"Kính gửi chú Nguyễn Ánh 9! Sau tất cả những gì con nói về chú, bằng lòng kính trọng, con thật lòng muốn nói lời xin lỗi!
Bản thân con đã quá quen với những khen, chê của dư luận. Nên thực cũng thấy bình thường trước những lời nhận xét mang tính chà đạp, bôi nhọ từ phía những người không thích mình.
Miệng lưỡi thế gian cay nghiệt, một khi đã ác cảm, đã ghét thì nói gì, làm gì cũng ghét, nay nhân dịp “mượn gió bẻ măng” để ầm ĩ, lan truyền thì cũng chẳng có gì khó hiểu...con biết thế, vậy mà, con lại có những lời chưa tốt về chú.
Dù chưa gọi điện hỏi trực tiếp chú xem thực hư bài viết thế nào mà con đã có những lời lẽ nóng nẩy đó, con thật có lỗi.
Lẽ ra, sau những gì đã trải qua, sau khi chú nói lời xin lỗi, sau khi đọc tiếp những tâm sự của chú trên báo, con sẽ im lặng.
Con đã muốn làm vậy, nhưng thật khó, khó không phải cho con, vì con. Mà vì khán giả của con, các fan ở khắp mọi miền tổ quốc buộc con phải lên tiếng, buộc con phải nói lời xin lỗi chú - từ tận trái tim con.
Bây giờ con đã nhận ra rằng, giữa các cuộc vui chơi của giới văn nghệ sĩ & doanh nhân, tại sao chú luôn xung phong đàn cho con hát, thậm chí hào hứng hát bè cho con - bởi vì đơn giản, chú quý trọng con thật lòng. Đó là điều không phải nghệ sỹ nào cũng may mắn có được.
Bây giờ con nhận ra rằng, tại sao khi gặp những ca sĩ như tụi con, lần nào chú cũng dang tay ôm tụi con, khen ngợi đủ điều... bởi đơn giản, tình cảm của chú dành cho chúng con luôn đầy ăm ắp!
Thưa chú, con đã thất lễ khi nói rằng, Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử và con sẽ không hát nhạc của Nguyễn Ánh 9 nữa.
Cuộc sống làm sao tránh được lỡ miệng, sai sót phải không chú. Giá như con đã không nói điều này ra trong khi nóng nẩy. Giá như, giá như....chú hãy tha lỗi cho con.
Con muốn lại được gọi chú bằng bố như ngày xưa. Bố ơi, bố có biết chữ Bố nó bao dung, rộng lượng & trân trọng thế nào không?
Đã vậy, Bố lại còn là nghệ sĩ nữa thì sự bao dung rộng lượng & nghệ sĩ tính kia phải còn gấp đôi ba lần những ông bố bình thường chứ ạ?
Vì thế, bố hãy bỏ qua cho con nhé! Con xin lỗi, thật sự xin lỗi và mong lại được gọi bố là bố như ngày xưa".
Liệu chăng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ dũng cảm tiếp tục gửi 1 bức thư xin lỗi với nội dung như vậy tới Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9?
Câu trả lời chỉ có thể là: Không, không, chắc chắn là không!
Với tính cách của Mr Đàm, điều đó chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng. Mà đã là tưởng tượng thì cũng chỉ có thể tưởng tượng ra một bức thư xin lỗi của Mr Đàm tới Nguyễn Ánh 9 mà thôi!
Đàm Vĩnh Hưng cứng rắn, nói được làm được, thì với anh, chuyện "lời nói như viên đạn bắn đi" chẳng có gì phải bàn. Chuyện xin lỗi Nguyễn Ánh 9 sẽ mãi mãi chỉ là mong muốn của rất nhiều người.
Suy cho cùng, showbiz nghiệt ngã là thế, khen trăm lần chẳng sao, lỡ chê bỗng dưng thành tội đồ, thành bia đỡ đạn. Điều đó chẳng loại trừ ai - kể cả một nghệ sỹ lớn tuổi, hiền lành bỗng dưng lỡ miệng như Nguyễn Ánh 9.
Chuyện này trách ai? Chẳng lẽ trách Nguyễn Ánh lớn tuổi mà dại? Hay trách Đàm Vĩnh Hưng không biết lễ phép? Thật khó vẹn toàn, vì ai cũng có lý lẽ, có cái tôi của riêng mình.
Thôi, đành trách cái thế giới showbiz đanh đá, nanh nọc và cạn khô tình người vậy!
Theo Trí Thức Trẻ