Sau những lùm xùm gây xôn xao dư luận về chuyện tình với Trường Giang, Nam Em đã tâm sự thêm nhiều chuyện tại chương trình Một tiếng kể hết, phát sóng trên Afamily.
Chưa bao giờ muốn cướp Chu Đăng Khoa khỏi Hồ Ngọc Hà – trong túi còn 200 ngàn cũng không nhờ đến
Tôi và Chu Đăng Khoa có gặp nhau qua một người. Hai anh em chỉ có tình cảm nhẹ nhàng với nhau thôi. Tôi và anh ấy đều dằn vặt về chuyện tình cảm giữa chúng tôi.
Ngoại hình của anh Khoa rất giống ba tôi, giống từng chi tiết một, từ cơ thể tới khuôn mặt. Vì thế, tôi dành một sự kính trọng cho anh ấy. Cho nên, tôi và anh ấy đã đi đến quyết định, rằng mãi là anh em thôi.
Tôi và anh Khoa chưa hề làm điều gì sai trái, tôi cũng chưa bao giờ nhận của anh ấy thứ gì. Anh Khoa có nói khi nào cần giúp đỡ thì cứ bảo anh ấy, nhưng tôi không lên tiếng nhờ vả gì cả. Kể cả lúc trong túi còn hai trăm ngàn tôi cũng không nhờ.
Tôi không làm gì sai nên Hồ Ngọc Hà có căng thẳng tôi cũng chịu. Tôi chưa bao giờ muốn cướp anh Khoa khỏi Hồ Ngọc Hà hay có quan hệ bất chính với anh ấy. Anh Khoa là người dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, từ chuyện kinh doanh đến giới thiệu đối tác…
Tôi không đến với anh Khoa vì anh ấy là người có gia đình. Tôi không muốn những đứa trẻ phải đau khổ vì một người phụ nữ.
Tôi không biết mình là người xấu hay tốt, chỉ luôn muốn làm mọi người vui. Tôi chẳng bao giờ muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống.
Quế Vân là người đã giới thiệu tôi gặp Chu Đăng Khoa. Thế rồi, tôi và chị ấy lại cùng yêu chung một người đàn ông là Trường Giang, để rồi người đó làm chúng tôi đau khổ. Cho nên, tôi và chị ấy thường tâm sự với nhau.
Chị Quế Vân là người tốt tính, chưa bao giờ làm gì xấu xa hay tổn thương tôi. Mỗi khi ra Hà Nội, tôi thường ghé nhà chị. Chị ấy không giận mà chỉ khuyên tôi khi biết chuyện.
Một ngày không gặp Trường Giang là thấy bế tắc
Tôi không có duyên với tình yêu, nên mỗi khi rung động đều có những cản trở nhất định. Thời điểm tôi rung động với anh Trường Giang, tôi có thể chết vì anh ấy. Đó là thứ tình cảm không thể diễn tả.
Tôi chia sẻ điều này để mối quan hệ giữa Nhã Phương và Trường Giang được tốt hơn. Tôi không hề nói sẽ giành lấy anh Giang bằng được, tôi chỉ nói mình có tình cảm với anh ấy và muốn khép nó lại.
Tôi và anh Giang gặp nhau lần đầu trong một serie truyền hình dài tập. Tôi và anh ấy có nhiều điểm chung nên hiểu nhau. Lúc đó, tôi không nghĩ tôi sẽ yêu anh Giang nhiều thế đâu. Nhưng rồi hai đứa có đi ăn nhiều với nhau, và cái cách anh ấy dạy tôi về cuộc sống, nghề nghiệp đã khiến anh đi sâu vào tâm trí tôi.
Tôi còn nhớ, lúc đó chúng tôi quay xong số cuối cùng của 7 Nụ cười xuân, nhưng muộn quá, anh bắt cả phim trường phải làm nhanh nhanh lên để về sớm. Sau đó, tôi và anh ngồi uống rượu vang với nhau giữa đêm muộn.
Ban đầu, tôi và anh còn xưng chú cháu với nhau. Nhưng sau đó, tình cảm thực sự thăng hoa, suốt mấy chục ngày liền, không lúc nào xuống.
Tôi thương anh tới mức độ một ngày không gặp là thấy bế tắc. Tôi nhớ anh như cơn nghiện thuốc, kìm xuống rất khó. Tôi có thể chết vì anh ấy.
Những lúc như vậy, tôi thường đặt hoa để gửi tới nhà anh. Tôi hay chọn hoa cẩm chướng vì nó có nhiều ý nghĩa. Có lần, tôi còn gửi cả hoa cúc vạn thọ rồi chúc năm mới.
Hai đứa tôi có cách yêu nhau rất nghệ sĩ, rất ảo, như trong phim vậy đó, nên tôi càng thương anh hơn. Anh quá ngọt ngào và thường xuất hiện như trong phim.
