MC Thanh Mai có mặt tại buổi hẹn phỏng vấn rất chuẩn giờ đúng với phong cách của một người làm việc chuyên nghiệp. Chị ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái, chúng tôi nhanh chóng vào chủ đề chính bởi vì sau buổi phỏng vấn này chị cho biết mình phải đi học Marketing. Tôi nghĩ thầm: “Người phụ nữ thành đạt như chị rồi vẫn luôn muốn học thêm thật nhiều thứ, luôn tìm cách trau dồi kiến thức cho mình, quả là hiếm”.
Tại sao khi bắt đầu rẽ hướng sang kinh doanh, chị lại chọn thẩm mỹ làm nghề cho mình?
Thật ra, tôi yêu cái đẹp, bất luận công việc gì liên quan đến làm đẹp tôi đều thích. Năm 1997, tôi có cơ hội qua Pháp và Hàn Quốc học thẩm mỹ. Năm 1998 tôi trở về và mở trung tâm thẩm mỹ đầu tiên với quy mô lớn ở Sài Gòn. Trung tâm đó vừa làm thẩm mỹ vừa là trường dạy. Tôi nghĩ là mình làm tốt nhất công việc mà mình rành thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Người ta thường bảo “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” mà, chứ giờ tôi nhảy sang lĩnh vực xây dựng hoặc một công việc khác thì chắc có lẽ khó phù hợp. Về thẩm mỹ, về cái đẹp thì nó nghiễm nhiên “xứng đôi” với ngành nghệ thuật của mình.
Vào những ngày đầu khi chị bắt tay vào kinh doanh, chị có gặp khó khăn gì không?
Khó khăn luôn luôn tồn tại, giống như tôi cũng có đọc những tài liệu nước ngoài họ thống kê, trong 100 doanh nghiệp ra đời thì đa số là thất bại ngay trong vòng 2 năm đầu tiên chỉ có một số ít trụ lại, và 5 năm tiếp theo chỉ có một số rất rất ít nữa.
Và để trụ lại cho đến ngày hôm nay thì tôi nhận ra kinh doanh luôn bị bao vây bởi những cái khó khăn bởi vậy phải làm sao để mình biết được nhu cầu của khách hàng, cung ứng đúng nhu cầu đó, làm sao để khách hàng bỏ tiền ra để thụ hưởng, để sử dụng dịch vụ của mình đó không phải điều dễ dàng. Chính vì vậy khi tôi mở thẩm mỹ viện, lúc đó ngành thẩm mỹ nước mình còn mới, tôi luôn luôn đặt câu hỏi là làm thế nào để kéo khách hàng đến với mình. Tôi đi học Hàn Quốc, Pháp, để đem những cái mới về mà Việt Nam mình chưa có. Thứ 2 là tôi mời những chuyên gia hàng đầu, ví dụ như đối với trang điểm thì Hàn Quốc rất nổi tiếng, tôi mời chuyên gia bên ấy đến dạy cho nhân viên của mình. Tôi cũng cố gắng trong cung cách phục vụ, phòng ốc sao cho mọi thứ hoàn hảo nhất, công nghệ máy móc đắt tiền mấy mình cũng chấp nhận có khi nó là cả một tài sản lớn. Tôi sẵn sàng đầu tư vì tôi mong hiệu quả sẽ đến với khách hàng của mình.
Vậy bây giờ chị có còn duy trì trường nghề?
Có chứ, nhưng giờ tôi đã chuyển giao cho người nhà đảm trách.
Chị có nghĩ là do chị làm nghệ thuật được mọi người yêu mến nên việc kinh doanh của chị gặp thuận lợi?
Tôi không phủ nhận cái thế mạnh của mình là tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả, họ quý mình thì đương nhiên họ có niềm tin với mình, nên họ dễ dàng đến và thử nghiệm dịch vụ của tôi. Nhưng cho đến hiện nay thì hơn 90% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đều hài lòng và quay trở lại với tôi. Vì vậy tôi thấy mình có cơ hội đem khách hàng đến nhưng để giữ được khách hàng thì đó còn phụ thuộc vào vấn đề chất lượng.
