Không có phong tục 14 tuổi bị ép lấy chồng
Chào H' Ăng Niê, niềm đam mê nghệ thuật cũng như khát khao chinh phục các cuộc thi nhan sắc của bạn bắt đầu từ khi nào?
Năm 2011, tôi tham dự cuộc thi đầu tiên. Tôi thấy bảng treo ở trước trường nên âm thầm ghi đơn, giấu lớp, giấu cả giáo viên trường. Năm đó, tôi cũng được giải phụ là người đẹp dạ hội. Đó chỉ là một cuộc thi nhỏ lẻ thôi. Đến đầu năm hai, cuộc thi Hoa khôi các dân tộc Việt Nam bắt đầu tuyển sinh. Cô Hoàng Thu Nga, đại diện báo Tiên Phong tại khu vực Tây Nguyên đi tìm các trường đại học, cao đẳng để tuyển sinh. Ở trường gửi tôi đi thi, nói rằng làm trong ban chấp hành sẽ được ưu ái. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tới Sài Gòn. Về sau những lần phỏng vấn mọi người hay hỏi tôi vì sao hay thi những cuộc thi sắc đẹp, cũng như những lần trước, tôi đều trả lời rằng tôi mong muốn về làng làm từ thiện ở quê hương tôi, có tiếng nói người ta sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho những mảnh đời, những trẻ em được cắp sách đến trường.
Những người đẹp khác thường thi 1-2 cuộc thi đã dừng nhưng bạn đã thi đến 6 cuộc thi. Phải chăng bạn đam mê hay khi càng thi, càng phát hiện được điều gì đó ở bản thân?
Qua mỗi cuộc thi, tôi học được nhiều thứ không dạy ở trường lớp, cũng không nơi nào đào tạo tôi theo kiểu đấy. Nếu nói thẳng ra những cuộc thi trước, tôi không được học một lớp kỹ năng hay tiếp xúc với một câu lạc bộ nào. Ban đầu, tôi rất bỡ ngỡ nhưng về sau, thầy Huỳnh Văn Sơn, hiện tại thầy là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, thầy là người truyền cảm hứng cho tôi, là người chắp cánh ước mơ, cho tôi được một ngôi vị nào đó để đi thi Quốc tế đường đường chính chính.
Sau khi trải qua những cuộc thi nhan sắc, khát khao chinh phục vương miện của bạn có nhen nhóm nhiều hơn không?
Bất kể khi tham gia một cuộc thi nào, ai cũng mong muốn đoạt ngôi vị quán quân. Thế nhưng nhiều người nói gương mặt của tôi không hợp với Hoa hậu. Tôi mong muốn nhất là qua những cuộc thi, tôi truyền được những câu chuyện của mình cũng như những mảnh đời xung quanh tôi. Từ đó, nhiều doanh nghiệp hay các bạn mạnh thường quân thấy được, hỗ trợ cho những mảnh đời đó. Không ai muốn tham dự nhiều cuộc thi. Tôi tham dự vì những điều nói trên. Thật ra người bình thường cũng có thể đổi đời được nhiều hơn là làm trong giới này. Chuyện tôi thi là ước muốn của tôi. Ngày xưa thầy Sơn muốn tôi ra đấu trường Quốc tế một lần thôi nhưng làm sao có danh hiệu đường đường chính chính chứ không phải thi chui để có những vụ lùm xùm ồn ào không hay.
Khi bạn được giải Á Hậu 2 ở Hoa hậu siêu mẫu Quốc tế, mọi người lại nói giải đó là ao làng, bạn có cảm thấy tổn thương không khi bạn nỗ lực rất nhiều mới có được thành tích đó?
Đa số cộng đồng mạng ở Việt Nam hay nói đó là cuộc thi ao làng nhưng chưa chắc. Cuộc thi đó gồm 44 quốc gia đến tham dự, cũng có quy mô. Người tạo ra cuộc thi cũng từng tạo ra những cuộc thi lớn khác. Hiện tại người chủ tịch cuộc thi đó vẫn liên hệ với tôi hỏi ở Việt Nam có những nhân tố nào tiềm năng cũng có thể gửi qua cuộc thi bên đó.
