Tuổi thơ lội bộ đến mòn chân
Vốn có người chị vừa là nghệ sĩ vừa là bầu gánh nổi tiến Thoại Miêu, Thoại Mỹ được tiếp xúc với nghệ thuật rất sớm. Mỗi lần thấy bóng dáng của bé Ngọc Mỹ xuất hiện trong đoàn là các nghệ sĩ không thèm gọi em là bé Ngọc Mỹ nữa, mà lấy chữ Thoại trong tên của chị Thoại Miêu để gọi cho bé Ngọc Mỹ. Và cứ thế, cô bé Ngọc Mỹ có một nghệ danh mới, gắn chặt vào cuộc đời ca diễn cho đến tận ngày nay.
Con đường đến với nghệ thuật của Thoại Mỹ cũng ngập tràn nước mắt. Những tưởng khi đậu vào trường Trần Hữu Trang cuộc đời Thoại Mỹ sẽ bớt khổ cực hơn, vì được có lương. Nhưng khi cái nghèo vẫn đeo dai dẳng thì cuộc đời Thoại Mỹ vẫn còn đong đầy nước mắt.
Để được đi học, Thoại Mỹ phải quen dần với việc thường xuyên đi bộ. Buổi trưa là lúc cực nhất vì cô phải đội nắng chang chang hàng chục cây số về nhà ăn vội bữa cơm trưa, rồi lại tất tả trở về trường học cho kịp giờ học. Không chỉ chăm lo cho việc học diễn xuất, chiều tối, Thoại Mỹ lại tiếp tục đi học văn hóa để nâng cao kiến thức. Cực đến vậy, nhưng cô gái nhỏ chưa từng bê trễ hay bỏ lỡ một buổi học nào. Thấy con siêng năng học hành, người mẹ mừng thầm trong bụng. Bà mong cho con gái sớm được đi hát và sẵn sàng xách giỏ trầu đi theo lo cho con. Tuy nhiên, ước mơ ấy đã sớm vụt tắt.
Sau một năm Thoại Mỹ đi học ở trường Trần Hữu Trang thì người mẹ qua đời. Ngày mẹ mất, Thoại Mỹ cứ nghĩ mẹ đi đâu mấy ngày rồi sẽ về với mình nhưng niềm mong chờ ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ, mẹ không bao giờ quay về được nữa. Cô gái nhỏ sớm phải chịu cuộc đời mồ côi buộc mình phải tự lập hơn trong cuộc sống. Những lúc không học bài cô bé Thoại Mỹ chọn việc đi làm bảo mẫu giữ con cho gia đình người ta để kiếm thêm thu nhập trang trải trong gia đình. Khi bắt đầu có show hát, khoảng 3h chiều Thoại Mỹ tiếp tục đi bộ từ nhà đến rạp hát. Suốt tuổi trẻ của mình, Thoại Mỹ chưa từng biết đến cảm giác được đi xe đạp là như thế nào, bởi gia đình còn nghèo thì chiếc xe đạp vẫn còn là một vật xa tầm với.
Mê tập diễn đến gãy chân và chứng teo cơ ở tuổi 32
Năm 16 tuổi, sau khi ra trường, Thoại Mỹ bắt đầu đi hát ở nhiều nơi như Đoàn 3, Đoàn Huỳnh Long, đoàn Sông Bé, Nhà hát Trần Hữu Trang. Đi đến đâu chị cũng được tiếng không bao giờ kén chọn vai diễn. Vai nào vào tay Thoại Mỹ đều được chị hoàn thành xuất sắc. Phải nói rằng, khó có cô đào nào lại chịu khó lột xác với đủ các thể loại vai như Thoại Mỹ. Cô không ngại thử nghiệm qua các vai từ ác, mùi, độc, lẳng đến con nít, bà già.... Khán giả khi thì giận bầm gan tím ruột, lúc lại thương đứt ruột đứt gan cô đào mang dáng người nhỏ nhắn nhưng có giọng ca thật truyền cảm. Tuy nhiên, mãi đến khi vào vai Phi Loan trong Sở Vân cưới vợ, Thoại Mỹ như đánh được một tiếng vang lớn, nhiều khán giả biết đến tên chị hơn. Họ yêu mến và say sưa xem chị diễn hết vai này đến vai khác một cách nồng nhiệt.
Làm nghệ thuật bằng sự say mê nên mỗi lần ra sân khấu là chị rút hết nội lực để hóa thân vào các nhân vật. Vì vậy, trong những ngày đầu quân cho đoàn Huỳnh Long, Thoại Mỹ cũng không nhớ mình đã xỉu biết bao nhiêu lần trên sân khấu. Chị chỉ nhớ bao nhiêu lần khép màn là bấy nhiêu lần chị bất tỉnh nhân sự trên vòng tay của bạn bè, đồng nghiệp.