Thẩm mỹ viện hiện nay của chị đang có ở TP.HCM và Hà Nội. Sau mấy năm phát triển điều đó có làm chị hài lòng? Hay chị nghĩ đáng ra giờ mình phải có đến tận 5 - 10 thẩm mỹ viện?
Thật ra tôi không muốn nhiều lắm đâu, có thể nhiều thì cũng tốt ở một số mặt nhưng mà nó sẽ lấy đi niềm vui của tôi với bạn bè. Hiện tại tôi đang muốn cân bằng thời gian để còn dành cho nghệ thuật, tôi không muốn mình là người nhiều tiền mà tôi muốn mình là người hạnh phúc.
Vậy chị dành thời gian cho mình như thế nào trong lịch làm việc kín mít như hiện nay?
Tôi vẫn có thời gian dành cho mình chứ, tôi có thời gian tập thể dục, xem phim, mà thật ra là tôi xem phim ngay trong lúc tập, như thế là trong cùng một thời gian mình lại làm được cả 2 việc.
Gia đình có ủng hộ chị nhiều trong công việc không?
Tôi đã quen tự lập từ hồi nhỏ nên bản thân mình thấy làm điều gì đúng thì làm thôi. Tuy nhiên cả nhà cũng rất hay cho tôi lời khuyên, lời góp ý chân thành trong những lúc tôi căng thẳng, mệt mỏi.
Nhan sắc có, tài năng có, tâm hồn có, dường như tạo hoá đã cho chị nhiều may mắn, nhiều người vẫn xem chị là hình mẫu để hướng đến đấy, chị có biết không?
Tôi không dám nhận mình là hình mẫu gì cả vì tôi thấy nhiều người phụ nữ hiện nay họ giỏi lắm, mình chỉ là làm việc mình thích trong phạm vi nhỏ bé mà thôi.
Bí quyết gì đã giúp chị trẻ mãi và luôn có những suy nghĩ tích cực?
Có lẽ là do tôi luôn suy nghĩ mọi việc lạc quan nên đời sống tinh thần được kéo dài, về niềm vui, về hạnh phúc. Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình như hai mươi mấy tuổi vẫn được cống hiến, vẫn được làm việc, vẫn được thoả sức của mình. Có điều sau ngần ấy năm thì tôi cũng có tích luỹ được một số tài sản tương đối để bản thân không phải lo toan. Ngày xưa làm những điều mình cần làm, giờ thì tôi được làm điều mình muốn, không quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế nữa.
Chị có ngại khi tôi hỏi vài câu về vấn đề tình cảm cá nhân?
Đó là một khoảng trời riêng nên tôi xin phép không tiết lộ. Tôi nghĩ khán giả khi đã quý mến người nghệ sĩ thật sự thì họ sẽ không nhất thiết phải biết về cuộc sống riêng tư đằng sau ánh hào quang. Họ chỉ quan tâm đến những gì mà nghệ sĩ cống hiến.
Chị nghĩ yếu tố gì đã khiến chị thành công như hiện nay, chị có thể chia sẻ một chút cho các bạn trẻ sau này được không?
Tôi nghĩ con đường mình đi lên nó bắt đầu xuất phát từ cái tâm, 2 chữ tôi xin phép gói gọn đó là “trách nhiệm”.
Tôi sinh ra cũng như bao gia đình khác, bố là kĩ sư còn mẹ là cán bộ công nhân viên. Cuộc sống gia đình sau chiến tranh ai cũng khó khăn nhưng hơn 10 tuổi tôi đã muốn làm cái gì đó để giúp cho gia đình. Đầu tiên chỉ là muốn trên bàn có một đĩa thịt cho người nhà, sau đó lại muốn tự lo học phí để giúp gia đình. Tất cả những điều đó khiến tôi lao vào kinh doanh rất sớm.