Bạn có thấy công bằng không khi bạn đã nỗ lực và cuộc thi bạn thi cũng không phải ao làng mà lại bị chỉ trích nhiều như vậy?
Người ta có thể nhìn nhận câu chuyện khác nhau nhưng tôi lại không cảm thấy điều đó. Một khi tôi đã nỗ lực và quyết định nghĩa là tôi tin tưởng vào cuộc thi đó.
Bạn từng nói xuất phát điểm của bạn và H'Hen Niê rất khác nhau nên việc nỗ lực để giúp gia đình cũng khác nhau. Nói vậy gia đình bạn không phải nghèo khó mà thuộc hạng trung lưu để giúp bạn tham dự những cuộc thi nhan sắc?
Thật ra bản thân tôi khi tham dự những cuộc thi sắc đẹp và cả khi vào Sài Gòn lập nghiệp đều không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Họ mỉa mai tôi, anh chị em tôi cũng đang tranh giành tài sản của gia đình. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, nếu tôi có cái đầu tôi cũng có thể tạo ra của cải vật chất chứ không phải có đất đai mới tạo ra của cải được. Mẹ tôi không biết gì cả. Hàng xóm nói tôi thi cái này, có cái kia tùm lum hết, họ truyền tin cho nhau, lúc đó mẹ tôi mới gọi hỏi, tôi vẫn giấu không nói vì không có ai ủng hộ tôi. Ngày xưa kể cả chuyện đi học, gia đình tôi cũng không ủng hộ, bảo học nhiêu đó đủ rồi, không biết có phải sợ tốn tiền không nhưng thật ra cũng không tốn kém đâu, lúc học cấp 3 có những khoản nhỏ nhặt như chí phí sinh hoạt thôi. Gia đình tôi cũng bảo con gái bây giờ 18 tuổi rồi, phải lấy chồng. Tuy nhiên ở quê tôi không có phong tục 14 tuổi lấy chồng, đó là phong tục của người Mông ở Tây Bắc thôi. Tôi là người tìm hiểu văn hoá nên tôi biết chuyện đó không có ở Tây Nguyên.
Gia đình tôi nói ra bố tôi mất từ khi tôi 8-9 tuổi. Một mình mẹ tôi phải nuôi 6 anh em và hiện tại những anh chị đã lập gia đình hết rồi, chỉ còn lại mỗi tôi là chưa thôi. Phong tục chỗ tôi là người con út sẽ nuôi mẹ và thừa hưởng những tài sản đó nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có được những gì về vật chất theo phong tục đó.
Có vẻ bạn không cần những cái đó?
Đúng là không cần nên tôi mới quyết định vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn gia đình tôi nói: “Mày chết ở đâu đó mặc kệ mày". Những người động viên tôi lại là những người trong công ty như cô Mỹ Hạnh - giám đốc công ty hiện tại của tôi. Thầy Văn Sơn và những bạn bè hiểu tôi cũng là những người động viên tôi nhiều nhất.
Làm sao bạn có thể chuẩn bị những thứ như quần áo, giày dép để có thể bằng những thí sinh khác?
Khi tôi thi, anh Tuấn Hải là người hỗ trợ trang phục cho tôi, còn trang phục đời thường tôi mua bằng tiền lương hàng tháng của tôi, những bộ thuờng thôi mà tôi mua ở chợ. Anh Dũng hay nói, nếu tôi có đi thi tôi có thể liên hệ những nhà thiết kế khác nhưng tôi sợ ảnh hưởng, tôi sợ đôi khi tôi không làm gì cả nhưng rủi ro lại khiến bộ đồ bị hư thì tôi lại không có tiền đền. Những anh chị khác như anh Khanh, anh Chung Thanh Phong cũng là những người từng ủng hộ. Đặc biệt nhất là anh Tuấn Hải tài trợ những trang phục áo dài, dạ hội mà tôi thi. Về tài chính tôi không phải bỏ ra nhiều tiền để đi thi. Những khoản đó các anh chị góp nhặt hoặc hỗ trợ tinh thần có thể nhất cho tôi hoặc họ động viên bằng khoản nào đó nhỏ thôi chứ không có gì vì những cuộc thi tôi thi không cần phải chuẩn bị gì nhiều như những bạn khác, tôi chỉ chuẩn bị sức khoẻ và tinh thần thôi, ban tổ chức cũng hỗ trợ hết chi phí từ A đến Z cho tôi.
