Diễn viên Vân Anh nổi tiếng là người kín đáo nhưng khi nhận được tín hiệu đồng cảm, sẻ chia từ người đối diện, chị rất cởi mở để kể về cả quá khứ lẫn hiện tại. Dường như đã lâu rồi, chị mới được nói ra những điều bị kìm nén trong lòng, muốn quên mà không thể quên...
Cách đây khoảng 21 năm, cố diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh từng "phải lòng" một người con gái nhỏ nhắn đáng yêu vừa chân ướt chân ráo về Đoàn kịch nói thành phố, nơi anh công tác.
Cô gái đó không ai khác chính là diễn viên Đào Vân Anh ở sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân bây giờ. Năm ấy, Vân Anh mới 19 tuổi vừa tốt nghiệp ra trường.
Nhưng đó cũng là một cuộc tình gieo nhiều cay đắng cho cả người ở và người đi. Lê Công Tuấn Anh tự tử khi cả 3 người trong cuộc chưa có được 1 cuộc đối thoại trực tiếp để gỡ bỏ những khúc mắc, những ẩn ức trong lòng giữa hai người phụ nữ... anh thương.
Để rồi 12 năm sau đó, tưởng chừng mọi chuyện đã ngủ yên nhưng nhân vật chính vẫn chưa nguôi cơn giận, chưa giải thoát khỏi những hiểu lầm ngày xưa...
20 năm trôi qua, khi kể lại chuyện cũ, giọng "người thứ ba" đã bình thản hơn rất nhiều, dù tôi biết chắc rằng, chị cũng đã cố quên đi, đã muốn quên đi để được bình yên trong cuộc sống hiện tại.
Với Lê Công Tuấn Anh, "tôi là dấu chấm bé xíu về tất cả mọi mặt"
- 20 năm, một chặng đường đủ dài để bất kỳ ai và bất kỳ việc gì cũng đều có thể thay đổi. Vân Anh của 20 năm trước và hiện tại đã thay đổi như thế nào, thưa chị?
Thay đổi nhiều lắm chứ. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi còn khác hơn nhiều người khác ở chỗ con đường tôi đi sỏi đá nhiều, chông gai nhiều và nước mắt cũng rất nhiều.
Đó là những bài học rất quý giá để tôi trưởng thành hơn trong các vai diễn nội tâm, có chiều sâu và để chính cuộc sống của mình trầm lắng hơn.
Tôi không bị hấp tấp vội vàng, không bốc đồng. Bất cứ việc gì tôi làm và quyết định ở thời điểm hiện tại gần như không ai biết được rằng tôi đang lo lắng, buồn phiền, hay đang rối rắm chuyện gì, dù có thể là chuyện rất lớn.
Có lần tôi đóng chung phim với Trương Nguyệt Ánh, đoàn phim gặp rất nhiều vấn đề. Lúc đó đoàn phim rối lắm còn tôi vẫn bình tĩnh. Chắc Ánh cũng để ý nên hỏi tôi: "Làm cách nào mà chị có thể bình tĩnh được trong tất cả mọi việc vậy?"
Tôi nói với Ánh là: "Khi con người ta đã ở tận cùng nỗi đau thì người ta cực kỳ bình thản trong tất cả mọi việc. Vì người ta đã hiểu ra rằng, ồn ào hay cuống quýt chẳng giải quyết được gì hết".
Vẻ đẹp trẻ trung của diễn viên Vân Anh ở tuổi 40.
Những lúc như thế tôi thường ngồi quan sát và phân tích xem sự việc đã và sẽ đi đến đâu. Tôi ngồi yên không có nghĩa là ngồi không.
Nếu mình rối lên sẽ làm những người xung quanh rối theo, sẽ chẳng ai nghĩ ra cách giải quyết. Càng bình tĩnh sẽ càng sáng suốt. Càng la lên sẽ càng chẳng làm được gì, vì miệng bận la rồi đầu có suy nghĩ được gì đâu.
