Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - tác giả bài "Khoảng trời, hố bom" qua đời ở tuổi 74. Bà trút hơi thể cuối cùng vào sáng 6/7, tại nhà riêng, sau thời gian bệnh Alzheimer.
Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949, quê ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Bà làm việc tại Ty văn hóa Quảng Bình, năm 1978 đến 1983 học Trường viết văn Nguyễn Du. Sau bà làm phóng viên, biên tập viên Tạp chí Sông Hương của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
Cáo phó của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng đạt các giải thưởng: Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1971-1973; Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ "Bài thơ không năm tháng"; Giải A thơ của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 1999; Giải A thơ Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô (1998-2004) của UBND tỉnh và Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Năm 2007, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với 3 tập thơ: "Trái tim sinh nở" (1974), "Bài thơ không năm tháng" (1983) và "Đề tặng một giấc mơ" (1988).
Các tác phẩm chính của nhà thơ đã xuất bản gồm: "Trái tim sinh nở" (thơ, 1974), "Bài thơ không năm tháng" (thơ, 1983), "Danh ca của đất" (truyện thiếu nhi, 1984), "Nai con và dòng suối" (truyện thiếu nhi, 1987), "Phần thưởng muôn đời" (truyện thiếu nhi, 1987), "Hái tuổi em đầy tay" (thơ, 1989), "Mẹ và con" (thơ, 1994), "Đề tặng một giấc mơ" (thơ, 1998), "Hồn đầy hoa cúc dại" (thơ, 2007).
Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Ngọc Phong cũng bày tỏ sự thương xót với người cô mà mình quen biết.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ một nhà thơ của quê hương Quảng Bình đã ra đi vào 5h sáng ngày hôm nay 6.7.2023 tại nhà riêng tại Sài Gòn sau 5 năm bệnh Alzheimer trở nặng, hưởng thọ 75 tuổi.
Mình gọi nhà thơ là O (cô) vì O ở cùng Hội văn nghệ Quảng Bình với ba mình trong những thập niên 60.70… O hồi đó trẻ đẹp, trắng trẻo và có nét ngây thơ, ai nói gì cũng tin theo như ba mình đùa thì O hơi “ngơ ngơ” như con nít.
Sau này trong thập niên 70 khi chú Hoàng Phủ Ngọc Tường từ chiến trường Trị Thiên ra Bắc O chú gặp nhau rồi chính ba mình và các O chú trong HVN Quảng Bình đã đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai O chú.
Mình có kỷ niệm đẹp cùng O là vào năm 1969 khi có đoàn tuyển sinh của Trường Âm nhạc Hà nội vào Quảng bình O đã chở mình trên một chiếc xe đạp vượt hàng chục cây số đến điểm dự tuyển lúc đi còn bới theo một tô cơm độn sắn, mình ngồi sau nhìn thấy mồ hôi đẫm ướt chiếc lưng áo chít của O mà thương…
Rồi mình trúng tuyển vào Khoa Violon của Trường nhạc nhưng do chiến tranh đang hồi ác liệt nên không thể ra nhập học được làm O cứ xuýt xoa tiếc hoài.
Vĩnh biệt O một nhà thơ mộc mạc và chân tình với những vần thơ da diết trong lành như nước dòng sông Kiến Giang Lệ Thuỷ nơi O được sinh ra và lớn lên nơi Quảng Bình một thời đất lửa để khi nhìn khoảng trời lại nhớ những hố bom (Tên bài thơ nổi tiếng của O).
PS: Đăng một tấm ảnh khi 0 còn trẻ, đúng cái thời O chở mình đi thi để thấy hồi đó O đẹp lắm".
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)