Nhiều năm sau, Marilyn Monroe, người khi đó đã trở thành một siêu sao, đứng trong hành lang của nhà thờ và luôn nghĩ về buổi chiều năm cô 9 tuổi.
Khi đó cô đang ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà thờ trong chiếc váy màu xanh nhạt cũ kĩ. Khi tiếng đàn và bài thánh ca vang lên, cô tưởng tượng mình đang phơi bày trước Chúa, và tất cả những người đi ngang qua cô, nhìn cô, gọi tên cô. Cô ấy thậm chí còn mơ thấy những người nằm trên lối đi của nhà thờ, và cô bước qua họ, tất cả đều ngước nhìn cô.
Bây giờ giấc mơ của Marilyn Monroe đã trở thành sự thật. Cô trở thành người phụ nữ được tôn thờ nhất trên thế giới, đàn ông thèm muốn và ngưỡng mộ cô, còn phụ nữ thì muốn trở thành cô.
Tuy nhiên, cô ấy nói, người ta sẵn sàng trả rất nhiều tiền để mua của tôi một nụ hôn, nhưng không ai sẵn sàng trả năm mươi xu để hiểu tâm hồn tôi.
1. Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình yêu của bố mẹ
Marilyn Monroe là con gái một người phụ nữ tên Gladys Pearl Bake. Ngày 13/6/1926, mẹ của Marilyn Monroe bỏ lại con gái hai tuần tuổi tại một trại trẻ ở California (Mỹ) để chạy theo tình yêu mới, không có thông tin chính xác về bố của cô. Marilyn Monroe không phải trẻ mồ côi, thế nhưng vì mẹ cô dành phần lớn thời gian điều trị bệnh tâm thần, cô sống nay đây mai đó, giữa nhiều trại trẻ và nhà một số bạn bè của mẹ.
Trong cuốn "Marilyn Monroe - The Private Life of a Public Icon", tác giả Charles Casillo cho biết Marilyn Monroe bị lạm dụng năm 8 tuổi, khi cô đang sống tại một trại nuôi dưỡng trẻ em. Nhiều năm sau, cô đặt biệt danh cho người đó là Mr. Kimmel. Cô cũng từng bị anh họ và bạn trai của một người bạn thơ ấu xâm hại. "Thế giới xung quanh tôi vô cùng nghiệt ngã. Tôi phải học cách vờ như không biết", Marilyn Monroe viết khi điều trị tâm lý sau này.
Trước khi qua đời, Marilyn Monroe được cho là cũng mắc những vấn đề sức khoẻ tâm thần giống như bà Gladys. Những người gần gũi nhất với cô đều nhận thấy sự tương đồng giữa hành vi thất thường của ngôi sao và bệnh tình của mẹ cô, điều này khiến nhiều người suy đoán rằng Monroe có thể đã bị di truyền tình trạng của mẹ mình, dù chưa bao giờ nhận được chẩn đoán chính thức.
2. Kết hôn có nghĩa là... tôi sẽ không còn là một đứa trẻ mồ côi
Mẹ của Marilyn Monroe được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt vào năm 1934. Bà sau đó sống trong trại tâm thần, còn con gái bà lang thang ở các trại trẻ mồ côi. Bà Ge Shishang - người bạn thân nhất của mẹ Marilyn sau đó đã nhận nuôi cô. Tất cả những gì người phụ nữ đáng thương này có thể làm cho Marilyn Monroe là tiếp tục tiêu 5 đô la mỗi tuần để Marilyn có thể ở trong nhà của một người nghèo thay vì bị gửi đến một trại trẻ mồ côi thực sự.
Tôi thường nghĩ rằng Marilyn Monroe có một cuộc sống khó khăn, nhưng vẫn khao khát được yêu thương, có một trái tim nhân hậu và đôi mắt ngây thơ. Bởi vì cô ấy đã cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp trong thế giới đau khổ nhất.
Trước khi kết hôn năm 16 tuổi, Marilyn Monroe đã ở trọ trong 9 gia đình. Những gia đình này có một điểm chung là đều không dư dả. Hầu hết họ đều có con, nhiều hơn một đứa, chúng sẽ trêu chọc, tát Marilyn Monroe, đổ lỗi cho cô về mọi thứ, thậm chí buộc tội cô ăn trộm.
Khi gia đình thứ chín chuẩn bị chuyển đi, Marilyn Monroe cuối cùng đã hạ quyết tâm kết hôn với một người đàn ông ở gần nhà tên James Dougherty vào năm 1942. Bởi vì cô không muốn bị gửi trở lại cô nhi viện.
Ba năm sau, cuộc hôn nhân không tình yêu kết thúc.
