Chào NSƯT Nguyễn Chánh Tín, những ngày gần đây cuộc sống và công việc của chú như thế nào?
Gần đây tôi dọn sang ở Phú Mỹ, Quận 7. Sức khoẻ của tôi rất tốt, không có vấn đề gì. Do già yếu nên bệnh mỗi thứ một chút nhưng không bệnh nào làm chết (cười)
Nhà đó chú thuê hay mua?
Nhà đó của một người em kết nghĩa kêu tôi về ở. Cũng đỡ.
Chú cũng đã lớn tuổi, ở trong điều kiện không được sung túc như xưa chú có cảm thấy buồn không?
Không, tôi ở chung cư này rất tốt, chung cư cao cấp mà, bảo vệ rất lịch sự. Không gian sạch sẽ, thoáng mát gần bờ sông.
Dạo gần đây chú bắt đầu đi phim, tham dự nhiều sự kiện trở lại, công việc có thuận lợi không?
Gần đây, tôi làm giám khảo cho những chương trình như: Hoa hậu Quý bà, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới… Tôi cũng đi nhiều, đi Dubai, Singapore, Thái Lan, Malay… Làm giám khảo cũng không có gì cực nhọc. Với sức khoẻ tôi hiện nay dư sức làm những điều như vậy. Năm vừa qua, tôi cũng đi 4,5 phim nhựa.
Để mời chú vào những vai diễn trong các phim có yêu cầu gì không vì chú là gương mặt rất nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam?
Đối với tôi, đã là một diễn viên dù vai chính hay vai phụ cũng không thành vấn đề, miễn vai đó có chỗ diễn cộng thêm tình cảm của bản thân đối với tác phẩm đó. Tôi cũng lớn tuổi, làm được gì cho con, cháu, anh, em, tôi cũng sẵn sàng. Tôi đã có tuổi nên những vai tôi đóng trong phim cũng hạn chế. Hồi xưa tôi còn trẻ, còn khoẻ, đóng vai 30 hay 40 tuổi, bây giờ chỉ đóng được hàng 60 trở lên thôi (cười)
Cuộc đời chú có rất nhiều thăng trầm nhưng chú luôn có những người xung quanh giúp đỡ. Chú cảm thấy như thế nào?
Đó là điều rất phước đức với tôi vì đây là những gì của quần chúng, của khán giả yêu mến và đem đến cho tôi. Tôi rất vinh dự và hân hạnh nhận được những sự giúp đỡ đó. Đời mà, lúc này lúc khác, tôi từng là một đại gia nhưng bây giờ đã không còn. Tất cả những gì ra đi cũng phải ra đi, cuộc sống phía trước tôi vẫn phải lo. Nếu nói đi làm kiếm tiền để giàu có, chắc hơi khó. Bây giờ chỉ có nước đu theo mấy đứa em làm việc thôi.
Trước đây, vào lúc chú đang trong cơn khủng hoảng, tinh thần chú không tốt, chú phải mất bao lâu để có thể cảm thấy vui vẻ bình thường như bây giờ?
Không gì có thể chịu đựng được khi có những bất ngờ đem đến, đổ ập xuống một lần. Không phải lúc đó tôi thất bại ở phim mà còn thất bại liên tục trong làm ăn với một số anh em. Chính vì vậy, mới đi đến mức độ như vậy, nếu phim đó không đến nỗi thì có nhiều thất bại khác nữa: đất đai, nhà cửa…
Ở tuổi xế chiều, chú mong muốn điều gì nhất cho bản thân?
Tôi mong một ngày có 2 bữa thôi. Bây giờ tôi có đứa con trai ở nước ngoài gửi tiền về nuôi cũng đỡ. Tôi vẫn ca hát, làm giám khảo cũng không đến nỗi nào.
Những huyền thoại điện ảnh như chú đều có bộ phim về cuộc đời mình hoặc ra sách. Chú có ý định đó không?
Tôi cũng có ý định đó nhưng để làm phim về cuộc đời hơi khó. Nếu có mạnh thường quân nào tài trợ hoạ may có thể làm được. Với tình trạng tôi hiện nay hơi bó tay rồi.
Bây giờ, nếu tôi kêu gọi cũng hơi khó. Ví dụ có người uy tín hay một tờ báo, một tập đoàn, tập thể biết tôi, muốn ghi lại cuộc đời tôi bằng sách, bằng phim. Chuyện đó phải có người chống lưng. Cuộc đời tôi viết bình thường như một số người đã viết, tôi không đồng ý. Tôi không phải một diễn viên đơn thuần. Tôi còn là một ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, diễn viên điện ảnh. Đem ra những điều hay, đẹp trong ngành nghề của tôi, cái gì đáng tránh để đời sau noi gương. Không phải hồi kí là viết chuyện chơi bời. Đó không phải hồi kí.
Trong những lúc cơ cực nhất có bao giờ chú trách đời, trách phận mình không?
Tôi hoàn toàn hả hê. Nếu nói tu cũng không đúng, tôi là con nhà Phật, ba mẹ tôi sống trên 40 - 50 năm ăn chay trường và tu thành đạo sĩ, nghĩa là tu theo trường phái thiền. Tôi được rèn luyện từ nhỏ, đối với tôi những chuyện này rất đau buồn, đối với những người khác có thể chịu không nổi. Tôi nghĩ chuyện đó rất vô thường.
Chú có thể kể về một ngày của chú diễn ra như thế nào không?
Hồi xưa, 11-12 giờ trưa tôi mới thức dậy nhưng từ hồi biến cố xảy ra, tự nhiên tôi đổi tính, 5-6 giờ sang tôi thức dậy. Tối tôi cũng ngủ rất sớm, 9-10 giờ đã ngủ. Đầu óc không còn gì để lo lắng suy nghĩ. Nếu còn gia sản tôi còn mất ngủ lắm, giờ gia sản mất hết rồi còn gì nữa mà lo, nên ngủ sướng lắm (cười).
Thời điểm đó chú và cô có đi hát phòng trà, bây giờ chú còn hát phòng trà không?
Phòng trà lúc trước tôi có đi hát nhưng sau này tôi thấy những phòng trà bị ế nhiều, chỉ còn 1-2 cái tương đối sống được, còn bao nhiêu giảm doanh thu. Vì vậy, thù lao không còn được như xưa. Nói chung mọi chuyện đã khác, tôi thấy tôi hát nhưng cảm thấy không xứng đáng với mức thù lao đó. Thôi thì làm nghề khác. Hát sướng thiệt, bây giờ nghêu ngao hát cho anh em nghe còn hay hơn (cười)
Cảm ơn NSƯT Nguyễn Chánh Tín về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)