Và tôi luôn nghĩ rằng, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua sao phải ồn ào. Nếu vấn đề khó giải quyết thì tìm mấu chốt, tìm nút gỡ để từ từ gỡ ra.
- 20 năm trước khi xảy ra ồn tình cảm giữa chị với Lê Công Tuấn Anh, nếu chị bình tĩnh ngồi phân tích, tìm ra mấu chốt vấn đề để gỡ rối như bây giờ thì có lẽ đã không có cái kết buồn đến như thế, phải không chị?
Trong chuyện năm ấy, tôi có hấp tấp vội vàng gì đâu. Tất cả ồn ào đó là tự mọi người la lối om sòm còn tôi chỉ là một dấu lặng, một dấu chấm bé xíu về tất cả mọi mặt.
- Nhiều người cho rằng, nếu Lê Công Tuấn Anh còn sống thì tên tuổi Vân Anh có lẽ giờ đã rất nổi tiếng. Chị nghĩ thế nào về điều đó?
Tôi thấy hai vế đó chẳng liên quan gì tới nhau. Cho tới ngày hôm nay, tôi làm được những gì đều là do khả năng của tôi, tôi đứng và đi trên đôi chân của tôi. Khán giả đón nhận tôi bằng những vai diễn của tôi chứ không phải vì cái tên Lê Công Tuấn Anh.
Các nhà sản xuất, các đạo diễn mời tôi vì tôi đóng được chứ không phải đi theo một điều gì đó. Còn nếu anh Công không mất, tôi vẫn bình thường như vậy mà đi.
Tại sao họ lại nghĩ nếu anh Công còn sống thì tôi sẽ nổi tiếng hơn? Anh Công lăng xê tôi sao? Tại sao họ lại nghĩ ra một giả thuyết chẳng bao giờ có trong thực tế như thế. Tôi không hiểu mục đích là gì...
Diễn viên Vân Anh chụp ảnh sefile trước khi đi dự ra mắt phim "Găng tay đỏ".
Trong phim này, chị đóng một vai nhỏ.
"Anh Công không chỉ yêu riêng một mình tôi"
- Nghe nói, sau khi Lê Công Tuấn Anh mất chị có mối quan hệ rất tốt với những người từng là bạn thân của anh. Điều này có vẻ hơi khó hiểu khi rất nhiều người vẫn cho rằng chị là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Công Tuấn Anh năm đó?
Trong chuyện hồi đó, tôi là người có tiếng mà không có miếng. Câu chuyện chưa lên tới tầm đó mà nó lại như vậy là do sự lố bịch của người trong cuộc, đặc biệt là chuyện 12 năm sau.
Người ta cố tình tìm đến tôi sau 12 năm, chửi bới tôi rồi lại tự hét lên "để tôi được yên". Tôi đã im lặng suốt bao nhiêu năm qua mà! 12 năm về trước, số người biết chuyện của tôi chỉ là một phần rất nhỏ vì có gì đâu để biết.
Tất cả những người xung quanh thời điểm đó ai cũng yêu quý tôi, ai cũng hiểu câu chuyện đang nằm ở đâu. Những anh em rất thân với anh Công sau này đều rất thân với tôi.
Sau 12 năm, những người bạn thân của anh Công như anh Lê Tuấn Anh gọi điện cho tôi nói là "Em cứ bình tĩnh đi, không có gì đâu. Anh không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy". Anh Trọng Hải cũng gọi điện cho tôi.
Rất nhiều người gọi điện chia sẻ với tôi vì họ hiểu câu chuyện năm ấy đang nằm ở đâu và rõ ràng như thế nào. Còn cô ấy hành xử như kiểu ghen tức, không căn cứ. Cô ấy nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói.
Tình cảm tôi dành cho anh Công ở mức ngưỡng mộ. Anh Công lúc đó là hình ảnh rất đẹp trong mắt khán giả, không riêng gì tôi. Và khi làm việc với anh Công thì tôi ngưỡng mộ anh hơn ở khả năng nghề nghiệp cũng như con người.
