Ca sỹ Nguyên Vũ dành cho chúng tôi những chia sẻ ngắn về tâm lý của anh sau khi trải qua tai nạn xảy ra cách đây 3 ngày.
- Được biết, vừa qua anh đã trải qua một vụ tai nạn, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người, cảm giác của anh lúc đó thế nào?
- Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy mình quá may mắn vì dù sao tai nạn xảy đến mà mình cùng hai người bạn (một trợ lý và Triệu Tú Trâm) không bị thương và cũng không xảy ra điều đáng tiếc đến với những người đi đường và gia đình mà tôi đã lao xe vào. Hai người đang đi xem máy bị lôi va quẹt vào nhưng không ai bị tổn thương nặng nề, một người bị trầy đầu gối tôi đã đưa đi khám cẩn thận…
Nguyên Vũ ngồi nói chuyện sau vụ tai nạn
- Khoảnh khắc sau khi gây ra tai nan, anh thế nào?
- Tôi bần thần hết cả người, chẳng nghĩ rằng những gì vừa diễn ra là do mình làm. Mọi chuyện cứ như một bộ phim hành động vậy.
- Anh có nghĩ đến ai trong giây phút đó?
- Tôi nghĩ đến má, đến gia đình và những người thân thương trong gia đình. Và cũng thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Tôi thấy trân trọng những khoảnh khắc và giây phút của sự sống vì cũng chỉ cần trong tích tắc thì việc xấu cũng sẽ xảy đến với mình.
- Má anh đã biết về vụ tai nạn này?
- Vẫn chưa. Tôi muốn giấu má.
- Nhưng báo mạng đã đưa tin về sự việc này khá nhiều?
- Má của tôi không đọc báo mạng và bà tuổi cũng cao. Còn nếu có hàng xóm nói về chuyện này thì tôi cũng sẽ bảo đó là một thước phim hành động may mắn trong cuộc đời Nguyên Vũ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Chuyện bồi thường thiệt hại đã được anh thực hiện đến đâu?
- Ngay sau khi xảy ra tai nạn, vì là người nổi tiếng nên mọi người đến xem rất đông. Trái với việc lên án hay đả kích mà mọi người đều cảm thông vì vụ tai nạn không thiệt hại về người. Có người còn nói vui rằng bảo Nguyên Vũ đứng lên hát vài bài rồi cho đi.
Các chú công an giao thông và công an phường cũng có mặt kịp thời lập biên bản và được tôi giải trình lại toàn bộ sự việc. Tôi cũng đã đền bù hết những thiệt hại như cửa
kính, bể cá, bình gốm và những thứ bị tổn thất của gia đình đó cộng với chiếc xe máy cho hai người đi đường. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm thấm và gia đình kia cũng không làm khó tôi vì hiểu được đó chỉ là tai nạn.
- Tối hôm đó, anh ngủ có ngon không?
Không. Cứ nghĩ về tai nạn là tôi lại bàng hoàng và sợ, sợ vì mình đã gây ra tai nạn. Tôi mất ngủ và suy nghĩ miên man về cuộc sống, về gia đình, về má, về những người quan trọng trong gia đình mình. Tôi cũng phải thầm cảm ơn chiếc xe đã bảo vệ tôi và các bạn oan toàn và hơn hết là không ai bị thiệt mạng vì sự việc ấy.
- Anh có chùn bước khi ngồi sau vô lăng?
- Từ sau đêm diễn ra tai nạn là tối 29/10, phải mất ba ngày tôi không dám cầm lái vì tâm lý vẫn chưa ổn định. Mãi đến hôm nay, tôi mới đủ dũng cảm cầm lái lại. Mà cũng lạ lắm, bao nhiêu năm nay, tôi lái xe rất cẩn thận, không gây ra tai nạn nào, còn sự việc kia diễn ra quá nhanh và mọi thứ đều như định mệnh. Quãng đường đi hơn 30 cây số không sao, về đến gần nhà là bị tai nạn.
- Anh có tin vào tâm linh hay có một điều gì đó “che mắt, bó chân” anh không?
- Tôi có tin vào tâm linh.
- Và anh thấy lỗi thuộc về ai, anh hay xe?
- Tất cả lỗi là thuộc về mình, đó là một phần trăm giây, chỉ là khoảnh khắc mình vướng phải và sự việc diễn ra như vậy.
2Sao