Sau khi dấn thân vào làm có một chút thành tựu tôi mới dám chia sẻ. Dù mục tiêu không phải là để than nghèo kể khổ nhưng tôi muốn thông qua đó có một thông điệp cho những bạn trẻ quý mến mình. Tôi cũng như bao người khác bắt đầu từ con số 0 và nhờ sự nỗ lực của bản thân để được như hiện tại. Các bạn trẻ bây giờ có công nghệ thông tin, gia tốc nhanh, thành ra các bạn có thuận lợi hơn so với chúng tôi rất nhiều, không phải sau một đêm là tôi có được cái này, cái kia, mà tôi đã phải trải qua rất nhiều điều. Bảy năm học nhạc viện, bao nhiêu năm lao động rồi từ từ khán giả biết đến qua những bài báo, qua công sức mình đóng góp trong một bộ phim hay một chương trình nào đó. Còn các bạn bây giờ có thể thành công ở một cuộc thi thì sau một đêm các báo đồng loạt đăng tin, báo này copy báo kia, tốc độ nổi tiếng tăng thành cấp số nhân. Đó chỉ là riêng về lĩnh vực nghệ thuật.
Nếu một người sinh ra nghèo suốt đời vẫn nghèo thì câu chuyện chẳng có gì để nói. Nếu một người sinh ra giàu suốt đời vẫn giàu thì câu chuyện cũng chẳng có gì để kể. Nhưng nếu có những chuyển biến, có những thông điệp tích cực thì tôi nghĩ mình nên chia sẻ. Tôi chẳng mong những lời tôi nói ra sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn người đâu, chỉ cần có 1 - 2 người hiểu thôi thì tôi cũng vui rồi.
Là một người thích đặt ra cho mình những thử thách thì sắp tới chị có dự định sẽ làm thêm một công việc nào khác nữa không?
Có, nhưng mọi thứ chưa hoàn thiện nên tôi chưa dám nói. Tôi có một điểm không biết là ưu hay nhược là luôn muốn chinh phục những thử thách. Như trước kia tôi học múa, làm thêm thời trang, đóng phim xong rồi lại đi làm kinh doanh. Mà tôi rất thích học, tôi học về quản trị, ngoại ngữ, học thạc sĩ, sau này còn làm thêm MC, thẩm mỹ viện. Giờ ổn rồi tôi lại muốn làm thêm cái khác nhưng nó cũng không quá vĩ mô, tạo nhiều áp lực cho mình. Nó chỉ nằm trong khả năng quản lý của tôi, được hay không thì chưa biết nhưng tôi cũng tự tin với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh của mình thì cũng làm cho nó “ra ngô, ra khoai” (cười).
Với một người phụ nữ mà đảm trách nhiều công việc thì chị có hay bị nổi nóng?
Tôi luôn cố gắng kiềm chế. Cái dịu dàng, dễ gần của mình, mình cứ nghĩ người ta được lợi nhưng thật ra mình mới là người được lợi nhiều nhất. Khi suy nghĩ nhẹ nhàng, thánh thiện không sân si thì cái tâm sẽ bình yên. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng mỗi khi mình cáu giận thì cơ thể sẽ tiết ra một chất độc hủy hoại cơ thể mình. Đương nhiên tôi cũng không phải là người quá dễ dãi nhất là trong công việc.
Tôi không giáo điều nhưng thật sự khi bạn gặp một người nào đối xử không tốt với mình thì mình nên tặc lưỡi cho qua chứ đừng nên cáu giận, suy nghĩ cách đối phó, như vậy thì chỉ có bản thân mình bị mệt mà thôi.
Con người thường có hai loại cãi nhau, cãi nhau để tìm ra cái đúng thì không nói nhưng cãi nhau để thắng thua thì đừng cãi nữa. Vì lúc đó trong tâm họ chỉ coi trọng việc thắng thua mà thôi. Do những suy nghĩ như vậy nên tôi mới có thể làm được nhiều việc chứ không chắc chắn giờ này tôi đã bị stress nặng rồi.
Cám ơn chị Thanh Mai về buổi trò chuyện thú vị, chúc chị sẽ ngày càng thành công hơn ở mọi lĩnh vực của mình.
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Photo: Chanh
Makeup: Justin Vũ
Costume: Joli Poli
Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)