Anh Công rất gần gũi, thân thiện chia sẻ như một người đàn anh, chỉ bảo tận tình, an ủi động viên diễn viên mới. Anh Công lúc đó là diễn viên ngôi sao còn tôi chỉ là diễn viên trẻ măng mới vào nghề.
Cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.
Trong đầu tôi không nảy sinh mảy may chút gì tình cảm ngoài sự ngưỡng mộ, kính trọng và yêu quý. Tôi biết chị Minh Anh và anh Công đang yêu nhau mà.
Tôi cũng rất quý Minh Anh, hai chị em vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Minh Anh là người yêu của người tôi yêu quý thì tôi càng quý hơn. Rồi tự nhiên chị ấy coi tôi như kẻ thù mà tôi chẳng làm gì cả, chẳng gây ra lỗi lầm gì.
Anh Công là một người rất lãng mạn. Anh Công không chỉ yêu riêng một mình tôi, anh yêu rất nhiều cô gái nữa. Không phải anh Công mất rồi mà tôi nói xấu. Là người được quá nhiều người ngưỡng mộ thì chuyện đó cũng bình thường, còn chuyện nảy sinh tới đâu thì là việc của họ. Minh Anh cũng ghen vòng vòng như vậy đó.
- Nếu vậy, tại sao lại chỉ có mình chị bị "đánh tơi tả" như thế?
Vì tôi là người duy nhất làm nghề. Tôi giống như con tốt thí vậy. Lúc đó tôi cũng tức lắm. Một ngày tôi nhận rất nhiều cuộc gọi của chị Minh Anh mắng xối xả. "Tại sao em lại làm thế này, tại sao em lại làm thế kia. Em biết anh Công đã có người yêu sao em còn nhào vô?"
Tôi nói "Em không xen vào chuyện chị với anh Công. Giờ chị muốn gì cũng được hết, chị hẹn anh Công đi, chúng ta 3 mặt một lời nói chuyện cho rõ xem tình cảm của em với anh Công thế nào. Cứ thế này em mệt mỏi lắm". Nhưng cuộc gặp đó đã không xảy ra.
Còn chuyện anh Công bày tỏ tình cảm với tôi là có thật. Không phải anh ấy mất rồi mà tôi lôi anh ấy ra bào chữa cho mình. Không có. Người đã mất rồi mình lại càng không dám nói dối nữa.
Anh Công có bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói "anh rất có tình cảm với em". Tôi nói "Anh đừng nói thế em sợ vì anh đã có chị Minh Anh rồi. Em chỉ ngưỡng mộ anh, chứ tình cảm kia em chưa nghĩ gì hết. Anh đừng làm thế này chị Minh Anh biết được thì không hay".
Anh Công không chỉ tốt với tôi, không chỉ quan tâm tới tôi, anh Công còn quan tâm tới tất cả mọi người nữa. Nhưng vì họ là người cũ, còn tôi là người mới. Họ ghen ghét, họ không chấp nhận. Họ lời ong tiếng ve tới tai Minh Anh rằng anh Công quan tâm nhiều tới tôi.
Tôi tình ngay lý gian. Nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng, tôi rất yêu quý, ngưỡng mộ anh Công nhưng tình cảm kia thì chưa.
Trong câu chuyện ồn ào với cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh năm nào
Vân Anh bảo mình có tiếng mà không có miếng.
Sau khi Minh Anh và anh Công chính thức chia tay rồi anh Công gọi cho tôi. Anh nói "Anh gặp em chút được không?" Tôi bảo: "Em lạy anh, để cho em yên. Em mới ra nghề, em còn làm nghề nữa. Anh làm thế này mọi người càng hiểu lầm em thêm nữa".
