Ở Huyền Ny, người ta thấy hình ảnh một cô gái thành công cả về gia đình lẫn sự nghiệp. Không chỉ là một người vợ, người mẹ hiền, Huyền Ny còn là người nổi tiếng và có học vị Tiến sĩ dược tại Mỹ. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hình ảnh Huyền Ny ở hiện tại, cô từng là một người hay tủi thân và có hành trình gian nan tại đất nước mà nhiều người gọi là "Thiên đường trên mặt đất".
Huyền Ny bộc bạch: "Nước Mỹ đối với nhiều người là "thiên đường trên mặt đất", điều đó có đúng hay không theo Ny nghĩ hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách nghĩ, cách sống và kế hoạch tương lai lâu dài của mỗi người và gia đình của họ.
Ny chọn nơi đây học tập, lập nghiệp và nuôi dạy con cái vì Ny có cơ hội đó và nó hợp với tính cách, con người của Ny. Không hễ đây là thiên đường với người khác thì cũng là thiên đường của bạn.
Ở nơi đâu, miễn mình có thể phát huy được hết năng lực của bản thân và cảm thấy hạnh phúc thì đó là chính là thiên đường trên mặt đất, Ny tin là như vậy.
Gần 18 năm đến Mỹ, Ny chưa bao giờ quên được cảm giác mặt cảm thời gian đầu khi Ny mới đến đây. Ny cảm thấy mình thua thiệt nhiều thứ quá.
Những bạn trẻ ngang tuổi của Ny lúc đó đã bắt đầu vào những năm đầu tiên của đại học, học chuyên ngành gì, kế hoạch sau đại học sẽ là gì...họ dường như nắm rất rõ. Ny còn chập chững vào những lớp ESL (English as a Second Language), học ở những lớp đó thì trình độ của mình vượt hơn hẳn nhưng vào thẳng đại học thì chỉ có bơi.
Nhìn những bạn bè đồng trang lứa mỗi mùa học lấy 4-5 lớp cùng một lúc, Ny cứ không hiểu sao có thể làm được vì mình 1 lớp thôi mà ngồi tra từ muốn nổ tung con mắt, chứ chưa nói là hiểu đủ để thảo luận hay đưa ra ý kiến cùng bàn bạc với thầy cô, bạn bè.
Từ trong thâm tâm, Ny có một nỗi buồn rất lớn, ai cũng hơn hẳn mình nên Ny nghĩ ai cũng khinh mình. Thực tế thì không ai rảnh để khinh khi mình cả, sau này Ny mới hiểu. Chỉ có một cuộc chiến trong đầu do chính mình tự tạo ra chứ không ai nghĩ mình tệ hay muốn hơn thua với mình.
Những ai định cư ở Mỹ đều đã từng trải qua những tháng ngày chông chênh như thế nên họ thật sự cảm thông. Thi bằng lái rớt, mình tủi thân. Ra ngoài mua đồ ăn, không biết cách order mình cũng tủi thân. Người ta gọi điện thoại đến nhà, mình không dám bắt phone vì nói tiếng Anh sợ không ai hiểu, mình cũng tủi thân. Đi xe bus đón nhầm chuyến, được chở đi vòng quanh thành phố trong nỗi sợ hãi không biết tìm đường về nhà, mình cũng tủi thân.
Phải mất đến 3 tháng sau, mình mới bớt đi sự mặc cảm. Hoặc là đứng lên xông pha vào cuộc hoặc là ngồi đó tủi thân. Vậy là mình như điếc không sợ súng, theo phương châm cứ đi thì sẽ tới, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cửa cho.
Một điều khác mà Ny học được khi mới đến đây là sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người. Bạn không nên tự ti, mặc cảm nghĩ rằng một mình bạn đối choại với tất cả vì như vậy bạn sẽ rất cô đơn.
Tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ nên đừng ngại hỏi nhưng hỏi có chọn lọc. Đừng tí gì cũng hỏi nhưng nên thành thật, biết lắng nghe và đừng cố ý chứng tỏ. Những cuộc nói chuyện với đúng người sẽ cho bạn sự khuyến khích, lên được kế hoạch và vạch ra con đường bạn muốn đi. Họ từng đi qua những con đường bạn đang muốn đi nên khi họ nói, mình nên lắng nghe.
Còn những ai cho bạn cảm giác bi quan, khó thành công thì bạn nên tránh và ít nói chuyện lại vì đơn giản họ không thể thành công nên luôn nghĩ người khác cũng không thể. Đừng để mình bị cuốn vào sự bi quan của người khác hay của chính mình, cứ tìm nơi có ánh sáng mà tiến tới.
Những ngày đầu, có người thân nói Ny nên học về y tế hay dược thì mình chỉ phì cười. Tiếng anh còn nói chưa xong, sao dám mơ mộng đọc tên thuốc. Từ những chập chững lúc ban đầu, mình từ từ học được: muốn luôn tìm được việc làm thì nên học về y tế, muốn giàu thì phải giỏi về kinh doanh, muốn cuộc sống an nhàn thì chỉ cần chăm chỉ.
Thế rồi, 3 năm sau mình được nhận vào trường Dược để học lên bằng tiến sĩ sau khi gần hoàn thành chương trình đại học của mình. Giờ đây ngồi nhìn lại, mình trân trọng những tháng ngày đã qua. Chưa biết lái xe thì đi xe bus hay đạp xe đạp, chưa có nhiều tiền thì đừng tiêu lung tung, muốn có tiền tiêu vặt thì vừa đi học vừa đi làm.
Công việc đầu tiên khi Ny đến Mỹ là làm bồi bàn trong một nhà ăn ở 1 viện dưỡng lão. Việc thì cứ đầy ra chỉ là mình có chịu làm hay không. Đừng kiểu được cưng chìu khi còn ở với ba mẹ nên bây giờ việc gì cũng dưới tầm của mình! Không có sự khởi đầu nào là không vất vả nhưng Ny luôn trân trọng những tháng ngày đã qua với những trải nghiệm tuyệt vời giúp Ny trưởng thành và là người phụ nữ của ngày hôm nay.
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)