3. Cô ấy là người phụ nữ thời trang nhất thế giới nhưng không bao giờ cảm thấy niềm vui
Năm 1945, Marilyn Monroe làm việc tại một công xưởng. Cô tình cờ lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover và nhận được lời đề nghị làm người mẫu ảnh. Những bức ảnh trở thành bệ phóng giúp Marilyn được các nhà làm phim chú ý. Từ đây, cuộc đời khổ cực của cô bước sang một trang mới.
Cuộc hôn nhân đầu của cô đổ vỡ khi cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Nhờ nụ cười khả ái, nét đẹp gợi cảm, mê hoặc, cô nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón của Hollywood. Tuy nhiên, những ký ức đau buồn ngày nhỏ khiến Marilyn tự ti, dễ tổn thương. Cô từng viết trong hồi ký: "Tôi thực sự có thể cảm thấy mình thiếu tài năng, giống như bộ quần áo rẻ tiền mà tôi đang mặc bên trong. Tôi muốn học hỏi, thay đổi và tiến bộ đến nhường nào".
Cô gái trẻ đã không ngừng cố gắng để trở thành người mà cô khát khao: Một ngôi sao điện ảnh xinh đẹp, tài năng và được yêu mến. Nữ diễn viên đổi tên thành Marilyn Monroe, để tóc màu bạch kim. Truyền thông gọi cô là "bom sex", "biểu tượng gợi cảm" của nước Mỹ. Nhiều tờ báo lúc ấy ví von Marilyn Monroe với Lọ Lem trong truyện cổ tích vì cô dễ dàng nổi tiếng, dù không có nền tảng tốt.
Marilyn Monroe từng thừa nhận rằng cô chưa bao giờ cảm thấy tình dục thực sự trong đời. Cô chỉ dùng cơ thể mình như một công cụ, một vật trao đổi để có được sự quan tâm, chăm sóc, ấm áp, tôn trọng và ngưỡng mộ mà cô ấy muốn. Nhưng Marilyn Monroe chưa bao giờ thực sự chú ý đến cảm xúc thật của cơ thể mình...
4. Anh si mê cô cả đời nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Marilyn Monroe, có một người đàn ông si mê cô cho đến chết. Người đàn ông này là Joe DiMaggio, huyền thoại bóng chày nổi tiếng của Mỹ, cũng là người chồng thứ hai của Marilyn Monroe.
Ở đỉnh cao danh vọng, cô được nhiều đàn ông theo đuổi và chọn kết hôn lần hai với cầu thủ bóng rổ Joe DiMaggio năm 1954. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 9 tháng, do Joe thường xuyên ghen tuông và muốn chiếm hữu cô đào. Joe DiMaggio muốn vợ trở thành mẫu phụ nữ truyền thống, ở nhà nội trợ trong khi Marilyn khao khát tự do.
Đỉnh điểm mâu thuẫn của hai vợ chồng là khi Marilyn Monroe quay phim "The Seven Year Itch". Cảnh quay diễn ra trước một nhà hát ở New York, Marilyn đưa tay giữ váy khi cơn gió thổi qua. Động tác làm lộ đùi và quần lót của cô nhưng cũng tạo ra khoảnh khắc kinh điển của màn ảnh Hollywood.
Đêm hôm ấy, Marilyn Monroe và chồng cãi nhau gay gắt ở khách sạn. Họ ly hôn sau đó vì Joe Dimaggio không thể chấp nhận việc nhiều người đàn ông nhòm ngó, thèm khát vợ mình. Kể từ đó, DiMaggio chưa bao giờ kết hôn và suốt đời say đắm Monroe.
Năm 1956, Marilyn Monroe kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Cô gác lại sự nghiệp phim ảnh để chăm sóc gia đình nhưng vẫn không có được hôn nhân viên mãn và cuối cùng chia tay. Lúc này, Joe Dimaggio vẫn luôn ở bên quan tâm và chăm sóc cho cô.
Không phải Marilyn không nhìn ra được tình cảm của Joe DiMaggio dành cho mình, nhưng hai người đã không thể quay trở về bên nhau. Không lâu trước khi qua đời, Marilyn thổ lộ rằng: "Nếu không nhờ có Joe, tôi đã xuống âm phủ từ vài năm trước rồi". Và ngày 5/8/1962, Marilyn được phát hiện đã qua đời vì sốc thuốc, tròn 10 năm ngày cô và Joe DiMaggio quen biết nhau.
Khi nghe tin, Joe DiMaggio đã ngay lập tức bay từ New York đến LA. Thậm chí hãng hàng không United đã delay chuyến bay chỉ để Joe DiMaggio có thể lên kịp chuyến và đến với Marilyn. Joe là người duy nhất nhận xác Marilyn, tổ chức một đám tang nhỏ và tự tay thiết kế bia mộ cho Marilyn.