Anh Công chặn ngay: "Em phải gặp anh vì anh muốn nói chuyện với em. Không có chuyện từ chối ở đây". Anh Công dữ vậy đó. Và tôi gặp anh Công với điều kiện nói xong chuyện là về vì tôi không muốn gặp anh ấy.
Gặp, anh Công nói: "Anh và Minh Anh chia tay rồi". Tôi hỏi: "Thì sao hả anh?" "Anh muốn quen với em có được không?"
Tôi thực ra là người rất khó yêu nên lúc đó tôi nói: "Chuyện của anh với chị Minh Anh em không can thiệp vô. Có chia tay hay không là chuyện của anh với chị Minh Anh nhưng em nghĩ là em chưa chuẩn bị cho mình tình cảm cũng như tinh thần để đón nhận tình cảm đó của anh. Cho em thời gian đi".
Sau đó, lâu lâu anh Công nhắn tin hỏi thăm công việc thế nào, có đi diễn không. Mà lâu lâu chứ không thường xuyên đâu. Anh Công cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi, anh Công đi phim suốt mà.
Cũng có 1 lần tôi với anh Công ngồi uống nước với nhau khi anh Công đi phim về. Anh Công thề thốt nọ kia. Anh Công bảo chuyện của anh với Minh Anh kết thúc thật sự rồi, nói tôi đừng suy nghĩ gì nữa. Mà thực tôi có nghĩ gì đâu.
Nói chung là trong chuyện đó, sự nghi ngờ đã có sẵn trong đầu chị Minh Anh rồi. Hai người nói là chia tay nhưng vẫn lừng khừng hoài, họ yêu nhau tới mấy năm trời nên không thể dứt cái rộp được. Họ cứ giận hờn, ghen tuông cãi nhau rồi chia tay rồi làm lành, cứ vậy thôi.
Sau này tôi nghĩ, tôi không đón nhận tình cảm của anh Công là sáng suốt. Ngày anh Công chết hình như là ngày sinh nhật Minh Anh. Tôi nghe kể lại là anh Công đi phim về thì đến nhà tìm Minh Anh để chúc mừng sinh nhật nhưng chị ấy không có nhà. Họ chỉ cho anh Công là chị Minh Anh đang ở nhà hàng nào đó.
Anh Công tới đó thì mới biết chị Minh Anh đã có người khác rồi. Anh Công cũng gặp người ta. Xong về anh Công tự tử. Chuyện anh Công tự tử chẳng liên quan gì tới tôi.
Trong đám tang Lê Công Tuấn Anh năm đó, Minh Anh lấy quyền đội tang anh
như một người vợ, nhờ người đuổi Vân Anh về khi cô tới viếng.
- Vậy còn chuyện khi chết, Lê Công Tuấn Anh còn cầm ảnh chị trong tay?
Không phải là cầm trong tay. Anh Công có 1 cuốn sổ, trong đó có hình tôi và anh Công chụp lúc lưu diễn ở Thái Bình. Chính vì thế Minh Anh mới càng nghi ngờ và đẩy sự việc lên như vậy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cướp anh Công khỏi Minh Anh hết. Chị ấy cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.
Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp tôi đã gặp đủ thứ chuyện không vui. Thực ra, tình thương tôi dành cho anh Công lớn chứ không phải tình yêu nên khi nghe tin anh Công mất, tôi đứng sững, tôi khóc rưng rức. Nhưng chả riêng gì tôi mà khán giả nào yêu quý anh nghe tin đó cũng khóc.
Và tôi còn đau nữa vì chỉ có anh Công và những người thân cận với anh Công mới hiểu anh Công nghĩ gì, anh Công làm gì.
Sau khi anh Công mất, những người bạn thân với anh Công gặp và chia sẻ với tôi về những điều anh Công nghĩ. Anh Lê Tuấn Anh, anh Trọng Ngãi, anh Thanh Long hài, Phạm Quang Sáng... những người đó đều biết tôi dù tôi chưa từng làm việc với họ.
