- Xin chào Phi Thanh Vân, em là người đã từng trải qua những đau khổ sau khi quyết định li hôn với người chồng bên Pháp của mình. Có rất nhiều lý do để dẫn đến li dị, Vân có thể chia sẻ với khán giả về điều đó được không?
Có một lí do mà tôi vẫn chia sẻ từ ngày xưa đó là vấn đề về ngôn ngữ . Khi anh và bà xã cãi nhau về những điều khúc mắc thì mẹ anh sẽ có thể nói chuyện và khuyên giải anh, ba mẹ vợ anh cũng có thể làm điều tương tự với vợ anh.
Nhưng trong trường hợp của tôi thì không thể, vì các cụ không biết tiếng nước ngoài, mọi chuyện chúng tôi tự giải quyết. Những xung đột khi mà hai người không thể giải quyết được và người khác không thể nói vào được nữa thì các mâu thuẫn đó sẽ càng ngày càng lớn hơn.
- Li hôn xong thì thường xuất hiện rất nhiều kiểu tâm trạng: vui, buồn, rồi hối tiếc... bản thân chị cảm thấy sao?
Bao gồm tất cả những điểm đó cộng lại, nhưng chia đều theo từng khoảng thời gian. Những lúc tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, không phải đi làm thì thấy hơi cô đơn vì nghĩ về cuộc sống ngày xưa.
Khi đêm về có tí xíu hơi men trong người thì cảm giác cô đơn ấy lại ùa về. Cảm giác hối tiếc thì đến vào những đêm khó ngủ rồi bị giật mình tỉnh giấc.
Tôi chia sẻ thêm một chuyện nữa, hôm đó em đi vào bar với một người chị, bar đó thì cộng đồng người Pháp rất lớn. Không hiểu sao tôi cứ có linh cảm sẽ gặp chồng trong đó, nó kéo dài suốt từ chiều đến tối.
Dù đã chia tay, nhưng nữ diễn viên vẫn hồi hộp khi gặp lại chồng cũ.
Khi bước chân vào quán bar ấy, điều đầu tiên mà tôi thấy chính là lưng của anh ấy ở ngay bàn đầu tiên, lúc đó tim tôi đập mạnh y như lần đầu tiên đi casting phim.
Tôi đi qua một vòng rồi ngồi ở góc cách xa anh, một lúc sau nghe mọi người nói chuyện thì anh ấy biết tôi đang ở quán đó.
Anh ấy từ xa hướng ánh mắt về phía tôi, còn tôi thì ngồi đơ ra mắt tập trung vào điện thoại . Ánh sáng từ điện thoại chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy anh ấy đang nhìn vì thấy vợ cũ bây giờ lạ hoắc.
- Nghĩa là anh ấy không hề biết việc chị đã làm trắng da sao?
Chắc anh ấy đã xem trên mạng nhưng mà để nhìn thấy tận mắt thì đấy có lẽ là lần đầu tiên. Lúc đó tôi để một mái tóc màu vàng rực, xù bồng lên, mặc đầm khá là búp bê. Hình ảnh trái ngược ngày xưa. Anh ấy đã nhìn tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, còn tôi ngồi đơ ra chả biết làm sao. Cuối cùng tôi tính tiền rồi đi chỗ khác.
- Việc li dị này xảy ra, ngoài nỗi đau về chồng cũ chị còn phải chịu nỗi đau về gia đình ra sao? Chắc bố mẹ cũng sốc lắm vì đối người Việt Nam con cái tan vỡ họ cảm thấy rất nặng nề. Đối với bố mẹ không phải điều gì chị cũng nói ra đúng không?
Biết tin này bố mẹ cũng sốc lắm. Khi bọn tôi bắt đầu có sự sứt mẻ, tôi luôn chia sẻ với bố mẹ và anh hai.
Điều đó trước tiên giúp tôi xả stress, thứ hai là tôi sẽ có người nương tựa trong khoảng thời gian đó. Mọi tình tiết tới đâu thì bố mẹ đều biết, họ cũng cố gắng để khuyên giải nhưng đến một lúc cũng hiểu là hết cách rồi.
Một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là khi tôi mất đi đứa con nhỏ gần đây. Lúc đó thai kì được 4 tháng, cú sốc đó nặng nề kinh khủng.
Thêm vào đó, người vợ cũ của chồng em bị bệnh tâm thần. Cô ấy là người Ấn Độ nhưng sống ở Malaysia. Cô ấy bị mồ côi từ nhỏ, khi trưởng thành thì gặp và yêu chồng cũ của tôi.
Khi cô ấy bị như vậy, chúng tôi dã phải gửi cô ấy vào trong Biên Hòa, thời gian đó cô ấy đang ở Việt Nam. Sau khi đỡ hơn, chúng tôi chuyển cô ấy về một bệnh viện ở Malaysia. Cuộc sống của cô ấy bây giờ khá ổn, nhưng bệnh đó thì không bao giờ khỏi được.
