"Ca sĩ nhưng không có giọng hát vẫn nổi tiếng vì khán giả chấp nhận họ, đó là quyền của khán giả"
Chào Minh Tuyết, những năm qua sân khấu hải ngoại không tưng bừng như những năm về trước, mọi hoạt động bị bó hẹp, bản thân chị có trăn trở không?
Nói gì thì nói, ở hải ngoại vẫn là một cộng đồng Việt Nam tại nước ngoài, không phải một đất nước, không có quá nhiều người Việt tập trung lại một chỗ nên hoạt văn nghệ không phong phú được như ở Việt Nam, sẽ bị gói gọn về kinh doanh hơn là nghệ thuật, những mảng để thăng hoa trong nghệ thuật ít hơn. Người ta hay nói: “Văn ôn võ luyện", nếu không sẽ dễ bị dậm chân tại chỗ và chùn bước trong tình hình dịch thế này. Đó cũng là một trong những sự trăn trở của tôi. Vài năm gần đây, tôi quyết định về Việt Nam để sinh hoạt văn nghệ nhiều hơn. Tôi nghĩ về Việt Nam sẽ có cơ hội nhiều hơn bên Mỹ. Ví dụ như nói về huấn luyện viên, tôi là người rất thích chia sẻ cũng như giúp đỡ các em đồng nghiệp biết được phương hướng, giúp các em rút ngắn khoảng thời gian thành đạt, khi về đây tôi mới làm được điều đó, còn bên Mỹ sẽ ít có được những điều đó. Đó là một trong những điều tôi nghĩ hơi bó buộc khi sinh hoạt bên hải ngoại.
Thường nghệ sĩ hải ngoại về đây sẽ gợi nhớ bằng việc kết hợp cùng song ca với bạn diễn cũ với những bài hát mới hoặc remix lại những bài hit một thời để tạo nên âm vị mới cho sản phẩm. Chị có ý định làm những sản phẩm như vậy không?
Fan của tôi rất thích tôi remix lại bài hát “Đã không yêu thì thôi". Một món ăn được yêu thích nhưng cứ ăn hoài sẽ không còn thích nữa, còn ăn món gì mới quá họ cũng hụt hẫng. Bây giờ, tôi muốn có một món ăn cũ nhưng gia vị mới, để có gì đó rất thuộc. Gần đây, tôi đang làm điều đó, đang remix hoặc làm mới lại những bài hit của mình. Song song đó, tôi cũng tìm những bài hát mới độc quyền để có thể đáp ứng nhu cầu của khán giả đã yêu mến tôi lâu nay, vừa tìm kiếm nhiều khán giả trẻ mới bằng cách tìm những bài mới theo phong cách của tôi nhưng vẫn có phong cách mới bây giờ. Trong năm nay, năm 2021, tôi sẽ thực hiện được những gì tôi đang chờ đợi, một MV hoành tráng với một bài hát thật hay.
Chị cảm nhận thị trường âm nhạc và showbiz Việt hiện tại so với cách đây nhiều năm trước có khác gì không?
Khác rất nhiều. Ngày xưa, một ca sĩ đi lên là nhờ giọng hát, nội lực, tài năng là chính. Hiện tại, có nhiều khía cạnh khác nhau, gọi là công nghệ sẽ đúng hơn. Tôi không phủ định bạn nào đó phải hát được, hát hay, hát khá, còn nhiều thứ khác nữa, không chỉ nội lực và giọng hát không. Ngày xưa, giọng hát chiếm 80%, công nghệ chỉ 20%, còn bây giờ công nghệ chiếm 50% và giọng hát 50% còn lại. Thậm chí, đôi lúc có 40% giọng hát nhưng đến 60% công nghệ lăng xê. Đó là xu hướng hiện tại, âm nhạc bây giờ và tôi thấy rõ điều đó.
Ban đầu chị có bị sốc với những chiêu trò lăng xê hiện tại không?
Rất sốc. Có một điều rất lạ, ca sĩ hải ngoại luôn khép kín đời sống riêng tư. Họ không bao giờ cho biết họ mua xe, mua nhẫn, mua nhà hay con cái vợ chồng ra sao, họ giấu rất kín. Ví dụ hôm nay tôi đi ăn với ca sĩ Mai Thiên Vân, tôi lẳng lặng trốn trốn vì sợ mọi người biết, nhưng đi ăn với anh Đàm Vĩnh Hưng, tôi sẽ chụp hình đăng tải lên mạng. Các bạn trẻ bày tỏ mạnh mẽ lên diễn đàn với nhau, nhưng với nghệ sĩ thuộc thế hệ ngày xưa của tôi lại rất ngại khi chia sẻ bất cứ câu chuyện gì trên diễn đàn. Đó cũng khác nhau về tư tưởng, phong cách, cách sống hay cách sinh hoạt trong cộng đồng nghệ thuật bây giờ.