Mọi người có nói với tôi là "Lê Công có tình cảm với em thiệt", chứng tỏ mọi người biết rõ câu chuyện nằm ở đâu. Nếu tôi với anh Công thực sự cặp với nhau, thực sự yêu nhau thì họ còn nói câu đó làm gì.
Khi tôi đến viếng đám tang, Minh Anh còn đuổi tôi ra. Minh Anh đội tang với tư cách là vợ Lê Công không cho tôi vào. Tôi thắp nhang xong, ra ngồi uống nước thì Minh Anh nhờ người ra đuổi tôi về. Tôi đứng lên đi về vì không muốn ồn ào.
Bị tán tỉnh... tập thể
- Năm đó chị mới 20 tuổi. Cái tuổi trẻ, đẹp nhất trong đời người con gái. Thời điểm đó hẳn chị cũng có nhiều người theo đuổi chứ, chị có mở lòng đón nhận ai sau khi bị dính vào những ồn ào tình cảm rắc rối như vậy?
Sau phim "Vòng tay" với vai Thảo Si đa tôi cũng có chút tên tuổi, năm đó tôi 23. Hồi đó cũng có nhiều người theo đuổi tôi lắm, còn trẻ mà. Nhưng tôi rất khó yêu, sau này nhiều người nói tôi mới biết, họ bảo "Vân Anh khó yêu lắm".
Có dạo, Vân Anh bị đồn đoán yêu diễn viên Trương Minh Quốc Thái
nhưng chị phủ nhận.
Hồi đó con trai cả đám tới nhà tôi chơi. Họ đi nhóm 5, 7 người, 10 người mà tất cả những người đó ai cũng thích tôi nhưng họ lại rủ nhau cùng đi. Họ đi tập thể vậy đó. Cho đến giờ phút này, toàn người có tên tuổi không.
Khi biết tôi không đón nhận ai thì họ coi tôi như đồng nghiệp, như 1 đứa em gái. Đến giờ phút này vẫn rất quý nhau, vẫn diễn show cho nhau suốt, rất vui. Họ rất thương tôi nhưng tôi không thích yêu người trong nghề.
- Vậy mà người ta bảo chị từng yêu diễn viên Trương Minh Quốc Thái?
Không. Chuyện đó vui lắm. Báo chí còn đăng bài nghi ngờ tùm lum nhưng sự thực là tôi và Quốc Thái chơi rất thân với nhau. Chúng tôi thương nhau lắm nhưng hoàn toàn là anh em. Anh Thái có chuyện gì cũng hay chia sẻ với tôi. Anh Thái còn hay tới đón tôi đi diễn mà nên báo chí nghi ngờ vậy đó.
Không chỉ Quốc Thái mà cả Đức Thịnh nữa. Thời điểm anh Thịnh chưa lấy vợ, tôi với anh Thịnh cực thân nhau. Anh Thịnh vui hay buồn cái gì lại bảo, "anh đến đón em, hai đứa mình đi ăn nha". Cũng có nhiều lời đồn là tôi với Đức Thịnh cặp nhau mà đâu có phải.
Hồi tôi với anh Thịnh đóng chung phim "Vòng tay" là thân nhau lắm. Chúng tôi lúc đó đều là những người mới tinh, máu nghề và tâm huyết với nghề lắm.
Khi nhận vai, chúng tôi hẹn nhau đi cà phê, chia sẻ kịch bản, vai diễn với nhau, phân tích nhân vật rồi khi đến trường quay đem ra chia sẻ với đạo diễn. Thậm chí trằn trọc về vai diễn đêm cũng gọi để nói với nhau.
Anh Thái cũng vậy. Hai đứa đóng cặp với nhau trên sân khấu suốt. Đóng cảnh yêu nhau trên sân khấu không ai nghĩ là đóng mà nghĩ là hai người yêu nhau thật không à. Rồi cả ở ngoài đời, đi đi chung, về về chung.
