Qua ba lần hẹn và hàng rào người bảo vệ, người viết mới có thể gặp được ông bầu hãng phim Việt tại Trung tâm Quốc Thanh (TP.HCM). Nét mặt hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, đặc biệt là cách nói chuyện có nhiều câu hài hước,
Phước Sang với nụ cười tươi đã trở lại sau nhiều biến cố xảy ra.
- Sau thành công của "
- Tại sao mọi người lại gọi là thảm họa? Mỗi bộ phim của chúng tôi phát hành đều qua hội đồng nghệ thuật kiểm duyệt rất kỹ lưỡng. Tôi thấy mình sống và làm đúng theo pháp luật và phim của tôi từ trước đến nay chẳng hại ai. Dư luận có nhiều ý kiến khen lẫn chê, ai cũng có quyền nói lên quan điểm riêng.
Tôi là người đứng tên sản xuất những bộ phim nên trong trạng thái "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Theo tôi, điều quan trọng nhất là bộ phim phải được cấp phép, nó giống như giấy phép chứng nhận thực phẩm có chất lượng. Tôi luôn tin tưởng hội đồng kiểm duyệt vì họ cho phép phim được công chiếu nghĩa là nó phải có điểm gì hay, thú vị. Nếu nó vi phạm sẽ lập tức bị đình bản. Khi điều rủi ro này xảy ra, những nhà sản xuất sẽ chết ngay lập tức.
- Từ trước đến nay, mọi người thường phân loại dòng phim nghệ thuật và phim thị trường, nhưng từ khi anh thực hiện "Ngũ long công chúa", "Hello cô Ba" được gắn mác là dòng phim nhảm. Khán giả nên phân biệt các dòng phim này như thế nào?
- Tôi nghĩ khán giả nên bình tâm đón nhận những bộ phim mới khi nó ra mắt. Đó là tâm huyết của một tập thể ngày đêm "chiến đấu" với từng cảnh quay, không chỉ làm qua loa là xong. Những bộ phim này được ví như phở, cháo gà, hủ tiếu, cơm sườn... đều có hương vị riêng. Ai hợp khẩu vị nào sẽ đón nhận món ăn đó.
Là người sản xuất phim, tôi phải nghiên cứu và tìm hiểu khán giả của mình thích ăn món gì, sau đó mới cung cấp món ăn. Phim của tôi không to tát như những tác phẩm đi dự thi liên hoan phim quốc tế, nó chỉ đơn giản là phim giải trí bình dân nhưng rất hấp dẫn. Khán giả đến xem xin đừng suy diễn nhiều, hãy đón nhận nó với tâm trạng thoải mái để cảm nhận ngay nụ cười đầu năm. Điều này xem như là sự may mắn anh em nghệ sĩ muốn gửi đến khán giả nhân ngày xuân mới.
- Anh đầu tư để sản xuất phim nhưng sau đó bán sản phẩm cho đơn vị khác, điển hình là "Ầu ơ ví dầu". Nguyên nhân là do anh kẹt vốn, không đợi được đến ngày phát sóng chính thức hay anh có hướng đi mới trong nghề làm phim?
- Với tôi, làm phim có lúc là thực hiện một tác phẩm nghệ thuật, lúc khác như một vụ làm ăn. Hướng nào mang đến lợi nhuận là tôi "chơi". Nó giống như mình có đứa con gái đẹp đến tuổi trưởng thành, ai hỏi cưới với sính lễ hoành tráng là tôi gã. Đôi lúc, tôi cũng sợ "nó" bị ế. Vấn đề là khán giả đón nhận như thế nào. Nếu phim dở, làm gì có chuyện người ta mua lại. Trong trường hợp này, mọi người có thể xem đây là mô hình mới và hãng phim
- Tôi nhận được thông tin một đơn vị tài trợ cho anh 8 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch làm phim, vấn đề này nên nhìn nhận như thế nào?
- Tôi nghĩ không phải chỉ vì một chi tiết nhỏ khiến người ta bỏ số tiền lớn để đầu tư. Mọi người có thể xem đây là nghĩa cử cao đẹp, một sự tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu Phước Sang và quý giá như giọt nước giữa mùa khô hạn. Riêng tôi cảm nhận mình như lọt vào một hồ bơi với biển nước mênh mông, vừa thoáng mát, vừa có thể vẫy vùng thỏa thích.
- Gần đây, anh vừa khai trương trung tâm biểu diễn đa năng ở Vũng Tàu với số tiền "khủng". Vai trò của anh trong dự án này thế nào? Vì sao trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn anh vẫn mạnh tay đầu tư như vậy?
- Đây là một dự án của tập thể, chúng tôi đã đầu tư gần 2 năm qua. Trong dự án, tôi chỉ là một cổ đông nhỏ. Trung tâm thành lập trong thời điểm nhạy cảm nên nhiều người chú ý hơn một chút.
- Anh trải qua nhiều biến cố, vậy anh cảm nhận được điều gì ý nghĩa nhất với mình?
- Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn, nhất là ở lĩnh vực giải trí. Nếu mọi người nhìn bên ngoài vào sẽ thấy toàn màu hồng, còn khi vào cuộc nó không đơn giản. Điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là lòng yêu thương của người thân, khán giả đã giúp tôi có cái nhìn lạc quan, phấn đấu nhiều hơn trong chặng đường phía trước. Đây là những tấm lòng vàng, thắp sáng cho mình trong lúc đen tối nhất.
- Với anh điều gì bây giờ là quan trọng nhất?
- Trải qua bao sóng gió, điều tôi luôn nghĩ đến là sức khỏe. Dù công việc có thuận buồm xuôi gió, tiền bạc có nhiều, nhưng tôi tham công tiếc việc chẳng may ngã bệnh là mọi việc mất ý nghĩa ngay.
- Anh đảm nhận quá nhiều vị trí, từ quản lý sân khấu, kinh doanh nhà hàng, sản xuất phim đến buôn bán bất động sản. Anh có bao giờ cảm thấy đuối sức và anh mạnh nhất ở lĩnh vực nào?
- Khi tôi còn trẻ, tôi thấy mình càng "bao sân", càng sung sức. Còn bây giờ, tôi đã có cách nghĩ khác một chút. Sân khấu kịch tôi nhường cho lớp trẻ tiến lên, dù tôi rất mê diễn. Năm nay, tôi đã bỏ nhiều vai để cân bằng tâm lý và sức khỏe.
Với tôi, lĩnh vực sản xuất phim ảnh là thế mạnh nhất vì tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm "xương máu". Còn lĩnh lực bất động sản tuy có nhiều hấp dẫn, nhưng chính nó đã làm tôi bất động và điêu đứng một thời gian dài. Tôi mong rằng sau giai đoạn này mình sẽ vững bước hơn trong chặng đường sắp tới.
Sự xuất hiện của những người bạn, mạnh thường quân đã giúp Phước Sang
ngày càng vững bước trong hành trình phía trước.
Infonet