Phim ảnh là duyên nợ
- Sau nhiều phim gây tiếng vang,“đả nữ” Ngô Thanh Vân dần trở thành tên tuổi hàng đầu trong làng điện ảnh Việt, với chị điều đó có được gọi là thành công?
- Nhiều năm tham gia đóng phim, tôi đã và đang có nhiều cơ hội. Tôi nghĩ mình đi được trên con đường này đến đây cũng nhờ chữ "duyên". Tôi cố gắng không bó buộc mình trong các vai hành động và may mắn làm được điều đó qua nhiều vai diễn trong những bộ phim tâm lý tình cảm. Diễn viên nào cũng muốn thể hiện đa dạng các loại vai diễn để khán giả không nhàm chán và bản thân mình cũng có cơ hội trải nghiệm, phát triển nghề nhiều hơn.
- Trong tất cả những vai diễn đã thể hiện, vai nào làm
- Mỗi vai diễn đều cho tôi cảm giác mới mẻ và thử thách. Điều quan trọng ở đây là gom góp thật nhiều kinh nghiệm sống để có thể diễn đạt tốt những cảm xúc của nhân vật. Những trải nghiệm từ vai diễn này đến vai diễn khác đều làm tôi cảm thấy phấn chấn, lăn xả để lột tả được nhân vật của mình.
- Hiện nay, làng phim Việt xuất hiện nhiều gương mặt trẻ với đam mê, tâm huyết lớn. Điều đó có trở thành áp lực cho một “người cũ” như
- Tôi không nghĩ mình là người cũ và cũng không trẻ con để sợ hãi một cách non nớt như thế. Hiện tại, tôi vẫn luôn kính phục lớp diễn viên thế hệ trước vì giá trị của họ vẫn còn đó, không phủ nhận được. Có dịp làm việc với các gương mặt mới của điện ảnh Việt hiện nay, tôi cảm thấy các bạn có nhiều yếu tố và cơ hội phát triển. Các bạn cũng như tôi còn có quãng đường dài để phấn đấu cho nghề. Chuyện áp lực, nếu có, chỉ là tôi tự đấu tranh với bản thân mỗi ngày để hoàn thiện hơn.
- Với Ngô Thanh Vân đa năng, đâu là đỉnh cao mà chị muốn chinh phục thật sự?
- Nếu tôi đến với âm nhạc xuất phát từ niềm yêu thích, cố gắng để thành công thì phim ảnh lại là duyên nợ thật sự. Đến mức càng tham gia, càng ngấm vào máu thịt, tôi không thể dứt ra. Sau Dòng máu anh hùng, tôi có Bẫy rồng, Ngôi nhà trong hẻm, Ngọc Viễn Đông, Hành trình, sắp tới ra mắt Fai Fo và chuẩn bị khởi quayLửa Phật. Vì ước mơ đẹp nhất của tôi về điện ảnh vẫn chưa đạt được nên chưa cho phép mình chọn đỉnh cao nào. Con đường phía trước là tiếp tục đi từng bước vững chắc và miệt mài với đam mê điện ảnh của mình.
- Là diễn viên, ca sĩ, vũ công được đánh giá cao, rồi lại tham gia kinh doanh, xây dựng thành công một quỹ từ thiện riêng, chị có thấy tất cả công việc trên quá sức với một người phụ nữ?
- Tôi thấy trong và ngoài nước có nhiều nữ doanh nhân tài giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, tôi có đam mê, khả năng và nhiều yếu tố hợp thành để làm được tất cả những việc trên sao lại từ chối cơ hội đến với mình? Đôi khi áp lực cũng không dễ chịu lắm nhưng nhờ bên cạnh kinh nghiệm của riêng mình, tôi còn có một ê kíp hỗ trợ giỏi nên công việc được giải quyết khá tốt.
- Đã có ý kiến cho rằng Thanh Vân “quá tham” khi ôm đồm nhiều thứ để rồi cái gì cũng lửng lơ, không đến đích...
- Tôi luôn thận trọng và tính toán đủ đường dù là nghệ thuật hay kinh doanh. Tuy nhiều việc nhưng tất cả đều có quy trình rõ ràng, tôi có niềm tin với chính mình về những việc đã làm và dự định tương lai. Quan niệm về đích đến của mỗi người khác nhau và cảm giác lửng lơ còn phụ thuộc ta đang đứng đâu, bao nhiêu là xa, như thế nào là lửng lơ. Tôi biết mình cố gắng từng ngày và dám đương đầu thách thức ở những đỉnh khác nhau trong công việc và cuộc sống.
Không muốn góp gió thành bão
- Mạnh mẽ, giỏi giang đến mấy, phụ nữ cũng cần một “bờ vai” nương tựa, chị có nghĩ mình phá bỏ quan niệm “cần một bờ vai”?
- Sao lại phá bỏ, về khía cạnh nào đó, quan niệm trên vẫn còn đúng mà. Vẫn là phụ nữ, dù mạnh mẽ thế nào thì khi yêu, tôi cũng nữ tính lắm. Tôi vẫn cần một bờ vai nương tựa để chia sẻ, yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng hướng tới hạnh phúc. Người phụ nữ dù mạnh mẽ vẫn cần yêu, được yêu và mưu cầu hạnh phúc.