Có lần, tôi đang ngồi trong nhà hàng thì đùng một cái anh xuất hiện, rồi anh nấu ăn cho tôi. Khi ngồi ăn với anh, tôi còn không có cơ hội cầm bát đũa lên luôn. Miếng đầu tiên, miếng thứ hai, miếng thứ ba, miếng ngon nhất… anh cũng đưa cho tôi. Thế nên hồi đó tôi mập lắm.
Tôi cảm nhận được sự chân thành ở anh và biết lúc đó anh cũng thương tôi, nhưng chỉ là nhất thời thôi. Lâu quá tôi không được yêu nên khi gặp anh tôi rung động lắm.
Trong hoàn cảnh của tôi, khi không có ai chia sẻ, về nhà chỉ thui thủi một mình thì bất cứ người phụ nữ nào cũng rung động trước anh Giang thôi.
Chỉ trong khoảng 30 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đảo lộn. Sáng dậy, người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh. Tối ngủ, người cuối cùng tôi nghĩ đến cũng là anh. Đi shopping, tôi chỉ muốn mua thật nhiều đồ cho anh.
Thậm chí, hai đứa tôi còn chơi trò kiếm nhau. Anh ở đâu tôi đến đó để kiếm anh, như chơi gameshow vậy. Anh đi diễn Đà Nẵng, tôi cũng đi Đà Nẵng kiếm anh. Tôi mua hoa tặng anh lúc diễn, còn mình ngồi dưới xem. Cảm xúc của tôi lúc đó rất viên mãn.
Ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chưa làm gì bậy bạ
Tôi bỏ công việc luôn, tắt máy hết, chỉ dành thời gian cho anh Giang thôi. Anh và tôi ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chưa làm gì bậy bạ cả. Chị Nhã Phương cứ yên tâm.
Lúc ở Đà Nẵng, hai đứa có đi uống rượu với nhau. Tôi có lẽ vì yêu quá nên phát bệnh, cứ tăng động rồi khóc, đau đớn khi phát hiện chúng tôi không thể đến với nhau.
Thế rồi, tôi tự làm xấu hình ảnh của mình với anh bằng cách quậy phá, gào khóc và đòi chết. Khi ấy, nếu nhân viên không cản là tôi nhảy lầu luôn đó. Tôi ngã rách chân chảy máu, tự hành hạ mình ghê lắm. Giờ tôi vẫn sợ tôi lúc đó.
Cả anh Giang và tôi đều căng thẳng, 3 giờ sáng anh còn nhắn tin cho tôi: "Nam Em à, anh cũng có trái tim đó". Nhưng tôi biết, hai đứa tôi không thể yêu nhau được.
Thời điểm đó, tôi quá yêu anh rồi. Mà người ta nói, khi yêu thật lòng sẽ luôn muốn người yêu mình hạnh phúc. Vì thế, tôi muốn dừng lại để không làm ảnh hưởng tới anh. Tôi còn nói với anh rằng, tôi biết anh và chị Nhã Phương chỉ tạm thời giận nhau thôi, rồi sẽ quay lại với nhau.
Chỉ là hạt cát trong cuộc đời Trường Giang, nhưng vẫn chấp nhận
Tôi nghĩ, tôi chỉ là hạt cát trong cuộc đời anh Giang thôi. Tôi biết anh Giang giận nhau với Nhã Phương mới đến với tôi, nhưng tôi chấp nhận vì không còn làm được gì khác.
Bản thân tôi có rất nhiều người theo đuổi. Có một anh đẹp trai như trong phim 50 sắc thái, nhà rất giàu, mỗi lần tới đón tôi lại bằng một siêu xe khác nhau. Tôi có động lòng, nhưng không muốn kết hôn với anh.
Thời điểm đó, nếu tôi đồng ý thì giờ tôi là bà hoàng rồi. Nhưng tôi không muốn giàu có mà không được sống với những gì mình thích. Tôi không chấp nhận yêu cầu của anh là phải bỏ nghệ thuật.
Anh Giang cũng từng hỏi tôi, sao tôi lại yêu anh khi anh lùn hơn, ít tiền hơn những người tôi gặp. Tôi không giải thích được. Tôi nghĩ đó là duyên phận sắp đặt. Chỉ có người tôi yêu, tôi mới chịu hi sinh nhiều đến như vậy.
Ai từng yêu cũng hiểu được cảm giác của tôi. Yêu là dại khờ, ngu ngơ, là chết trong lòng một ít. Tôi không giải thích được vì sao lại yêu anh Giang dù biết là không nên đâu. Đó là thứ cảm xúc tạo hóa ban cho.
Thời điểm tôi tổn thương, anh Trấn Thành và Hoài Linh cũng có động viên. Mọi người khuyên tôn nhiều lắm và muốn tôi tốt hơn. Điều này khiến tôi vui hơn. Cảm xúc của tôi cho rằng hành động này là đúng, nhưng suy nghĩ thì tôi biết là sai.
Tời giờ, mỗi lần nhắc tới tên anh, tôi lại cảm thấy rất đau. Có lần họp báo, phóng viên hỏi đến mà tôi thất thần luôn. Tôi không ngờ anh Giang còn trong tôi nhiều như vậy.
Theo Ttvn.vn