Khi trải qua những cuộc thi sắc đẹp, bạn học được điều gì? Có phải mạnh mẽ vượt qua những sự ganh ghét của người khác khác không?
Cũng có thể nói là vậy. Khi sống trong một môi trường nhiều bất công, buộc tôi phải biết cố gắng, biết vươn lên, tôi phải tạo một cái gì đó thật khác mọi người để mọi người tôn trọng và họ sẽ nhìn nhận vào những gì tôi đã cố gắng và đạt được, như vậy họ sẽ quý trọng tôi hơn.
Sau khi bạn đạt được những thành tích, gia đình có thay đổi cách đối xử với bạn hay thể hiện sự tự hào về thành tích của bạn không?
Vui trong chốc lát thôi nhưng khi tôi gặp chuyện, họ chính là những người rời xa tôi đầu tiên chứ không phải người nâng đỡ tôi, còn mẹ tôi không hiểu gì cả. Anh chị em cũng có người có học nhưng đối xử như không có học vậy.
Có khoảng thời gian bạn phải đi làm thêm, làm những công việc rất khổ cực ở quê để có thể kiếm tiền đi học?
Đó là khoảng thời gian sau khi bố tôi mất, tôi phải là vú nuôi cho gia đình khác. Hiện tại gia đình đó cũng đi xuống, người ta hay nói: “Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời". Gia đình đó rất giàu có, hàng năm đi học họ sẽ mua quần áo mới và trang sức cho tôi, hỗ trợ tiền học phí cho tôi, còn tôi phải chăm sóc con cháu trong gia đình đó. Ở trên quê là kiểu nhà này có bò nhưng họ chăn không được, họ sẽ đưa người khác chăn. Nếu con bò cái đẻ họ sẽ cho người chăn đầu tiên, đến lúc đẻ lứa thứ 2 thì cho chủ lại, cứ chăn như vậy. Những ngày không phải đi học tôi hay ra rẫy phụ mẹ hoặc làm cho những nhà xung quanh như làm cho cô gần nhà, hái đậu, sức tôi làm không bao nhiêu vì lúc đó tôi nhỏ xíu, cô ấy nói: “Cô sẽ hỗ trợ cho con mua quần áo hoặc tập vở đi học thôi", không nhiều lắm nhưng những cái đấy là cái mà họ giúp tôi từ cái nhỏ nhất.
Sống ở showbiz này, mua được nhà được xe bằng đồng lương cát-xê là nói xạo
Bây giờ, bạn đã làm và sống ở Sài Gòn rất lâu rồi, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đã mua được nhà và đại gia hỗ trợ để bạn có thể có cuộc sống tốt hơn?
Hiện tại, tôi đang sống bằng mồ hôi, công sức tôi làm ra. Chuyện tôi đang sống ở nhà trọ là chuyện bình thường diễn ra những năm vừa qua. Thật ra cũng có người ngỏ ý hỗ trợ tôi nhưng tôi nghĩ không phải họ giúp đỡ không tôi, tôi phải trả cho họ một cái gì đó.
Bạn có nghĩ mọi người nói bạn nói xạo khi bạn làm rất lâu ở Sài Gòn mà không mua được nhà không?
Chắc vì họ có nhiều nguồn để sử dụng tiền, còn tôi thì chỉ có đi diễn thêm hoặc lương ở công ty chỉ hỗ trợ đủ tiền nhà sau đó về hỗ trợ cho các cháu và mẹ thôi. Sống ở showbiz này, mua được nhà, được xe bằng đồng lương cát-xê là nói xạo. Nếu ai hỏi tôi có cặp đại gia không thì chính là không nên chuyện mua nhà là chuyện không có thật với tôi.
Bạn có nghĩ bản thân bạn không có duyên với đại gia?