Sau tất cả, giờ Vân Anh rất bình thản trước mọi chuyện rắc rối.
Nhiều người cũng biết tình cảm thật sự của chúng tôi mà. Chỉ là những người không biết mới nói thế thôi, tưởng là chúng tôi yêu nhau thiệt.
Khi anh Thái nghỉ sân khấu thì chúng tôi mới bớt thân, bớt gặp nhau. Rồi khi tôi có con cái thì anh Thái cũng ngại gọi điện, sợ gọi lúc tôi lu bu, mất công. Chỉ nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau thôi.
Đám cưới mơ ước và... sự sợ hãi đàn ông
- Sau Lê Công Tuấn Anh, phải mất bao lâu chị mới yêu được người khác?
Mãi 5 năm sau ngày anh Công mất, tôi mới có 1 mối tình. Anh ấy là doanh nhân. Khi yêu anh ấy, tôi cũng lên kế hoạch đám cưới hết trơn rồi nhưng xảy ra chuyện. Lần đó tôi sốc nặng lắm. Tôi là người khó yêu nhưng khi đã yêu, tôi yêu chân thành. Khi đổ vỡ thì tôi đau, đau lắm.
Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn muốn có thêm những người khác nữa. Tôi là người nói lời chia tay chứ không phải anh ấy. 1 tháng trời sau chia tay, tôi sống trong đau khổ. Tôi vẫn yêu anh ấy nhưng biến mất hoàn toàn trong đời anh ấy. Anh ấy không thể liên lạc được với tôi dù tôi vẫn sống ở Sài Gòn bình thường.
Tôi từng cho anh ấy cơ hội nhưng vẫn tái diễn. Tôi nghĩ, với tính cách như vậy thì sẽ đi theo suốt cuộc đời. Một là chịu đựng, hai là cắt đứt luôn. Tôi phải chọn. Tôi suy nghĩ nửa năm trời rồi cuối cùng tôi quyết định chia tay.
Trong suốt thời gian ấy, tôi vẫn bình thường, vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi, đi ăn với nhau... cho đến 1 ngày tôi vui hơn bình thường. Tôi quyết định. Tôi gọi điện hẹn anh ấy đi ăn cơm, lúc đó anh ấy mới đi công tác về.
Ngày hôm đó, tôi thực sự vui, trẻ trung hồn nhiên và ngày hôm đó, tôi nói thật tới mức không còn gì thật hơn. Trước đó, tôi ráng nhẫn nhịn để mọi thứ tốt đẹp nhưng ngày hôm đó tôi quyết định nói ra tất cả những điều tôi yêu ở anh ấy và những điều chưa tốt ở anh ấy.
Vân Anh hiện đang sống tại một chung cư cao cấp ở quận 8, TPHCM cùng hai cậu con trai và mẹ.
Sáng hôm sau, anh ấy tới đón tôi đi quay. Chở tôi đến phim trường, anh ấy muốn hai đứa đi ăn sáng nhưng tôi bảo trễ rồi, anh ấy đi mua cho tôi 1 cái bánh bao và 1 hộp sữa tươi. Lúc anh ấy đi, tôi tháo sim điện thoại giục thùng rác. 1 tháng sau đó, anh ấy không tìm thấy tôi và hiểu là đã kết thúc.
Sau cái đêm quyết định chia tay anh ấy, tôi đi diễn sân khấu, lúc được nghỉ 2, 3 cảnh, tôi ngồi trong cánh gà khóc nức nở, mọi người hoảng hồn luôn. Nước mắt cứ chảy giàn giụa ra. Chị Trịnh Kim Chi bảo, chắc là nó có chuyện buồn, nó còn khóc được thì cứ để nó khóc.
Tôi yêu anh ấy cũng gần 2 năm. Sau cuộc tình đó, tôi xác định sẽ không yêu ai nữa và không lấy chồng.