Joe DiMaggio không bao giờ quay lại thăm mộ của Marilyn nữa nhưng đều đặn hai lần một tuần, Joe vẫn cho người gửi hoa tới mộ đúng như lời hứa khi hai người gặp nhau. Hoa chỉ ngừng gửi khi Joe DiMaggio qua đời vào năm 1999. Câu nói cuối cùng của DiMaggio trước khi chết đó là: "Cuối cùng tôi đã có thể gặp lại Marilyn", kết thúc nỗi nhớ dai dẳng của mình về Marilyn. Nhiều người cảm động trước sự si mê của DiMaggio, tuy nhiên, liệu tình cảm của anh dành cho Marilyn Monroe có thực sự là tình yêu?
Tình yêu của anh là sự kiểm soát và cưỡng bức, anh hy vọng Marilyn Monroe sẽ sống cuộc sống của cô theo ý mình, trở về với gia đình, làm một người vợ và người mẹ tốt, tránh xa Hollywood. Có lẽ từ góc độ của anh ấy mà nói, đây là để bảo vệ Marilyn Monroe, nhưng nếu điều Marilyn Monroe thích là nhảy múa trên sân khấu, bạn có quyền gì để bắt cô ấy cởi quần áo đẹp và mặc đồ nội trợ, vào bếp nấu súp cho bạn?
Cách để một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ là để cô ấy trở thành người mà cô ấy muốn. Nếu cô ấy muốn bay cao, bạn thổi gió, nếu cô ấy nói mệt, bạn lại ôm. Thay vì đàn áp cô ấy, kiểm soát cô ấy và sở hữu cô ấy.
Có lẽ DiMaggio chưa bao giờ yêu Marilyn Monroe thực sự. Những gì anh ấy yêu chỉ là một cô gái xinh đẹp trong thế giới tưởng tượng của anh ấy. Cô ấy xinh đẹp, tỏa sáng và tràn đầy dịu dàng, nhưng chỉ nở hoa vì anh. Anh ấy sống trong kịch bản mê đắm mà mình đã viết cả đời, cuối cùng ôm theo nhưng day dứt và mộng tưởng.
5. Xinh đẹp và đa tình, Marilyn Monroe đổi lấy được gì?
Được mệnh danh là "quả bom sex" nên Marilyn Monroe được rất nhiều đàn ông vây quanh. Ngoài ba cuộc hôn nhân, Marilyn Monroe còn có vô số người tình trong suốt cuộc đời. Nó có liên quan đến sự khao khát tình yêu điên cuồng của cô. Cô mơ mộng về việc có được tình yêu lâu dài. Đàn ông tiếp cận Marilyn Monroe vì thân hình thời thượng của cô nhưng Marilyn lại nóng lòng muốn trao gửi tâm hồn, đàn ông chỉ muốn cùng cô hưởng thụ màn ân ái ướt át nhưng cô luôn mơ tưởng nó sẽ kéo dài mãi mãi...
Bàn về tình yêu của Marilyn Monroe, sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc tới anh em Kennedy. Dư luận đồn đại cô có quan hệ tình cảm với cả hai anh em John và Robert Kennedy từ những năm 1960 và gây nên một vụ tai tiếng lớn.
Ban đầu, Marilyn Monroe mê mệt vị tổng thống đẹp trai, hào hoa John Kennedy. Nhưng sau khi nhận biết được các điều tiếng nguy hiểm, John Kennedy đã "đá bóng" sang tay người em trai Robert Kennedy. Tuy nhiên, Marilyn Monroe sớm tuyệt vọng khi cả hai anh em nhà Kennedy đều tìm mọi cách rũ bỏ cô.
Vào ngày 5/8/1962, nữ diễn viên điện ảnh Marilyn Monroe được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Los Angeles. Khi đó cô mới 36 tuổi. Cho đến nay, cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Đó có phải là do vô tình dùng thuốc quá liều, một vụ tự sát hay một vụ "giết người diệt khẩu"?
Dù xinh đẹp đến đâu, dù trong lòng có bao nhiêu dịu dàng, nhưng trong mắt đàn ông, cuối cùng Marilyn Monroe chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp.
Có người nói Marilyn Monroe ngu ngốc. Một người phụ nữ có thể từ dưới đáy xã hội leo lên đỉnh cao, tỏa sáng trên sân khấu, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì không thể không có đầu óc thông minh.
Nhưng cô chỉ muốn tình yêu.
Đó là một câu chuyện buồn, nhưng không phải là một kết thúc buồn.
Trên thế giới này, có vô số phụ nữ như Marilyn Monroe đã bước ra khỏi đống đổ nát của tuổi thơ và dành cả cuộc đời để cố gắng bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn. Hy vọng rằng họ sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ và có khả năng yêu thương chính bản thân mình.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)