Lúc tôi làm đại sứ thương hiệu vào năm trước, có một anh đã có vợ con, anh nói: “Thấy em đi làm cực khổ quá, thôi em học lái xe đi rồi anh mua cho". Anh ấy cũng nói tôi ở nhà trọ cũng không vui, gặp những vấn đề như chuột, gián hay bao nhiêu thứ khác nữa. Anh ấy cũng nói tôi chọn nhà nào đó để mua, anh hỗ trợ cho. Tôi lại nghĩ, chơi với giới doanh nhân là ngưỡng mộ, học hỏi họ, xem họ thành công như thế nào chứ không phải tôi tiếp cận họ vì tiền và vì tài sản của họ. Tôi cũng nói thẳng với anh ấy tôi tiếp xúc với anh ấy không phải vì vấn đề đó. Nếu là thế tôi đã làm ngay từ lúc bắt đầu rồi chứ không phải bây giờ. Năm 2011 lúc đó cũng có người muốn hỗ trợ cho tôi như vậy nhưng tôi không chấp nhận, tôi muốn đi học, hoàn thành xong chu kì học rồi muốn làm gì thì làm.
Có vẻ gu của bạn không phải đại gia?
Nếu nói về đàn ông, tôi nghĩ tôi sẽ thích người nỗ lực, cố gắng, làm điểm tựa cho tôi. Không phải vì vật chất mà vì tình cảm là chính, còn về vật chất tôi có thể tự tạo ra vì tôi có bằng và tôi có thể tự làm được.
Suy nghĩ đó của bạn đi ngược với số đông những người đẹp trong showbiz bây giờ và đôi khi điều đó làm bạn thiệt thòi vật chất vì thanh xuân của phụ nữ chỉ có một thời thôi?
Tôi nghĩ thanh xuân của tôi chỉ dành cho những công việc thiện, công tác xã hội thật nhiều. Hiện tại bây giờ tôi đang làm với rất nhiều trường đại học và sinh viên. Đó chính là thanh xuân của tôi, rất rực rỡ.
Mẫu đàn ông có thể chinh phục được bạn như thế nào?
Nếu theo tiêu chuẩn mẫu đàn ông, anh ấy sẽ không bao giờ thừa hưởng những gì của gia đình vì đó là những gì bố mẹ anh ấy làm ra. Tôi sẽ trân trọng những gì anh ấy làm ra chứ không phải thừa hưởng từ gia đình. Đó mới là người đàn ông luôn luôn là điểm tựa cho tôi mỗi khi tôi yếu lòng và là người không phải khi gặp khó khăn bắt đầu không muốn làm, không cố gắng, nản lòng.
Câu nói nào bạn đọc được về việc chỉ trích trong khoảng thời gian đó khiến bạn nhớ nhất, làm cho bạn cảm thấy tổn thương nhất?
Nhiều quá tôi cũng không nhớ nổi. Đại loại họ nói tôi muốn nổi tiếng, làm màu làm mè... Còn chuyện vừa rồi, họ nói tôi không được làm đại sứ nên cay cú, khó ở. Họ lôi cả vấn đề gia đình không dạy dỗ nhưng thật sự họ không hiểu chuyện tôi sống trong môi trường như thế nào.
"Từ khi H'Hen Niê đăng quang, Hen không còn nói chuyện với tôi"
Việc bạn đi thi là sự nỗ lực rất lớn nhưng bạn cứ bị một số người không thiện cảm. Họ nói bạn suốt ngày ăn không ngồi rồi cứ đi thi và so sánh với H'Hen Niê. Bạn có khó chịu hay bực bội?
Họ so sánh tôi vì tôi và Hen cùng quê với nhau nhưng nói thẳng ra hai người có hoàn cảnh khác nhau kể cả gia đình. Tôi cũng có buồn nhưng thôi, họ nhìn nhận sự việc theo kiểu họ thấy thôi, họ không nằm trong câu chuyện của tôi nên sẽ chẳng hiểu được đâu.
Bạn đi thi trước H'Hen Niê, cũng đem về vinh quang cho nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng Hen đăng quang mọi người giống như bị phũ với bạn, không xem trọng những thành tích của bạn. Cảm giác của bạn như thế nào?
