- Nhìn vào thành công và lượng công việc mà cô làm trong năm qua, nhiều người sẽ thèm thuồng. Thực tế mà nói, giờ chị đang hạnh phúc lắm, đúng không?
- Hạnh phúc luôn đi đôi với áp lực và những điều không may mắn. Đúng là, sau giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tôi được chú ý nhiều hơn, nhận nhiều show và cát xê cũng tăng lên. Những điều đó không thể có một cách đơn giản. Giống như có mặt trắng ắt sẽ có mặt đen. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mãn nguyện lắm với cuộc sống bây giờ dù không giàu có, không phải đại gia. Nhưng không ai biết được tương lai như thế nào.
Nữ ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh
Mới cách đây vài ngày, tôi còn trả lời với báo chí rằng mình đang hạnh phúc nhưng đến giờ đã không còn được như vậy nữa. Ngày hôm nay hạnh phúc và ngày mai thì chưa biết thế nào. Tôi tin một điều rằng không bao giờ nói trước được chữ ngờ. Chỉ biết giờ tôi là một “nữ thần tự do” và đừng ai hỏi tôi về chuyện tình cảm nữa.
Nhiều khi tôi muốn dừng lại, muốn về quê, trồng rau trồng cải. Có nhiều người nói tôi bị điên vì những điều như thế. Nhưng tôi lại thấy thật sự là rất thoải mái. Có lúc buồn quá, tôi và một nhỏ ở cùng leo lên con xe máy chạy về nhà ở Vũng Tàu hái điều. Đó là lúc tôi cảm thấy mình được thanh thản nhất.
Chỉ biết giờ tôi là một “nữ thần tự do” và đừng ai hỏi tôi về chuyện tình cảm nữa.
- Nhưng sẽ có nhiều người cho rằng chị cũng chưa đến mức nổi tiếng quá để chịu những áp lực lớn từ showbiz?
- Tôi đâu có nói mình là người áp lực nhất, khổ nhất. Tôi đã nếm trải tận cùng của sự đau khổ, tận cùng của nỗi buồn nhưng mà nhìn xuống, thấy mình vẫn còn sướng, còn hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng mà đôi khi cái khổ không phải ở thể xác, khổ vì lao động vất vả mà khổ về tinh thần, trí óc.
- Xinh đẹp và có tiếng như chị, sao lại không có đại gia cho đời mình sung sướng?
- Đúng, chính xác. Tôi cảm thấy mình đã hi sinh cho tình yêu quá nhiều. Tôi không phải xấu nên chắc chắn có những cám dỗ xung quanh mình và có những người đem tình cảm đến cho mình. Nhưng vì tình yêu, tôi không chấp nhận những lời đề nghị đó để giữ trọn vẹn tình cảm. Nhưng khi mình đã hi sinh như vậy mà người ta không hiểu mình, họ biết làm điều sai sẽ khiến cho mình đau mà họ vẫn làm chứng tỏ không nghĩ gì đến mình cả.
- Chị ngộ ra rằng mình thiệt thòi trong tình yêu thì chia tay cũng là một giải pháp hay. Sao phải đau khổ nhiều đến vậy?
- Vết thương lòng vì tình cảm trước đây của tôi quá sâu. Nó quá nặng nề khiến những chuyện tình cảm sau này không đến một cách dễ dàng. Tôi khó tính hơn, cẩn trọng hơn, khắt khe và tỉnh táo hơn. Và sự tỉnh táo quá đôi khi cũng phản tác dụng.
Đối với công việc, dù tôi không phải học qua trường lớp, không kỹ năng mà tôi vẫn đi được, thậm chí có những bước tiến quá bất ngờ. Con đường ấy, đáng lý ra phải rất chông chênh nhưng lại dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, chuyện tình cảm lại nhiều vấp váp, khổ đau đến vậy. Tôi luôn bị hụt xuống hố trong chuyện tình cảm mà không hiểu lý do tại sao.
- Nhưng giờ sau mỗi lần vấp ngã, chắc chị cũng tỉnh táo ra nhiều chứ?
- Tôi không cầm lòng được mỗi khi có điều gì đó khiến ký ức ùa về. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tình yêu giống như cơn mưa rào vừa tạnh khô ráo. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, tình yêu nào rồi cũng sẽ đi đến hạnh phúc.
Nói thật, giờ tôi nhẹ lòng lắm. Con đường tình cảm, được cái này thì mất cái kia, cuộc sống không cho ai cái gì toàn vẹn.