Một năm cô ấy lại muốn về thăm con hai lần, tất nhiên một người bị thần kinh như vậy thì tôi không thể để cho con ở với mẹ, đồng thời cũng không thể rước cô ấy về Việt Nam để ở trong khách sạn. Giải pháp cuối cùng là đưa cô ấy về nhà mình, ở chung phòng với hai đứa nhỏ. Chuyện đó chỉ có người điên như tôi mới có thể làm được. Nhân viên của tôi cũng rất thắc mắc là tại sao có thể làm được điều đó.
- Thật ra là họ li dị rồi, ngoài ra cô ấy còn bị tâm thần mà đâu có gì phải ghen tị đâu. Người ngoài có thể không hiểu nhưng nếu mình hiểu thì cũng không đến nỗi?
Tôi nghĩ mỗi một người đều có sự ích kỉ trong lòng mình. Mỗi bữa ăn, tôi luôn có cảm giác không hề đơn giản tí nào, nhất là khi nhìn thấy hai đứa nhỏ nói chuyện với mẹ ruột rồi lại quay qua nói chuyện với bố.
Ngồi ở đó, tôi tự nhận thấy mình rất kì quặc. Tôi cố gắng đi làm mỗi ngày, khi về nhà chỉ muốn có cảm giác anh là chồng của mình và đây là gia đình của mình nhưng lại phải chứng kiến cảnh đó, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
- Vậy thì thường trong một năm cô ấy về bao nhiêu ngày?
Mỗi lần cô ấy về khoảng một tháng. Khi cô ấy về Malaysia được một năm, trong thời gian đó chúng tôi đang có lục đục. Ngoài ra, tôi lại còn bị sảy thai nữa. Tất cả đến dồn dập trong năm nên tôi thực sự rât sốc. Chúng đến trong thời điểm mà mình hoàn toàn không thể nào khống chế được.
- Việc hôn nhân tan vỡ xảy ra, có khi nào chị ngồi chiêm nghiệm lại khi chị cưới người đàn ông này hình như có khá nhiều lời can ngăn phải không?
Thật ra lúc tôi yêu anh ấy thì cũng có người can ngăn, nhưng lúc cưới thì điều đó không xảy ra. Lúc ấy, tất cả bạn bè người thân đều cho rằng đây là cặp đôi rất hợp. Có lẽ ai đã li dị hoặc thất tình rồi mới có thể hiểu cảm giác của tôi, còn những ai đang có gia đình hạnh phúc không bao giờ hiểu nổi, cảm giác sợ cô đơn và trống trải, sợ việc đi đi về về một mình mà không biết phải làm gì. Mỗi khi nghĩ đến, tôi chỉ muốn bật khóc.
- Trong tương lai, chị có lấy chồng nữa không hay còn tùy vào hoàn cảnh?
Cuộc sống bây giờ, việc tìm một người tình là quá đơn giản nhưng tìm một người để yêu, để gắn bó mới khó. Hiện tại, tôi vẫn đi chơi, gặp gỡ những người bạn nhưng để yêu hay đặt niềm tin sao mà khó quá. Mọi người vẫn thấy tôi đi ăn uống với người này, người kia, dành thời gian cafe nhưng đó chỉ là giai đoạn tìm hiểu mà thôi.
Bây giờ tôi tìm hiểu một người khác phái rất kĩ càng. Tôi không muốn tình cảm của mình đến quá vội vàng. Cả đàn ông và phụ nữ hiện giờ đều tham lam vì nhiều lí do nên tốt nhất là phải tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định.
- Kết lại cuộc trò chuyện, chị nghĩ là mình sẽ gửi gắm đến khán giả điều gì về việc nên li dị hay không, nếu mà li dị thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều gì?
Theo tôi, khi li dị chuyện quan trọng vẫn là con cái. Vấn đề ở đây là con sẽ mất cha hay mất mẹ, hay là sẽ chia con ra. Đây là điều vô cùng kinh khủng và nặng nề, tôi li dị dễ dàng bởi vì chúng không có con chung. Ngoài ra, tôi còn có thể tự lực về kinh tế. Hai điều đó vô cùng quan trọng đối với phụ nữ.
Tuy nhiên nếu như hôn nhân còn có thể cứu vãn được thì hãy cứu vãn cho đúng nghĩa, đừng để sống với nhau mà đau khổ, ràng buộc. Tôi biết có những cặp vợ chồng sống với nhau nặng nề kinh khủng, mạnh ai người đấy lo, về tới nhà thường xuyên cãi nhau, rất tội nghiệp cho mấy đứa con. Nhưng đó là chuyện riêng của họ, tôi không dám chen vào, mình nên cố gắng chọn ra giải pháp tốt nhất cho cả hai.
soha.vn