Chị có thấy thiệt thòi khi mình là ca sĩ có nội lực giọng hát nhưng lại chứng minh và lấy tình cảm của khán giả ở thời gian khá dài, trong khi các bạn ấy cũng được gọi là ca sĩ như mình, tạm gọi là đồng nghiệp nhưng năng lực và giọng hát lại không có và nổi bằng những điều khác?
Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, thị trường âm nhạc sẽ thay đổi khác nhau, nói chung cũng là phục vụ cho khán giả. Khán giả thích ăn món gì, người nghệ sĩ sẽ phục vụ món đó. Vấn đề món đó có ăn được dài và lâu hay không là ở thực lực. Nếu người được gọi là ca sĩ nhưng không có giọng hát vẫn nổi tiếng vì khán giả chấp nhận họ, đó là quyền của khán giả, tôi không phán xét điều gì trong vấn đề này. Chắc có lẽ họ có gì đó khiến khán giả yêu thích, có thể không phải giọng hát, có thể một điều đặc biệt khác, quan trọng điều đó có tồn tại lâu hay không trong lòng khán giả, điều đó do khán giả định đoạt nên tất cả mọi thứ đều là thước đo của khán giả hết, không chỉ của tôi. Tôi phán xét không làm gì được. Cũng có nhiều bạn hát rất hay nhưng không nổi, chỉ đi hát phòng trà, bởi vì bạn ấy cũng đang thiếu điều gì đó mà khán giả cần. Rất khó nói được điều gì đúng và sai. Tôi nghĩ một nghệ sĩ vừa có thực lực về giọng hát, vừa giỏi về công nghệ để khán giả yêu thích, họ sẽ đi được con đường rất dài. Với tôi, nếu họ có cả hai điều đó, họ sẽ đi được rất dài, còn nếu họ thiếu 1 trong hai điều đó, sự định đoạt sẽ không nằm ở tôi hay thước đo âm nhạc mà nằm ở thước đo của khán giả.
Khi về Việt Nam, chị chọn những bài hát của các nhạc sĩ đã có tên tuổi hay chị sẽ chọn hợp tác với những nhạc sĩ trẻ để có gia vị mới mang đến cho khán giả?
Tôi rất thích tìm tòi những điều mới nhưng có thể các nhạc sĩ trẻ ngại tìm đến tôi. Họ nghĩ không biết tôi có hợp hay không nên họ không tìm đến tôi, tôi cũng không có cơ hội tìm họ. Tôi không cần biết nhạc sĩ đó nổi tiếng hay không, miễn là bài hát hay và hợp, tôi đều chào đón, cảm thấy trân trọng. Cũng rất cảm ơn các bạn trẻ đã gửi bài cho tôi, tuy nhiên lại không đúng với những gì tôi mong muốn. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục gửi bài cho tôi, không ngừng lại. Có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng tôi cũng không thấy hợp vì không đúng thời điểm tôi mong muốn, không phải tôi nói nhạc sĩ đó sáng tác dở nhưng tôi biết đưa tôi sẽ không hợp, đưa người khác sẽ hợp hơn. Tất cả mọi thứ gọi là duyên và tôi rất mong chờ ngoài những nhạc sĩ gạo cội, các bạn nhạc sĩ trẻ cũng liên lạc và gửi bài cho tôi vì tôi rất cần những bài hát nhạc dance, nhạc tình hay những bài hát có câu chuyện để tôi có thể làm MV có ý nghĩa cho nghệ thuật và cho đời.
"Tôi cũng muốn có con nhưng càng trông, càng đợi sẽ gây áp lực cho bản thân rất lớn"
Mọi người rất thích chị song ca với chị Cẩm Ly, trong lần trở về này, chị có muốn làm cùng chị ấy cho thoả lòng khán giả không?
Nói chung bây giờ khó khăn nhất vẫn là tìm bài. Đợt vừa rồi, xém tí nữa tôi làm cùng chị Ly nhưng lại bị kẹt show. Chắc chắn điều đó sẽ luôn có trong tương lai.
Dạo gần đây mọi người thấy sức khỏe chị Cẩm Ly không tốt, khi chị về, chị có hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chị Ly không?