- Vậy với ông xã hiện nay của chị thì sao? Anh ấy đã đánh gục một người khó yêu như chị bằng cách nào để chị sinh cho anh tới 2 cậu con trai đáng yêu ngần ấy?
Cái đó là định mệnh. Khi gặp anh ấy tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu anh ấy. Lúc gặp tôi cũng bình thường lắm. Mấy người cấp dưới của anh ấy biết tôi là diễn viên Vân Anh nên muốn chụp ảnh cùng rồi xin địa chỉ email để gửi hình. Tôi thấy bình thường nên đồng ý.
1 tuần sau đó, người gửi ảnh cho tôi là ông xã bây giờ. Trong cái địa chỉ email của tôi có ghi 1906. Anh ấy hỏi có phải là ngày sinh của tôi không. Tôi hỏi sao anh hay quá vậy.
Gần tới ngày sinh nhật tôi, anh ấy hỏi: "sắp sinh nhật rồi, có đãi tiệc gì không vậy"? Tôi nghĩ ông này vô duyên. Nhưng lúc đó, công việc đang tốt, rảnh rang nên nếu có người ngoài ngành làm bạn cũng vui. Vậy nên tôi đồng ý đi ăn trưa với anh ấy trước sinh nhật 1 ngày.
Khi nói chuyện thì cả hai như đã gặp nhau từ kiếp nào, vui vẻ, thân mật và hiểu nhau. Rồi từ từ yêu nhau lúc nào không biết.
Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng hai con, mẹ già và chồng - dù chưa đám cưới.
- Người ta bảo tính cách quyết định số phận. Trải qua bao nhiêu sóng gió như thế, có khi nào chị nghĩ cũng có 1 phần do tính cách mình?
Có chứ. Nhưng có những cái tôi muốn bẻ lại để đi theo hướng khác rồi cũng bật về chỗ cũ, không thoát ra được.
Tôi hoàn toàn không muốn quen người nào nữa sau cuộc tình ấy, dù bên cạnh tôi bạn toàn là đàn ông. Trong số những người đó cũng có rất nhiều người yêu tôi nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Cứ ai tỏ tình với tôi là tôi hoảng.
Nếu không phải là định mệnh sắp xếp tôi là vợ của ông xã tôi bây giờ thì tôi đã là vợ của bao nhiều người trước đó đã gặp rồi. Tại sao tôi không phải là định mệnh của 1 trong những người đó mà lại là người ở đâu đâu, vô tình gặp?
- Là phụ nữ, ai cũng mơ ước có 1 đám cưới thật đẹp, thật lung linh nhưng có vẻ như nó cũng là nỗi sợ hãi của chị. Đó có phải là lý do đến tận bây giờ chị vẫn dùng dằng chưa cưới? Chị không có lòng tin vào người đang gọi là chồng hay chị nghĩ rằng 1 tờ giấy đăng ký, 1 đám cưới cũng đâu thể níu chân nhau?
Tôi có một sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng, trong tiềm thức. Vì định mệnh tôi phải gắn kết với người đàn ông này. Vì định mệnh tôi phải có con với người đàn ông này. Nhưng định mệnh không thay đổi được niềm tin, không lấy lại được niềm tin đã bị mất.
Không phải tôi không tin anh ấy nhưng có cái gì đó ẩn sâu trong lòng mình chính là sự sợ hãi. Tôi muốn tự bảo vệ mình, bảo vệ 2 đứa con của mình, điều đó nằm trong tầm tay của tôi.
Còn để ôm lấy 1 thế giới khác, 1 cái gì đó không thuộc về mình thì làm sao mình biết nó không tuột xuống, không rớt xuống.
Có lẽ sự sợ hãi đó lớn quá. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn ao ước có 1 đám cưới. Anh ấy đã muốn cưới nhiều lần nhưng tôi vẫn ngần ngại chưa đồng ý!.
- Cám ơn chị đã chia sẻ và chúc chị hạnh phúc!
Theo Ttvn.vn