Trưa nay (5/3), NSƯT Vũ Linh đã qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 67. Thông tin này khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả mộ điệu vô cùng bàng hoàng. Khi đang ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ và nhận tin dữ, người thầy mà cố nghệ sĩ yêu kính nhất là NSƯT Diệu Hiền đã nhờ người thân đưa đến nhà riêng để nhìn mặt cậu học trò cưng lần cuối. Bà vừa đi vừa tức vì đàn em lại dám bỏ đàn chị đi trước: "Tôi muốn đánh đòn nó như ngày nào vì nhỏ mà bỏ người lớn đi trước".
NSƯT Diệu Hiền tâm sự: "Báo chí đăng lên tôi không tin vì mấy bữa nay tôi xem clip "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" qua đời rồi lại đính chính. Nhiều khi để hình trên bàn thờ có người khóc nhưng không phải. Hôm nay, tôi nghe tin vẫn nghĩ như vậy nhưng đến khi vợ của Hoàng Tin nói là đúng sự thật. Tôi không ăn được nữa bỏ chén đũa ra kêu xe về đây liền. Tôi không nhớ đường, hồi đó tôi ngủ chung với Vũ Thanh ở trên nhà đó nhưng lâu quá rồi, giờ đi phải có người dắt lên. Cháu chị Bạch Tuyết mới điện dắt tôi đi, chị ấy có công chuyện nên không đi được".
Bà bùi ngùi kể về hình ảnh đứa em yêu thương trong lòng mình: "Nó là đứa em ruột. Trong cuộc đời tôi, trên là mẹ tôi, tiếp theo là Vũ Linh, rồi mới tới con cái tôi. Vì hồi đó mẹ Vũ Linh đã gửi cậu ấy cho tôi. Tôi giữ từng chút nghe lời tôi dữ lắm. Bà ấy uỷ thác cho tô, Vũ Linh muốn cưới ai tôi bằng lòng bà đều ưng vì tôi giữ và kiềm chế cậu ấy. Một đứa em ruột không phải ruột thịt nhưng đi chung ăn chung suốt mấy năm trời, tính từ đó đến bây giờ là mấy chục năm. Hôm nay Vũ Linh mất mà tôi còn ngồi đây không biết tôi ra sao. Tôi nắm tay cậu ấy mà không được, chẳng thà mình đừng thấy, mình thấy mà không nắm tay đđược, nằm đắp vải lên người như nằm ngủ mà không nắm tay được, tôi rất khó chịu. Đó giờ tôi hát không bao giờ rơi nước mắt dù cho hoàn cảnh nào, trừ khi tôi tập trung dữ lắm mà ít vai nào tôi khóc lắm. Trong nhà ngay lúc nhỏ tôi bị đòn vẫn không khóc. Chỉ riêng Vũ Linh không biết sao tôi nhìn mà khóc hoài. Tôi đã viết bài Vô thường, ở chùa biết con người sống như thế nào, tại sao tới lúc nào phải chết. Tôi hiểu điều đó nhưng không cầm lòng được, tôi cứ đau lòng, nằm đó mà không được nắm tay lần cuối như ai lấy dao đâm vào tim tôi. Mọi người kêu tôi đừng khóc, tôi không khóc đâu".
Trong giây phút xúc động, Diệu Hiền nhớ về lần gặp mặt cuối của cả hai: "Hôm trước cách đây chừng tháng mấy lên thăm cậu Năm. Bạch Tuyết thấy tôi nhớ Vũ Linh quá nhưng không biết đường đi, Bạch Tuyết mới cho cháu của cô ấy đưa xe qua đón tôi. Tôi thấy sức khoẻ yếu nhưng không dám hỏi Vũ Linh về vấn đề đau ốm, sợ cậu buồn. Tôi chỉ khởi xướng lại vấn đề hát xướng ngày xưa của chúng tôi để vui. Tôi không ngờ cậy ấy còn sáng suốt, mấy chục năm trước tuồng tôi hát ca nhấn nhá, sao mà khán giả thích. Đến bây giờ, tôi không còn nhớ mà nó đau vậy, mà vẫn nhớ ca lại cho tôi nghe vì như không bệnh. Tôi thấy có mụn ngay cổ mà không dám hỏi, sợ gợi lại đau tội nghiệp. Tôi thấy cậu ấy cố gắng chịu đựng không tỏ vẻ đau đớn gì và cứ vui với tôi, chị em nói chuyện ngày xưa tới lúc tôi về. Về đâu tôi nhớ mà cũng không dám gọi điện. Tôi hy vọng khi nào Vũ Linh mạnh khoẻ, chính cậu ấy gọi điện thông báo khoẻ cho tôi là tôi thấy vui. Nhưng giờ hy họng đó đã tắt".
Nhớ lại lần gặp gỡ cuối với Vũ Linh mà Diệu Hiền không cầm được nước mắt.
Bà cũng tiết lộ tâm sự cuối cùng của Vũ Linh: "Cậu ấy nói em đi hát không phải vì tiền, không cần cái đó. Như đi hát không tiền cũng được, cho cậu ấy khoẻ lại đi hát chừng tuần lễ rồi nằm cũng được. Ở nhà xem tivi nhớ khán giả vô cùng nhưng lực bất tòng tâm, mệt quá nhắm sức làm không nổi nên buồn. Nhớ lúc nào ra hát múa kiếm lăn lộn mà còn được bỗng như bây giờ đi lâu không được là buồn".
Bài, ảnh và clip: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)