Lâu lâu mới hài lòng về trang phục diễn
- Thỉnh thoảng lại được nhắc tên trong danh sách sao xấu, cảm giác của chị ra sao?
Tôi không quan tâm chuyện đó, vì nó chỉ mang tính chất cá nhân. Một bức ảnh chụp ở góc độ xấu thì không thể đánh giá gì được. Một bộ trang phục 10 người khen, một người chê vẫn gọi là thành công. Đối với tôi, thời trang thuộc quyền tự do của mỗi người, miễn sao họ cảm thấy thích. Đã là người của công chúng, phải chấp nhận quyền phán xét từ dư luận, mỗi người mỗi ý mà.
Về trang phục diễn, lâu lâu mới có vài bộ tôi thích chứ đa phần là không hài lòng. Thế nhưng bây giờ, "nội vụ" đã được giải quyết. Tôi đã và đang giới thiệu nhãn hiệu thời trang của mình (cười).
- Chị có dáng người gọn gàng, vòng eo thon, nên trang phục muốn đẹp phải nhấn vào phần eo. Nhưng hầu hết trang phục diễn của chị đều không làm trọn vẹn ý tưởng. Chị có thấy vậy?
Bản thân tôi cũng lúng túng khi đề cập tới vấn đề này vì chưa hiểu biết thấu đáo. Hơn nữa, đây là chuyện tế nhị và cần thời gian để giải quyết. Hiện giờ, mọi việc đã ổn. Tôi có một đội ngũ thiết kế riêng, ngoài ra, tôi còn lên kế hoạch về lĩnh vực thời trang. Nó đã định hình và khi nào hoàn chỉnh, tôi sẽ thông tin rộng rãi.
Không theo đạo Phật nhưng có niềm tin tâm linh
- Không theo phải chăng vì niềm tin trong chị chưa đủ lớn?
Nhà tôi ngoài Đà Nẵng, nằm ngay cạnh chùa nên mọi người hay đi chùa, mặc dù không có đạo. Tôi luôn giữ đầu óc thoải mái, không đặt nặng điều gì, nhưng vấn đề tâm linh và sống tốt thì đương nhiên phải nghĩ đến. Không cứ gì đạo phật, đạo nào cũng giúp con người hướng thiện. Có thời gian tôi hay đọc sách để hiểu thêm ý nghĩa về đời sống tâm linh.
- Chị viết nhiều ca khúc về tình yêu, xã hội. Chị có định mở rộng đề tài, sáng tác vài ca khúc về tâm linh hoặc nhạc thiếu nhi?
Tôi chỉ viết nhạc tình, một chút về xã hội chứ tâm linh thì khó lắm. Nhạc thiếu nhi cũng vậy, dù tôi có rất nhiều cháu. Muốn sáng tác cần phải có cảm hứng, mà chỉ có tình yêu mới dễ dàng cho tôi cảm hứng mà thôi.
Lúc buồn, tôi viết nhiều hơn. Có những lúc, tôi cố gắng sáng tác nhưng chẳng làm được gì. Có lúc tôi chơi đàn, tự nhiên cảm xúc đến, thế là câu chữ ào ào tuôn ra. Thỉnh thoảng, tôi nổi hứng sáng tác trên những chuyến bay, nhưng chủ yếu là viết lời.
Chỉ nổi giận trong vòng 30 giây
- 30 tuổi, suy nghĩ của chị chắc đã khác xưa nhiều?
Tôi vẫn thế thôi, thậm chí còn thấy mình trẻ hơn hồi 25 tuổi. Ngày xưa suy nghĩ nhiều vì gia đình, bạn bè, áp lực công việc, giờ hết rồi.
- Chị có phải là người dễ nổi nóng?
Tôi dễ nổi nóng nhưng lại biết kiếm chế. Thường, tôi chỉ bực chứ không nóng giận. Lúc bực nhất, tức nhất cũng chỉ 30 giây, xong rồi qua.
Nhiều người nói với từng ấy thời gian và mọi chuyện xảy ra từ khi đi hát, ít người lỳ như tôi lắm. Vậy mà tôi vẫn chịu đựng được và sống đến giờ này đó thôi. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, và sau mỗi chuyện lại tự ngẫm nghĩ, suy xét, rồi thấy lòng dần bình an.
- Trong mắt mọi người, chị luôn bận rộn, khó gặp nhưng khi trò chuyện, chị lại nghiêng về lối sống chậm. Điều này có mâu thuẫn?
Lúc nào tôi cũng có việc để làm, chưa bao giờ ngồi không, nếu có thì cũng phải nghe nhạc, xem TV, đọc sách. Tôi lười make-up, chọn quần áo để ra ngoài vì bản chất mình không thích đi, đặc biệt trong lúc sáng tác. Cái bận rộn của tôi là sự bận rộn yêu thích chứ không phải ép buộc bản thân.
- Phải chăng vì là ngôi sao, nên chị phải chịu những áp lực lớn từ người khác?
Về hoạt động nghề nghiệp, tôi luôn lập trước kế hoạch. Tôi không biết và không quan tâm kế hoạch hoạt động của người khác, mỗi người có con đường riêng. Tôi có dự định của mình và hoàn toàn thoải mái khi thực hiện chúng, không bao giờ nghĩ vì mình là ngôi sao nên phải làm thế này thế kia.
- Một ngày bận rộn như thế, chị có bao nhiêu thời gian dành cho giấc ngủ?
Tôi vẫn ngủ 8 tiếng như bình thường. Đến lúc này, tôi thấy may mắn khi được làm những điều mình muốn, đồng thời kiểm soát, làm chủ được công việc. Tôi cố gắng giữ cho mình không bị áp lực, có thế mới thoải mái tinh thần sáng tạo trong nghệ thuật.
- Chẳng lẽ với nghề, chị không có tham vọng sao?
Ai mà không có tham vọng, nhưng phải phụ thuộc vào điều kiện xung quanh. Chẳng hạn, tôi muốn làm chương trình nhạc kịch, nhưng để thực hiện, tôi cần có nhiều yếu tố chứ không phải chỉ thích là xong.
- Nghĩa là chị không phải là người cầu toàn?
Không đâu, tôi là người cầu toàn, không chỉ với bản thân mà cả những người xung quanh. Khi mức độ cầu toàn của mình đối với họ hơn 100%, hiệu quả công việc mới đúng như mình mong muốn. Là người quản lý, tôi thường đưa ra yêu cầu 200% và cấp dưới phải làm đúng như thế.
- Làm việc gì chị cũng có kế hoạch, còn chuyện lấy chồng thì sao?
Tôi không có dự tính kế hoạch gì cả. Nếu sau này làm đám cưới, hoặc tôi sẽ làm rất lớn, hoặc đơn sơ thôi.
Xzone