- Hạnh phúc vốn xây dựng từ hai phía, phải chăng chị cũng có gì bất ổn?
- Có lẽ vậy. Chắc tại tôi bảo thủ quá. Cuộc tình trước tan vỡ, tôi sốc quá nặng và trở thành một người bảo thủ, nghi ngờ và mất niềm tin. Cuộc tình mới tan kéo dài ba năm và giờ thì tôi không muốn nhắc tới. Thấy mệt mỏi lắm.
- Một số nghệ sỹ sau vấp váp thì cho rằng mình sẽ vượt qua được cõi yêu, sống thanh thản cho riêng mình. Chị có định như thế?
- Rồi tôi cũng sẽ vượt qua thôi. Trước đây, tôi sốc nhiều mà còn vượt qua được huống hồ là bây giờ. Tôi chắc là sẽ không yêu nữa, không yêu ai nữa hết.
- Làm nghệ thuật mà không yêu có sợ bị thiếu cảm xúc nồng nàn cần thiết?
- Khi hát, tôi có thể bật khóc trong phòng thu do cảm xúc chứ không phải do tình cảm. Sau những gì mình từng trải, tôi nghĩ mình đủ cảm xúc để hiểu mọi lẽ vui buồn của đời sống và có thể trải lòng mình với những tình ca.
- Với điện ảnh, dường như chị hợp với thể loại vai những phụ nữ bất hạnh, nỗi buồn luôn là bạn?
- Nói thế thì cũng không hẳn đúng. Những bộ phim dài mấy chục tập, có thể có lúc buồn nhưng cũng có những lúc vui. Không phải cứ vào phim là phải buồn, khổ.
- Từ ngày đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc LHP Quốc tế 2010, có vẻ chị chỉ tập trung vào nghệ thuật thứ 7. Và vì thế mà chị quyết không ra album hàng năm như đã hứa?
- Tôi không sa đà mà cân đối. Phim hỗ trợ nhiều cho âm nhạc của tôi, từ hình ảnh đến kinh phí để hoạt động. Tôi đang muốn chỉn chu lại. So với trước đây, tôi đã khá hơn rất nhiều và vẫn muốn điều chỉnh lại để giảm bớt áp lực cho mình. Việc ngừng cho ra đời album theo kiểu thường niên là cách tôi tự cứu lấy mình, giảm bớt áp lực cho đời sống. Tôi muốn điều chỉnh để có thời gian suy tính, tìm hiểu thị trường để đưa ra những sản phẩm chất lượng.
Hơn nữa, trên hai vai tôi là bản thân và gia đình. Tôi phải cân đo đong đếm làm để dung hòa. Gia đình thực sự không phải gánh nặng đối với tôi. Tôi không nói mình nuôi mẹ, nuôi anh, nuôi cháu. Nói như thế bất hiếu lắm. Tôi hỗ trợ và đó là trách nhiệm của tôi. Còn cuộc sống riêng tư, vui hay buồn thì cũng chỉ là cuộc sống của mình, ráng cố gắng, cắn răng chịu đựng.
- Thế nỗi buồn và niềm vui với chị, cái nào nhiều hơn?
- Tôi dễ bị nỗi buồn xâm chiếm và ảnh hưởng. Và cuộc sống thì khó nói trước hay định lượng niềm vui hay nỗi buồn. Cuộc sống của tôi sau khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế 2010 giống như bước qua một trang mới, một tình yêu luôn khiến mình vui, được yêu mến hơn. Tôi như sống trong một cuộc sống viên mãn. Nhưng rồi lại mất mát, tôi đang mất đi tinh thần, tình yêu, tình cảm. Tình yêu ấy, tôi cứ ngỡ sẽ theo mình suốt đời.
- Vì những hào quang mà chị đánh mất hạnh phúc ư?
- Tôi và người yêu đâu có sống chung một đất nước đâu mà để lo lắng vì hào quang. Lúc đó, tôi chỉ lao đầu vào công việc để không có thời gian rỗi, không đi chơi để tránh khỏi cám dỗ. Nhưng những hi sinh đó không được ghi nhận. Giờ tôi sẽ không yêu nữa.
- Sự tuyên bố giống như sự chạy trốn?
- Không, tôi không chạy trốn. Tôi nghĩ hạnh phúc nhất vẫn là được sống trong nghề mình yêu thích. Tôi sẽ dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống qua những bộ phim, khi được hóa thân vào những nhân vật mình đóng.
- Xin cảm ơn chị!
VTC