếng tăm, tôi phải nhờ đến nó để kiếm sống. Nếu là đám cưới của anh em, bạn bè, tôi sẵn sàng. Còn những ai thích chơi nổi, muốn mời nghệ sĩ hát góp vui, tôi từ chối thẳng dù họ có bảo tôi lấy giá bao nhiêu cũng được. Làm ca sĩ, phải trân trọng chỗ đứng của mình thì mới đi được đường dài.
- Nhưng chạy show kiểu đấy cũng có lợi là tiết kiệm thời gian, tiền vào như nước và có không ít ca sĩ đang tận dụng hết cỡ thời của mình?
Tôi cày show vừa phải chứ không nhiều. Cày ở đây là cố gắng hơn, không được phép lười biếng. Tôi cũng thương nhan sắc, sức khỏe của mình chứ. Bây giờ làm cố, không chăm sóc bản thân rồi sau này da nhăn nheo, mặt già trước tuổi thì sợ lắm.
Tôi không phụ thuộc vào đồng tiền nhưng vẫn cần nó để có thể bay bổng ở những thứ khác. Nghệ sĩ̃ không phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi bước lên sân khấu, được khán giả yêu mến. Đâu phải ai cũng có được điều này.
- Phương Thanh bây giờ có vẻ khác nhiều so với ngày xưa nhỉ?
Khác chứ. Những điều tôi mơ ước, có điều đạt được và có điều không, nhưng cứ mơ đi đã. Ai cũng ước mơ nhà đẹp, có cuộc sống hạnh phúc nhưng đâu phải ai cũng được toại nguyện. Nửa đời đầu của mỗi người là ước mơ, nửa sau là giai đoạn trải qua những ước mơ và rút ra chân lý. Cuối đời là lúc sống với chân lý đó.
Tôi lấy chuyện tình cảm của mình để minh chứng nhé. Tôi không đến được với mối tình đó là do do tôi với họ không có duyên phận. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, nếu hồi đó tôi tiếp tục yêu thì cũng đổ vỡ. Lúc trước yêu không cần suy nghĩ, hợp là yêu, thích là yêu. Còn bây giờ phải nghĩ "nồi nào úp vung nấy", nhưng chắc chắn phải ngược nhau. Vợ chồng cũng thế, có nhiều điểm khác biệt, chấp nhận được thì mới ăn đời ở kiếp với nhau.
- Bây giờ chị chơi với bạn như thế nào so với trước đây?
Tôi biết cách nhìn người hơn rồi. Chọn bạn mà chơi, né những người mình thấy không hợp cho nó lành.
- Thật khác với tính cách "phổi bò" của chị ngày xưa quá?
Hồi đó, tôi khoái tụ tập bạn bè. Bây giờ, tôi có thói quen đến ngồi ở những nơi vắng vẻ, không ham tới chỗ đông người ngoại trừ lý do công việc. Mình không còn độc thân để lo chuyện ngoài xã hội, phải có những lo toan riêng tư nữa.
- Là bé Gà, phải không?
Đúng rồi. Bé đang học tiếng Anh đấy, sáu tuổi rồi, mắt to tròn đen láy. Mẹ đi diễn xa, bé biết nịnh bà lắm, nhưng hễ mẹ về là bỏ bà theo mẹ. Bé cũng... láu cá như mẹ. Nói chung, mẹ nào con nấy mà (cười).
- Chị có hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình?
Tạm thời tôi thấy hạnh phúc như vậy là đủ. Còn sau này, tôi chưa nói được vì còn do cái phúc của mình nữa.
- Chị cũng là người yêu theo bản năng ư?
Tôi yêu bằng cảm xúc. Có người khi gặp, đúng là mẫu người mình thích thì tự tôi sẽ có cảm tình. Tuy nhiên, có đi đến tình yêu hay không còn là chuyện khác. Tôi thích mẫu đàn ông hơi thụ động một chút trong chuyện tình cảm. Tôi là người năng động đến mức chủ động, gặp người chuyên tán tỉnh phụ nữ tất nhiên sẽ không thích.
- Nghĩa là nếu thích người đàn ông nào đó, chị sẽ chủ động tán tỉnh?
Không phải tán tỉnh. Tôi thích người đó và muốn để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Có khi người ta ngồi yên, cảm xúc của họ hiện lên trên đôi mắt, nhìn vào dễ nhận xét lắm. Khi đó, tôi sẽ "bật đèn xanh" cho họ.
Theo Herworld