Chào NSND Hồng Vân, có phải cô đã quyết dừng hoạt động sân khấu kịch hay chuyển sang phương hướng hoạt động khác?
Tôi chuyển sang phương hướng khác chứ không phải dừng hoạt động. Tức là ở thời điểm này nếu tôi không bắt kịp được xu thế, tôi sợ sẽ không kham nổi, sẽ mất luôn thương hiệu của mình, nên phải kịp tỉnh táo lại. Ví dụ như việc tăng gia rạp, siết lại thời gian như bây giờ là hợp đồng ở trung tâm này là ba tháng một lần và tiền rạp lên gấp rưỡi. Những cơ sở vật chất không được riêng tư, như phòng hóa trang trong hợp đồng mới phải trả lại, kho để phục trang phải trả lại. Hợp đồng quá chông chênh 3 tháng 1 lần, ví dụ như làm 1 vở mới là hết 3 tháng, với cách thay đổi hợp đồng với đơn vị chủ quản tôi cũng phải chuyển mình để thay đổi theo bằng cách diễn theo đợt. Như đợt lễ tết, ngày nào trong năm tôi sẽ cố gắng làm với 1 vở diễn và tôi sẽ hợp đồng với các diễn viên cố định. Kí hợp đồng sẽ lấy trong vòng tuần lễ đó anh dành cho tôi, nếu anh sai anh sẽ đền hợp đồng. Để giữ được chất lượng vở kịch tập ra với dàn diễn viên đó. Hướng mới của sân khấu kịch Hồng Vân là vậy.
Cô sẽ trả luôn mặt bằng này hay phương án ra sao?
Mặt bằng này trả hay không trả, nó vẫn tồn tại ở đây nhưng bên chủ quản coi mình như đối tác, không có như nhà giống ngày xưa nữa, như bị đuổi ra khỏi nhà vậy. Từ đó đến giờ nhà mình thuê, bây giờ người cho thuê muốn thay đổi đường hướng thuê mới. Tôi phải theo người ta hoặc chấp nhận không theo nữa.
Nơi đây được coi là sân khấu kịch của cô, bây giờ không còn chỗ cố định để diễn viên và mọi người tới, cô có cảm thấy buồn không?
Tôi rất buồn nên đó là lý do hôm qua có dòng trạng thái đó. Hôm qua, là xuất cuối cùng để khép lại vở "Người vợ ma", bữa giờ trên sân khấu đều là những xuất cuối cùng để khép lại nên các bạn buồn khóc nên mình cũng bị buồn theo. Từ đó đến giờ, 22 năm dài nếp sinh hoạt đó là vậy rồi bỗng nhưng bây giờ ngừoi đồng hành với mình coi mình như người xa lạ.
Cô có tìm phương án khác để duy trì không?
Trong tương lai chắc chắn tôi phải tìm vì có an cư mới lập nghiệp được, kiểu như vậy rất khó khăn. Cứ một vở mới đâu phải 1 – 2 tuần lễ là ra được, phải phá hoang, lên sàn, ráp sân khấu, xong một vở diễn là hết hợp đồng. Tôi phải thay đổi như cách kia chẳng hạn, có ngày diễn luôn mình phải đăng kí giống như bây giờ tôi đi thuê nhà hát Bến Thành, khi thuê phải có ngày giờ cụ thể, diễn bao nhiêu suất, không diễn phải đền hợp đồng. Được chạy ở sân khấu mấy buổi. Từ đó giờ tôi ở đây 22 năm giống như nhà của tôi, tự nhiên bây giờ mọi thứ thay đổi khiến tôi bị sốc. Tôi phải tự chuyển đổi cách làm việc.
Các vở cũ sẽ ngưng hết để đợi vở mới phải không?
Tạm thời khép lại các vở cũng vì hầu như khán giả ở đây đã xem các vở cũ hết rồi. Tuổi thọ của những vở đó đã quá lâu, như "Người vợ ma" gần 20 năm rồi nên phải khép lại để làm một vở mới với lực lượng diễn viên mới theo cách làm mới của mình vì phải có những ngôi sao để thu hút khán giả mới đến. Mình diễn mấy đêm liên tiếp cho một vở nên bắt đầu phải làm theo phương thức đó, còn ngày xưa tôi làm theo kiểu tạo điều kiện cho các lớp trẻ chưa có tên tuổi cho các em vào những vở những anh chị em cô chú diễn viên đã thâm niên để nâng đỡ các em, chấp cánh từ từ cho các em. Bây giờ tôi không làm theo kiểu đó được, bắt buộc tôi phải làm theo kiểu của mình. Khi tôi không còn bị phụ thuộc vào ở đây, tôi sẽ để các bạn đi vào các trường, diễn viên nào đối tượng khán giả đó. Điều tôi muốn là thiết kế khán giả tương lai thì sẽ nhắm được trường học, kêu gọi các mạnh thường quân, tài trợ cho mình như vở các em học sinh diễn quá hay, bây giờ sẽ tìm cách để thâm nhập vào các trường để cho các em học sinh sẽ là đối tượng theo những vở đó. Tôi sẽ đi mạnh vào cái đó, hên là diễn kịch nên trong năm, tôi chỉ diễn những ngày Tết hoặc những ngày lễ được nghỉ dài ngày.
Cô có trăn trở khi những thế hệ học viên được đào tạo ra sẽ không có sân khấu thực hành để cứng không?
Chính vì tôi trăn trở nên mới đẩy mạnh hướng kia, các em vẫn dự thi, thuê mướn sân khấu cho các em thi. Nhưng đầu ra, ở đây nếu bán vé được các em vẫn diễn ở đây bình thường nhưng thay vì như ngày trước phải mang nặng trách nhiệm cứ thứ bảy, chủ nhật phải có lịch diễn, bán vé. Bây giờ sẽ bán vé trước như vở ''Thái hậu Dương Vân Nga'' ngày 14 - 15 sắp tới có 2 xuất, các bạn sinh viên bên trường Hutech của Sỹ Luân, các bạn lấy 2 xuất đó.
Nữ nghệ sĩ chỉ tính đến phương án mới vừa duy trì sân khấu cho thế hệ đàn em lại vừa phù hợp với kinh tế
Kế hoạch của cô có nhiều cái mới, gần như là mới bắt đầu xây dựng, giai đoạn đó cô có gặp nhiều khó khăn về tài chính không?
Chắc chắn sẽ bị khó khăn về tài chính, những việc dựng vở mới là bình thường. Nó chỉ là thay đổi về nhịp sinh học, chứ không có bắt đầu lại từ đầu, chuyển đổi hình thức. Tôi đủ khả năng để làm việc đó, không vấn đề gì.
Trước đó sân khấu Hồng Vân Chợ Lớn cô trả lại, cô có nghĩ đến phương án quay lại đó để thuê không?
Phương án đó là không khả thi vì bây giờ vẫn là bệnh viện dã chiến và không có ý định tiếp túc sân khấu. Chính vì vậy phải có 2 hình thức, kêu gọi mọi người về đây để xem, trường nào có cơ sở vật chất đủ sẽ đưa người đến diễn, nói chung mình phải liệu cơm gắp mắm. Mục đích tôi hướng tới là mong muốn thực hiện được thiết kế khán giả nghĩa là tập trung vào việc đưa học sinh mình đến phục vụ học sinh bên trường khác.
Cảm ơn NSND Hồng Vân về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)