1. Chánh Tín vừa kêu khổ trong bài báo đầu tiên, bạn vong niên của tôi một nghệ sĩ có tiếng, nói sẽ sớm gửi tiền ủng hộ bởi “cùng nghệ sĩ với nhau”.
Tôi thử ướm với người bạn khác cũng đang chuẩn bị ra bưu điện gửi tiền “còn nhiều người tận khổ cần giúp lắm” thì nghe giải thích đơn giản “Chẳng gì cũng thần tượng một thời. Nom ông ấy trên báo thảm quá”.
Thập kỷ 80, Chánh Tín ra Hà Nội dự Liên hoan phim Việt Nam, có lần tôi nhìn thấy anh trước cửa rạp Tháng Tám, mặc cả cây bò màu chàm sáng, rất cao. Gầy và trẻ hơn trong phim. Khi ấy anh đã nổi lắm rồi với những tập đầu tiên ''Ván bài lật ngửa''. Xứng đáng nhận Bông sen vàng diễn xuất cho bất cứ tập nào, cuối cùng được ghi nhận ở tập ''Trời xanh qua kẽ lá''.
Vừa mới đây Chánh Tín kể lại, 7 ngàn khán giả Pleiku từng chen nhau để được thấy anh, đến nỗi sập cả tường sân vận động. Dân thủ đô thì không thế, họ chỉ đứng ngắm từ xa. Nhưng cái tên đặc Nam Bộ Chánh Tín len vào câu chuyện của từng nhà và không nghi ngờ gì nữa, đó là diễn viên được hâm mộ nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Nào là “người đàn ông đẹp nhất Việt Nam”, “Đâyanốp Việt Nam”.
Đâyanốp hoặc Đianốp - vai diễn của diễn viên Xtêphan Đanailốp trong bộ phim Bulgary ''Trên từng cây số'' không ai không biết, người có vẻ đẹp hoàn hảo với chiếc cằm chẻ và gương mặt khả ái.
Gần đây, tivi liên tục phát lại ''Ván bài lật ngửa'' - kể cả kênh An Ninh TV. Xem lại 8 tập vẫn không thấy một khiếm khuyết diễn xuất nào của Nguyễn Thành Luân, trong khi hai bạn diễn Thúy An và Thanh Lan có phần cứng.
Mí mắt dưới của Chánh Tín có hơi mọng mọng so với tuổi 30 song ánh mắt thì không chê được, quyến rũ từ động tác bật lửa hút thuốc trở đi. Chỉ một cử chỉ lấy tay bịt chiếc điện thoại đang dùng dở và quay sang Thùy Dung (Thanh Lan): “Pha cho anh một ly càphê thật nóng đi” đã khiến cả nhà bạn tôi xuýt xoa ngưỡng mộ bởi vẻ duyên dáng, bặt thiệp.
Câu chuyện đổi đời của Chánh Tín từ bộ phim này còn được dệt bởi nhiều giai thoại, ví dụ chuyện ông Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TPHCM Dương Đình Thảo và nhà văn - nhà chính trị Trần Bạch Đằng, tức Nguyễn Trương Thiên Lý (tác giả kịch bản ''Ván bài lật ngửa'') đã có ''con mắt xanh'' nhìn ra tài năng của Chánh Tín, sốt sắng bảo lãnh để anh được đóng vai này sau cái phốt anh vượt biên không thành.
Thông tin Chánh Tín phá sản, mất nhà lan truyền chỉ vài ngày đã có người hứa cho 500m2 đất và cả kinh phí xây nhà; người thì muốn gánh nợ cho, có hai người trao ngay 100 triệu đồng tiền tươi. Người bạn nghệ sĩ của tôi kể, mấy năm nay mỗi lần ra Hà Nội, Chánh Tín thường được bạn bè tổ chức hát ở phòng trà kiếm chút tiền.
Tuổi đã 60 hơn, ''Nguyễn Thành Luân'' vẫn diện bộ veston trắng, đi giày trắng. Lúc trở về bạn bè và khán giả lại tặng ít tiền tiêu pha. Hóa ra chỉ sợ không có người để ái mộ chứ một khi đã có thì lòng ái mộ này khá dai dẳng, mấy chục năm.
Chánh Tín nói một phần nhờ anh tiến cử đóng ''Dòng máu anh hùng'' mà Ngô Thanh Vân nổi tiếng. So với sự nổi tiếng của Chánh Tín, Thương Tín ngày xưa thì Ngô Thanh Vân cũng như nhiều người nổi tiếng hoặc tự xưng diễn viên bây giờ chưa thể gọi là nổi tiếng, chưa phải diễn viên đúng nghĩa dù được truyền thông đề cập ngày ngày.
Hãng phim mà Chánh Tín có cổ phần làm nhiều phim và có lẽ ''Dòng máu anh hùng'' không phải nguyên nhân duy nhất khiến anh vỡ nợ. Xem những phim hãng sản xuất như ''14 ngày phép'', ''Sài Gòn Yo'', ''Bẫy rồng'', ''Hiệp sĩ guốc vông''..., thấy không lỗ mới lạ. Phim hay còn lỗ chổng vó nữa là.
Có vợ đảm là ca sĩ Bích Trâm, bằng cấp đầy người và giỏi nấu nướng, nhưng quán ăn hai vợ chồng mở hồi nào cũng thất bại rất nhanh. Đã vậy từ khi mở quán, thường xuyên phải tiếp khách, nghệ sĩ sinh tật nhậu liên miên. Rượu và có lẽ không chỉ rượu đã tàn phá gương mặt đẹp sang trọng “nhất Việt Nam”.
