Ngay sau khi chia sẻ những cảm xúc trên trang cá nhân về một cuộc tình đã qua, Pha Lê nhận được khá nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cô cố tình đào bới truyện cũ, đồng thời lôi kéo Công Vinh vào câu truyện của mình để hâm nóng tên tuổi.
Người tôi nhắc đến không phải Công Vinh.
Lí do gì sau bao nhiêu im lặng giờ chị nhắc lại chuyện mình và Công Vinh?
Như chị thấy trên FB tôi viết không ám chỉ đích danh đến ai, tại sao mọi người lại cứ cho đó là Công Vinh? Và rồi người ta lại tiếp tục cho tôi cái danh hiệu là bám vào người khác để nổi tiếng liệu có công bằng với tôi hay không?
Nhưng sự thật ai cũng biết CV9 là ai, với lại qua những gì trong quá khứ người ta hoàn toàn có thể khẳng định đó là Công Vinh?
Chính chị cũng nhận thấy rõ ràng đó là câu chuyện trong quá khứ phải không? Vậy đó, tôi cũng như chị, chỉ là khi có cảm xúc thì tôi kể lại. Bất cứ người nào cũng có cái quyền sống với những điều tốt đẹp đã từng có. Tôi không quan tâm ai đó giải nghĩa CV9 có nghĩa là gì, với tôi, đó là một kỉ niệm đẹp, và đến lúc này tôi hoàn toàn thanh thản để tha thứ.
Chị nghĩ người đó cần sự tha thứ của chị trong suốt thời gian qua?
Họ không cần nhưng tôi cần. Tôi viết facebook là viết cho tôi, tự tôi giải tỏa cho gần 4 năm qua tôi đã không một lần mở miệng, lúc nào tôi cũng tránh né và chịu tất cả những gì dư luận nói về mình. Ai đó đã từng chỉ thẳng vào mặt tôi, cho rằng tôi dựng chuyện, nói tôi đơn phương đeo bám, nói tôi những gì tồi tệ nhất, tôi vẫn chấp nhận. Tôi viết lên facebook chỉ để khẳng định câu chuyện đó là có thật, tôi không nói dối, chưa từng nói dối! Tại sao người ta không dám nhận đó là sự thật mà lại bảo rằng chưa từng có? Thà nó đã có rồi nó kết thúc vẫn còn hơn phủ nhận cả 1 quãng thời gian như vậy!
Người nào phủ nhận quá khứ là coi như phủ nhận chính sự tồn tại của bản thân. Liệu sống như thế có còn ý nghĩa gì không? Nếu sai thì nhận và làm lại, giống như tôi, tôi dám làm tôi dám chịu. Chẳng ai không vấp phải sai lầm, nhưng tôi không bao giờ như con rùa rụt cổ trốn vào một góc chờ mọi thứ đi qua hết. Tôi đã thề với lòng sẽ có ngày sự thật phải được phơi bày!
Vậy có thể nói đây là lời tâm sự để chị nói lên sự thật mà suốt 4 năm qua chị đã bị nghi oan là dựng chuyện yêu đương với một cầu thủ nổi tiếng?
Đúng! Tôi đã trả lời nhan nhản trên báo rằng không muốn nhắc tới tên người đó nhưng ít nhất một lần trong đời tôi phải lên tiếng bảo vệ mình chứ. Tôi tránh nhắc tới người ta không phải vì tôi sợ mà vì tôi không muốn tên mình để cạnh tên anh ta.
Có thể khán giả thấy tôi mâu thuẫn khi trước thì nói vậy, sau lại nói khác nhưng có khi nào khán giả nhìn lại xem họ đá áp đặt cho tôi cái gì, gán cho tôi những chuyện xấu mà không phải do tôi làm để rồi tung hê cho ánh hào quang giả tạo.
Nghệ sĩ cũng là người, chúng tôi hoàn hảo trước công chúng nhưng trong cuộc sống đời thường cũng là con người, có nghệ sĩ tốt và nghệ sĩ xấu. Song đã trót mang tiếng là người của công chúng thì ít nhất phải sống để sao cho người ta nhìn vào không thấy ghê tởm bởi những việc mình làm. Hát hay đấy, đẹp đấy mà ra ngoài làm côn đồ thì cũng không đáng có fan hâm mộ. Đạo đức của nghệ sĩ bản thân người đó sẽ hiểu hơn ai hết.
Sau khi chia sẻ điều này chị nhận được phản hồi sao từ những người yêu quý mình?