Cuối năm 2003, khi tập tuồng Xử án Bàng Quý Phi, trong lúc mải mê tập đến đoạn nhảy từ trên cao xuống, chị đã bị té đau điếng. Ban đầu, Thoại Mỹ cứ nghĩ mình bị bong gân nên chị cố gắng kìm nén cơn đau lại để tiếp tục tập với đồng nghiệp. Những đợt diễn liên tiếp đến khiến chị quên cả việc phải điều trị đôi chân. Cho đến một ngày, khi cơn đau dồn dập đến khiến cho cơ thể bé nhỏ đã không còn sức chịu đựng được nữa, Thoại Mỹ đành đến bác sĩ để khám, thì chị hay tin: Khớp gối của mình bị bể.
Suốt thời gian đó Thoại Mỹ phải đi nạng để bảo vệ vết thương. Nằm ở nhà nghe tiếng đờn réo rắt bên tai khiến lòng chị lại nhớ nghề quay quắt. Đến khi vừa bỏ được cặp nạng chị chạy ùa về ngay với sân khấu như đứa con được ùa vào lòng mẹ ấm áp. Rồi chị tiếp tục tập vai công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn Thơ Ngọc để tham gia cuộc thi Diễn viên tài sắc năm 2004.
Bó thuốc một thời gian, chân chị vẫn đau nhưng thấy đi được nên chủ quan không tới viện kiểm tra lại. Cứ nghĩ do mình bị chấn thương nên mới vậy. Cho tới một ngày, chị phát hiện ra bắp đùi và bắp chân teo nhỏ lại so với chân bên kia. Khi đang đứng diễn thì chị bị sụm xuống. Chị được đồng nghiệp đưa đến bệnh viên chụp X-Quang, chụp emprise mới phát hiện ra khớp gối ở chân bị té vài năm trước đã vỡ như một cái gương. Thậm chí bác sĩ không tìm được dây chằng để nối lại.
Người nghệ sĩ tài hoa nhận hung tin trong đau đớn. Thoại Mỹ Tâm sự: "Tôi ngửa mặt lên trời khóc. Tôi nghĩ sao mình lại bất hạnh đến vậy. Nhưng rồi trời thương cho tôi gặp được thuốc hay, thầy giỏi. Bác sĩ mổ chân cho tôi, lấy bánh chè tách ra để tái tạo dây chằng và bắt ốc giữ các mảnh vở của khớp. Sau ca phẫu thuật, tôi đối mặt với một thời gian dài tập luyện vật lý trị liệu. Tập cho cơ nở ra để chân có sức chịu đựng, tập để chân đi không có tật'.
Thời gian đầu, Thoại Mỹ không nâng được bàn chân lên. Bác sĩ phải cho chị tập tạ chân bằng cách để một nắm gạo lên mu bàn chân, dần dần cột nửa lon gạo, rồi một lon, rồi nửa ký rồi một ký... Vừa tập, chị vừa phải chạy điện trong 6 tháng liên tục. Sau đó tập đứng trên chiếc bàn không thăng bằng để chân chịu lực cơ thể khi mình gồng lên, kích cơ chân hoạt động lại...
Nỗ lực vượt qua những trái ngang cuộc đời là thế, nhưng Thoại Mỹ vẫn chưa được hưởng ngày vui. Vết thương và căn bệnh teo cơ dần hồi phục, chị bắt đầu trở lại với sân khấu. Bỗng một ngày đang hát, Thoại Mỹ thấy cổ mình đau rát, ca một câu vọng cổ mà hư tới 4, 5 chữ. Chị lại đi bác sĩ khám mới biết thanh quản của mình có những cục hạt rất to. Cho dù mổ, nó vẫn có nguy cơ mọc lại và khả năng không hát được rất cao. Đối với một nghệ sĩ cải lương đang được khán giả mến mộ đó là chuyện đau đớn nhất. Cảm tưởng như cánh cửa sân khấu khép lại ngay trước mắt. Chị lại khóc nức nở như đứa trẻ. Nhưng quyết không bỏ cuộc. Chị kiên trì tập vật lí trị liệu để những hạt đó nhỏ lại. Trời không phụ người có lòng. Chị lại khoẻ và lại trở lại án đèn sân khấu.
Hát một thời gian, sức khoẻ của Thoại Mỹ cũng yếu dần. Nhất là khi tập những động tác vũ đạo nặng, chị cảm thấy mệt và khó thở. Thêm một lần nữa, chị phải đến bệnh viện. Đây cũng là lúc, chị nhận hung tin, bản thân bị tim bẩm sinh nhưng do ngày xưa còn nghèo không có điều kiện đi khán và kiểm tra kĩ lưỡng. Mỗi lần làm việc nặng, thấy mệt, chị chỉ nghĩ mình ăn uống thất thường thiếu thốn nên chóng mặt thế thôi. Căn bệnh tim hành hạ khiến chị không ít lần đôi mặt với tử thần. Chị vẫn vượt qua, vẫn giữ lửa với nghề.