Ít năm trước, nghe tin một nữ nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời, khi tuổi tương đối trẻ, tôi thử điện thoại cho Chánh Tín xem anh có biết không. Anh cho biết đang nhậu ở Đà Lạt và chẳng biết gì cả, giọng nghe nhừa nhựa. Số là trước đó, anh từng thừa nhận với tôi rằng có tình cảm nhất định với diễn viên này, còn chị cũng hơn một lần công khai thán phục anh trên báo.
Đám tang cũng không thấy anh, chỉ thấy bạn diễn Trần Quang của chị. Ít ngày sau, đêm trao giải Cánh diều có dành ít phút tưởng nhớ và tôn vinh chị. Ngay sau đó, Chánh Tín tươi cười lên phát biểu nhận giải cho phim truyền hình mà mình làm. Tôi chờ đôi câu Chánh Tín hồi nhớ, tôn vinh nữ nghệ sĩ mà không thấy.
Giờ anh lên báo, mười phần xuân đã hao gầy tám chín phần, cầu cứu báo chí và người hâm mộ. Lập tức hiệu quả; nhưng thần tượng một thời lại cũng phải chịu sự phán xét của người đời, khá nghiệt ngã.
Người bạn nghệ sĩ mau mắn ủng hộ Chánh Tín nói “Ông ấy ra nông nỗi này cũng vì điện ảnh không phát triển, người tài và đẹp thế mà không có vai lớn để đóng. Hết ''Ván bài lật ngửa'' là hết chuyện luôn”.
Trong dòng phim mỳ ăn liền cuối thập kỷ 80 Chánh Tín cũng góp mặt, có phim đóng với Đồng Thu Hà. Nhưng rồi cho đến sau này, anh khá lòa nhòa trong các bộ phim nhì nhằng và đến gần đây, với những vai như ông trùm trong ''Lệnh xóa sổ'', còn đâu Nguyễn Thành Luân ngày nào.
Thỉnh thoảng, liên tưởng quá khứ hiện tại, phim và đời của một số “thần tượng”, tôi lại nhớ truyện ngắn ''Chàng Đỏ'' của Somerset Maugham. Người đàn ông trầm tính nọ có vợ đẹp nhưng họ không hạnh phúc vì người vợ này suốt ngày tơ tưởng mối tình đầu, chàng trai có biệt danh Chàng Đỏ-tuyệt mỹ, mái tóc màu lửa còn miệng thì “như một vết thương đỏ chói”.
Người kể chuyện xưng tôi: “Vốn có ngoại hình tầm thường, tôi đánh giá rất cao sự duyên dáng của người khác” và trong một lần để tâm kiếm tìm, ông đã tình cờ gặp lại Chàng Đỏ.
Sau bao năm lưu lạc, nay chàng hiện ra là kẻ thô lỗ quê mùa, xấu xí - hậu quả của những chuyến hải hành mưu sinh khốn khổ, và cả cú đấm của thời gian. Người kể chuyện xưng tôi cảm thấy bẽ bàng cho mình và vợ đã dựng lên một thần tượng trong tâm trí suốt bao năm.
Dù sao, cũng may mà Việt Nam có một ''Ván bài lật ngửa'', một Chánh Tín. Kẻo biết lấy ai, phim nào mà nhớ đến mấy chục năm ròng, để rồi hy vọng hay thất vọng.
Có tin câu chuyện về “điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn cũng sẽ được chuyển thể điện ảnh và truyền hình, nghe mà ái ngại. Lấy đâu ra một Chánh Tín thứ hai mà làm đây.
2. Có một người tuy không phải ''ngôi sao'' hay thần tượng, nhưng cũng được nhiều người trong giới tôn trọng kể cả người viết bài này, sau khi ông làm một hai phim đàng hoàng. Bỗng một ngày ông thay đổi. Khi ngồi vào ghế giám khảo thấy ông bênh chằm chặp bộ phim mà ai cũng thấy là đạo rành rành một bộ phim Mỹ (giám khảo Chu Lai còn nói toẹt là đạo 100% chứ không phải 70-80%, bởi “có mỗi cái kịch bản thì ông ăn cắp hết của người ta”).
Gần đây giải thích vì sao đưa'' Thần tượng'' - phim hội khá đủ căn bệnh hồn nhiên hoang sơ của điện ảnh Việt - lên chiếu Cánh diều vàng, thà ông nói nó đỡ hơn so với các phim thảm họa khác, song ông lại đôn lên như thể nó là thần tượng điện ảnh mới từ xử lý âm nhạc đến quay phim, đạo diễn, diễn viên. Choáng.
Có người trong nghề nói, ông ấy và gia quyến cũng vướng phải những hệ lụy của kinh tế thị trường. Cũng cần tiền, cần được mời làm phim chứ.
Đời là thế, và nhân vô thập toàn. Như Tom Hanks ngoài phim dở hơi Larry Crowne thì đóng phim nào ra phim đó, thực sự là “đỉnh”. Gương mặt không hẳn đẹp song ấm áp và càng già càng lịch duyệt. Thế mà nghe nói ngoài đời chàng rất kẹo, chả cho ai đồng nào. Beatrice Dalle thì bị đồn mắc bệnh ''cầm nhầm'' giống Wiona Ryder.
Thần tượng một thời, đến ngày không thần tượng nữa, Chàng Đỏ đã chết, cảm giác xót xa còn những chuyện nhỏ hơn như thế này trôi nhanh thôi...
Theo Tiền Phong