Ngày Hen đăng quang, lúc đó tôi đang ở Hàn Quốc, có những cuộc điện thoại nhầm tưởng, kể cả những người làm việc chung họ cũng nhầm nên gọi tận sang Hàn Quốc. Có một anh bên sở văn hoá là bạn tôi, anh gọi xin tôi số điện thoại Hen để làm chương trình đón tiếp. Tôi mới suy nghĩ lại lúc trước, tôi cũng làm như thế mà tại sao tôi không được vậy. Tôi nghĩ tuỳ theo thời thế thôi chứ tôi không có quyền quyết định chuyện đó. Lúc tôi thi được giải cũng có nhận được tin nhắn từ anh phó chủ tịch, anh nhắn tin chúc mừng vì đem lại vinh quang cho Đak Lak như thế. Bên sở cũng có một anh gọi điện cho tôi, anh nói anh muốn tiếp đón tôi. Những ngày sau tôi chuẩn bị công tác về thiện nguyện tại Đak Lak, tôi nhận được tin, họ thiếu kinh phí nên không thể đón được. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó, quan trọng là việc tôi làm cho quê hương tôi là gì, đó là cái tâm. Còn đó chỉ là hào nhoáng một thời chứ không phải mãi mãi. Những gì tôi làm người ta sẽ nhìn nhận chuyện đó và tôn trọng tôi.
Bạn nói bản thân bạn không tính toán chuyện đó nhưng khi người ngoài nhìn vào họ sẽ vin vào cớ đó nói bạn ghen tỵ với H’Hen Niê và ngày càng có ác cảm với bạn hơn không?
Lần đầu tôi chia sẻ câu chuyện cho Hen, mọi người cũng nói tôi đu bám Hen để nổi tiếng nhưng nếu để nổi tiếng tôi đã làm chuyện đó lâu lắm rồi chứ không chờ đến bây giờ hay nhờ vào cá nhân nào đó để nổi tiếng. Tôi không bao giờ đăng thông tin gì về Hen kể cả chuyện Hen mượn đồ xong stylist xếp đồ nhầm của tôi. Nhưng mọi người cứ so sánh. Thật ra mọi người không trong hoàn cảnh mình nên sẽ không hiểu được.
Tác động bên ngoài có làm mối quan hệ của H' Ăng Niê và H'Hen Niê xấu đi không?
Từ khi H'Hen Niê đăng quang, sau khoảng thời gian làm tiệc top 3, Hen không còn nói chuyện với tôi nữa, có thể là vì Hen có nhiều công việc và Hen không sử dụng tin nhắn Facebook nên không thể liên lạc được. Tôi vẫn ủng hộ những gì Hen làm cho quê hương vì trên đó lần đầu tiên họ nhìn nhận được có người thành công, có tiếng nói để mang đến những gì tốt đẹp cho quê hương mình.
Những scandal vừa qua cho bạn cái nhìn như thế nào về showbiz?
Đó là một thế giới ảo, đó không phải là thật. Những người thật thà trong đó khó sống lắm. Nhưng ở một phương diện nào đó người ta sẽ nhìn nhận sự thật thà chứ không quay lưng lại với tôi.
Bạn bị trầm cảm trong bao lâu?
Cũng nhanh vì tôi cũng là người đi tư vấn và trị bệnh có khách hàng từng bị trầm cảm nên tối biết cách, cố gắng hạn chế trong khoảng thời gian đó. Cũng khoảng 3 tuần, thời gian đó tôi không làm được gì, dễ cáu gắt với mọi người, ai làm gì cũng khiến tôi nổi điên, không thoải mái.
Bạn có nghĩ bạn sẽ tiếp tục thi một cuộc thi nhan sắc nào đó không?
Bây giờ thời gian của tôi quá bận nên sẽ không đâu, tôi nghĩ vậy là đủ rồi, tôi cũng đang thực hiện dự án được nhiều người ủng hộ.
Cảm ơn H'Ăng Niê rất nhiều về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo nld.com.vn)