Thoại Mỹ chia sẻ: "Sức khỏe của tôi không được như người khác, lại càng không được như ý tôi. Nói đúng hơn, tôi là người không có sức khỏe. Biết mình như thế nên mỗi đêm diễn, dù diễn không được tôi cũng ráng và chấp nhận mọi rủi ro. Bước lên sân khấu hát, tôi luôn nghĩ như mình đang hát đêm cuối cùng...".
Cô đào không sức khoẻ như Thoại Mỹ lại gặt hái nhiều thành công hơn qua từng giai đoạn của sự nghiệp. Năm 1990, Thoại Mỹ đoạt huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc, vai Lan trong vở Giũ áo Bụi Đời. Năm 1992 đoạt huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang trong vai Hồng Phụng, tuồng Ngọc Kỳ Lân. Cũng năm này Thoại Mỹ là diễn viên được yêu thích nhất do báo Sân khấu và Hội Sân khấu tổ chức trưng cầu ý kiến. Năm 1995 là diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất và đoạt giải Mai Vàng, vai Võ Tắc Thiên trong vở Thái Bình Công Chúa. 12/09/2003 đoạt huy chương Vì sự nghiệp Sân khấu. Cũng trong năm 2003 đạt Giải Mai Vàng, vai Lan, trong vở Lời thú tội muộn màng. Năm 2003 - 2004: Huy chương Vàng diễn viên tài sắc, vai Ngọc Hân trong vở Hồn Thơ Ngọc. Năm 2003: Huy chương Văn hóa. 14/01/2004 đoạt giải Mai Vàng do báo Người Lao động bình chọn. Năm 2004: Gương mặt sân khấu ấn tượng (trưng cầu ý kiến của báo Tuổi trẻ). Năm 2005 giải Mai Vàng, vai Phượng trong vở Rồng Phượng. Đặc biệt, cũng trong năm 2005, chị đoạt huy chương Vàng cải lương toàn quốc trong vai "Rồng Phượng". Năm 2007, chị đoạt danh hiệu NSƯT.
Say nghề nên tình duyên lận đận
Tài sắc là thế, nhưng như bao nghệ sĩ khác, Thoại Mỹ cũng chịu truân chuyên đường tình duyên. Tan vỡ hôn nhân khi còn khá trẻ đã khiến cho cuộc đời chị nhạt nhòa đi vì nước mắt và đau khổ. Đến khi thấy mình yếu đuối nhất Thoại Mỹ đã tìm đến cửa nhà Phật để tìm kiếm cho mình hai chữ bình an. Trong sự tĩnh lặng của không gian và thời gian, Thoại Mỹ đã nghiệm ra một chân lý: "Trong tình yêu tôi tin vào số phận và chữ duyên. Hãy để mọi thứ tự diễn ra và tôi lắng lòng lại để đón nhận những gì sẽ đến với mình".
Giờ đây, mọi thứ đến với chị đã nhẹ nhàng hơn, chị đã chấp nhận và bỏ qua tất cả. Thoại Mỹ luôn tâm niệm: "Chuyện đó qua rồi đừng nên nhắc lại nữa". Vâng, cái quá khứ có đám cưới được đánh giá là trọng thể và danh giá nhất ngày trước, cái đám cưới chỉ đứng sau đám cưới của người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng vì có hàng nghìn quan khách đến dự đã được Thoại Mỹ khép lại như một giấc mơ. Đó là cách để chị quên đi nỗi buồn, giận hờn và cả những tổn thương trong quá khứ, để sống bao dung và vui vẻ hơn.
Hiện tại, Thoại Mỹ sống trong một căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận và nhận 2 đứa trẻ là con của những người chị em trong gia đình là bé Dung và bé Quang về nuôi. Mỗi ngày đưa con đi học, rước con về, được nghe tiếng của con bi bô gọi mẹ khiến Thoại Mỹ hạnh phúc. Nhìn con lớn khôn chị dặn lòng, sẽ để con phát triển tự nhiên, nếu sau này con thích đi theo nghệ thuật chị sẽ là người truyền tất cả những gì mình biết được cho con.
Thoại Mỹ cho biết: "Hiện tại tôi rất bằng lòng với những gì mình đang có". Cuộc sống của chị bây giờ đã an nhiên hơn từ khi được một người bạn hướng dẫn đọc chú đại bi. Ngày ngày, Thoại Mỹ vẫn đọc kinh, với chị, đó là một cứu cánh của cuộc đời. Về những dự định tương lai, Thoại Mỹ vẫn luôn ấp ủ trong lòng ý tưởng sẽ xây được một mái ấm tình thương để cho người già và trẻ em có chỗ nương thân, để nhiều người không phải lâm vào cảnh khổ. Một người phụ nữ hạnh phúc nét mặt họ ngời lên vẻ tươi sáng và trẻ trung, đó là những hình ảnh hiện tại về Thoại Mỹ.
Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)