Chị Ly mới qua nhà mẹ chơi cách đây vài ngày. Chị Ly không phải người mê ăn, muốn ăn nên ăn không ngon. Đó có thể là yếu tố khiến chị Ly kém đi, bị bệnh, một phần chị ấy cũng bị xoang nặng. Bây giờ chị cũng đang chăm sóc sức khỏe nên cũng ổn định hơn.
Ba chị em sống tại ba nơi khác nhau, vấn đề tình cảm thế nào?
Chúng tôi ít nói chuyện nhưng chat trên Facebook khá nhiều. Chúng tôi có một nhóm chat, có cả mẹ nữa, nếu cần sẽ gọi điện thoại. Lâu lâu, tôi cũng gặp chị Phương. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng đã nói là chị em rồi, dù có gặp 1 năm 1 lần nhưng vẫn khắn khít.
Năm rồi chị đón Tết ở hải ngoại, năm nay chị đón Tết ở Việt Nam, chị mong chờ điều gì cho cái Tết của năm nay?
Tôi mong chờ lệnh cấm vận sẽ hết bởi vì hiện tại bây giờ. Tôi có thu một bài hát xuân, nói về một người con đón xuân xa nhà của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Tôi đưa cho chị ba nghe, chị nghe xong khóc, chị bảo hay quá, chị nhớ nhà quá. Mọi năm, lúc nào chị Cẩm Lệ cũng về Việt Nam ở một tháng với mẹ. Một năm, chị chỉ về 2 lần nên Tết về 1 tháng để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng mẹ, đi chợ cùng mẹ. Còn chị Phương sẽ về khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Năm nay lại bị dịch nên chị Phương và chị Lệ không về được. Tôi chỉ mong vaccin sẽ mau đến với người dân, sự cách ly cũng như lệnh cấm bay sẽ mở lại, đó là điều tôi mong nhất. Điều tôi mong thứ 2 là cha mẹ lúc nào cũng khoẻ mạnh để đón xuân cùng các con.
Phong tục nào của ngày tết chị luôn muốn giữ và thích nhất?
Tôi thích nhất là gói bánh chưng bánh tét và đi chợ hoa. Tôi cũng thích đốt pháo nhưng không được (cười). Sáng mùng 1 tôi luôn nhớ bố mặc pijama, mẹ mặc đầm, chờ chị Cẩm Ly về với các cháu và mọi người lì xì. Tôi không bao giờ quên những điều đó. Nhưng có những lần đi hát bên Mỹ, không về Việt Nam, hát vào đêm giao thừa tự nhiên tôi lại nghĩ tiếc quá, biết vậy về, rồi sau đó gọi video cho nhau. Tôi nghĩ những phong tục đó không bao giờ bỏ được, đó là phong tục rất tuyệt vời của người Châu Á và Việt Nam.
Tết năm nay chị bỏ ông xã lại một mình, chị có thấy nhớ không?
Thấy thương (cười). Anh ấy rất buồn vì ở có một mình. Ngày nào tôi cũng gọi video cho anh ấy đỡ buồn. Anh ấy biết bên đây tôi ở gần bố mẹ nên cũng an tâm, tôi có công việc, sinh hoạt bên đây cũng vui nên anh ấy cũng vui cùng tôi. Nói chung, ông xã tôi rất ủng hộ, luôn là một người đứng sau lưng tôi để ủng hộ hết tất cả những gì tôi quyết định, muốn làm hay muốn theo đuổi ước mơ của tôi.
Nói như vậy quyết định để chị về Việt Nam và anh bên đó một mình, anh có phải suy nghĩ nhiều không?
Anh cũng buồn nhưng anh vẫn đồng ý. Anh hiểu tôi vì anh biết tôi là người khi quyết định điều gì cũng suy nghĩ nhiều lần và tìm nhiều phương hướng mới quyết định. Khi đã quyết định rồi nghĩa là tôi không còn con đường khác để chọn lựa, anh hiểu và đồng ý, ủng hộ tôi về.
Chị có lăn tăn suy nghĩ về kế hoạch sinh con hay thế nào không vì nhiều nghệ sĩ cũng muốn có con nối nghiệp?
Tôi cũng muốn nhưng tôi nghĩ càng trông, càng đợi sẽ gây áp lực cho bản thân rất lớn. Tôi có nói chuyện với ông xã, tôi nói “Nếu ông trời cho mình thì vui, còn nếu không cho anh có buồn không?”, anh ấy nói buồn có đó nhưng vẫn không sao, anh ấy nói vì anh ấy cùng tôi đi chung một con đường, cùng hạnh phúc nên miễn ông xã có tôi đã là niềm vui rồi.
Cảm ơn chị Minh Tuyết về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)