- Có nhiều lời nhận xét
- Tôi chưa hiểu lắm từ “ghê gớm”, là tin đồn nên chúng mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn chăng (cười)? Nếu ai quan tâm sẽ thấy bao năm nay tôi chưa từng lên tiếng đối với những tin đồn về mình. Tôi đã đến giai đoạn chấp nhận những điều này như một sự được mất trong nghề, qua rồi cái lúc tự hỏi mình tại sao và như thế nào. Tôi tâm niệm rằng truyền thông và khán giả quan tâm đến mình nên muốn tìm hiểu thêm. Việc tôi cần làm là xem mình đã cố gắng như thế nào, tới đâu và có thể sửa chữa điều gì. Bận tâm nhiều đến những ồn ào cũng bị áp lực lắm.
- Những người quen biết đều hiểu chị kiệm lời, thậm chí “ngờ nghệch” với “chiêu trò”. Chị có thấy mình thiệt thòi không khi chưa bao giờ cải chính thông tin sai lệch hay cố gắng làm cho cái tên
- Tôi tôn trọng sự quan tâm của giới truyền thông báo chí và cũng tôn trọng công việc, cuộc sống của mình. Tôi chọn cho mình cách im lặng và tập trung vào công việc để minh chứng bằng thành quả. Nếu hằng ngày chỉ chăm chăm đến việc làm sạch những thông tin đồn thổi, chắc sẽ bận rộn và áp lực nhiều thêm. Lời đồn như cơn gió, góp gió thành bão. Điều nên làm là để tâm mình thật vững và bình lặng.
10 năm trong nghề, tôi cố tránh dây vào những điều tiếng vì không thích hợp với chúng. Tôi đủ trưởng thành để hiểu giá trị hình ảnh và không nông nổi đánh đổi nó bằng điều tiếng để được ồn ào. Khán giả hiểu mình là ai, mình hiểu khán giả cần gì và đó là những gì tôi đang cố gắng.
Hạnh phúc là sự cho đi
- Chị dành thời gian cho bản thân như thế nào khi luôn dồn sức cho công việc với nhịp độ lúc nào cũng gấp gáp, áp lực?
- Trong lịch trình làm việc của mình, tôi luôn cố gắng dành thời gian để thư giãn, tái tạo năng lượng cho bản thân, đôi khi ngồi nhâm nhi tách trà xanh, tập yoga, gặp gỡ bạn bè trò chuyện… Tinh thần có thoải mái thì công việc mới hiệu quả được.
- Có bao giờ chị nghĩ đến việc dẹp bỏ công việc, chọn cho mình một “đại gia” và yên phận làm người phụ nữ của gia đình?
- Thật ra, tôi nghĩ mỗi người luôn tự lựa chọn cách sống và làm việc thoải mái nhất. Hạnh phúc hay không là do bản thân tự tạo ra. Tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ dù có tỏ ra kiên cường đến đâu cũng cần bờ vai người đàn ông nương tựa chia sẻ và yêu thương. Gia đình vẫn là chốn bình yên.
Cái chữ "đại gia" có đi kèm hay không không quan trọng, quan trọng là tìm được người thấu hiểu, quan tâm đến mình, một người tinh tế để biết khi nào tôi vui khi nào buồn. Người đó sẽ luôn trân trọng, chấp nhận công việc của Vân như một phần của cuộc sống, sẵn sàng bên nhau ở mọi hoàn cảnh.
- Với những trải nghiệm của bản thân, đâu là điều mang lại cho chị sự an nhiên mà nhiều người luôn trăn trở và tìm kiếm trong cuộc sống của họ?
- Tôi đã trải qua quá nhiều để đủ kiên định trong việc giữ được bình yên cho tâm hồn. Sau tất cả, tôi vẫn là phụ nữ, vẫn mang những nhạy cảm của một người phụ nữ, mà lại là một người phụ nữ làm nghệ thuật - rất cần sự bình lặng. Lắng sâu trong sự bình lặng ấy, tôi sẽ xác định đâu là hạnh phúc của mình và để cảm thấy mình hạnh phúc hơn khi được cho đi.
- Có đầy đủ danh tiếng, địa vị và đời sống vật chất, chắc hẳn Ngô Thanh Vân chẳng phải mơ ước thêm điều gì...?
- Tôi thích câu nói của C.S Lewis rằng bạn không bao giờ quá già để đề ra một điểm đích khác và mơ một giấc mơ mới. Cuộc sống luôn vận động thay đổi từng ngày, tôi không cho phép mình ngủ quên trên thành quả đã đạt được. Vào mỗi giai đoạn, tôi luôn cho mình đích đến để phấn đấu, ngoài mục đích cho bản thân cơ hội để khám phá và phát triển. Tôi thích được cảm giác mỉm cười hài lòng khi đạt được kết quả bằng sự nỗ lực của mình.
Người Lao Động