Tôi sẽ cho chị xem hai trong số vô vàn lời bình và thư của những người chưa từng biết tôi chia sẻ với tôi để chị thấy tôi được thông cảm và đồng cảm như thế nào “Quả thật là khi nhìn chị diễn, em không khi nào nghĩ chị nói ra được những điều đó. Có lẽ khó khăn với chị hơn là suy nghĩ cách dùng từ sao cho không làm người ta hiểu lầm, sao cho nội dung chỉ xoay quanh chị mà ko động chạm tới "ai đó". Tự nhiên khi em đọc những dòng chia sẻ của chị em bị gì đó chị, hình như đó là sự đồng cảm với những gì em đã trải qua. Sau khi đọc xong em rất quý chị vì nghị lực và sự cao thượng hay vì một cái nó như là tình người.
Lời bình tôi nhận được: “Hôm nay, em có đọc được những dòng tâm sự của chị trên facebook, đúng là trước đây bản thân em và một số người cứ cho rằng mọi chuyện là do chị dựng lên. Giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ, có lẽ chị nói đúng, " ... vì tôi đã sống một cách đàng hoàng đến phút cuối...". Thay mặt cho những bạn có cùng suy nghĩ như em gửi lời xin lỗi chân thành đến chị. Kỉ niệm quý là ở chỗ nó chỉ đến một lần mà không hề quay lại, chúc chị luôn vui vẻ, và sớm tìm thấy một nửa thật xứng đáng chị nhé".
Còn về phần tôi, phải nói rằng khi tôi viết những điều đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ viết như kiểu bao nhiêu suối nguồn cảm xúc tuôn chảy ra hết, cứ ào ào, cứ tuôn ra... Nhưng làm ơn đừng cho rằng tôi đang trách móc, tôi dám lấy danh dự của mình ra để nói rằng tôi không có một xíu sự trách móc nào trong đó. Tôi viết khi tôi mỉm cười, rất nhẹ nhàng và bình yên như người ta nhớ lại một thời đã qua đẹp đẽ lắm.
Facebook là nơi dành cho bạn bè và fan của tôi, hầu hết họ đều cảm thông và chia sẻ, cũng có người đã lường trước được ngày mai báo chí sẽ đăng bài nhưng tôi không sợ. Thứ nhất, tôi không đụng chạm tới ai. Thứ hai, tôi kể lại một câu chuyện, có thể là của tôi, có thể là của người khác mà tôi nghe được. Chỉ chốt lại, notes đó viết bằng cảm xúc nên chẳng có gì có thể buộc tội và lên án cảm xúc
Qua đây, tôi cũng hạnh phúc lắm khi bao nhiêu người quen có, lạ có đã viết mail cho tôi, rất dài, rất chân tình, cảm giác như trái tim tôi bị một người làm tổn thương thì có hàng ngàn người khác làm lành vết thương ấy ...(cười).
Tôi không ngu ngốc đi ghen tị với người mới
Còn với những người nghi ngờ rằng chị đang ghen tị với người mới của anh ta nên mới làm như thế?
(Cười lớn) ...câu chuyện này đã 4 năm rồi mà, tôi cũng có tới vài người mới rồi. Đùa thôi, thời buổi này ai lại ghen tị ngu ngốc thế đâu chị, khác nào tự chui đầu vào rọ cho người ta chửi. Chuyện của họ đâu liên quan đến tôi, và chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì đến họ. Nói thế mất công hiểu lầm nhau quá.
Tôi chẳng việc gì phải ghen tỵ với người mới của anh ấy
Tôi thấy thái độ của chị có vẻ hơi “cay cú”?
Cay cú?. Hãy đặt vị trí của chị hay bất cứ ai khi đọc notes tôi viết xem có gì là cay cú không?. Tôi viết trong trạng thái vui vẻ và thỏa mãn. Chưa kể câu chuyện đó đơn giản chỉ xoay quanh tôi và cuộc tình của tôi, không có bóng dáng người thứ 3 nào hết.
Vậy chị vẫn khẳng định note đó không phải ám chỉ Công Vinh chứ?
Note đó ám chỉ tôi và cuộc tình của tôi.
Chị nghĩ sao khi Công Vinh bỏ ra 4 tỷ đồng chỉ để mua một chiếc đồng hồ tặng cho bạn gái?
Họ có tiền thì họ có quyền làm việc họ thích. Mà thôi bỏ qua đi, chuyện không phải của mình thì tốt hơn hết là đừng nên bàn luận tới.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Eva