Nói Lê Hoàng là “phù thủy” đanh đá, chua ngoa, châm biếm sâu cay… không sai! Điều chắc chắn không ai có thể phủ nhận, kể cả người ghét Lê Hoàng. Anh được trời phú cho khả năng ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ xuất chúng.
Ngồi cùng Lê Hoàng ở quán cà phê sang trọng Thiên Hà trên đường Hàn Thuyên, gần nhà thờ Đức Bà vào buổi chiều Sài Gòn giống như mùa thu ở Hà Nội, trời không nắng, mát mẻ, cứ nghỉ với tách cà phê đậm đặc, nóng sẽ là vô cùng thú vị. Ai ngờ cái “gã” này gọi …cam vắt! Những chuyện vui vẻ, tếu táo chắp nhặt với Lê Hoàng cho thấy một Lê Hoàng bằng xương bằng thịt ngoài đời rất chi là …Lê Hoàng, láu lỉnh, đanh đá, nói ngắn, cộc lốc nhưng thâm thúy.
Không thuốc, không rượu, không trà, không …gái già!
Lê Hoàng nhắc đi nhắc lại : “Mình không uống được cà phê!”. Vì sao? “Vì uống vào không ngủ được. Nước trà cũng vậy! Nói chung là không thuốc, không rượu, không trà, không …gái già!”.
Một người đẹp ngồi chung bàn bâng quơ: “Vậy là mất hơn nửa cuộc đời!”. Lê Hoàng trả lời kiểu rất … Lê Hoàng: “ Ừ, quê mùa lắm, nhục lắm!”. Thế là hết “chê” được thêm câu nào nữa!
Mấy người đẹp ngồi chung bàn lại tìm “khuyết điểm” của “gã” đạo diễn tài ba này “tấn công” tiếp. “Sao anh viết chữ xấu quá vậy? Chữ của anh xấu tới mức nhiều tòa soạn nhận được bản thảo phải đi nhờ người quen “dịch” ra mới đọc được đấy!”. Lê Hoàng tỉnh bơ: “Cũng không tới nỗi đâu. Viết xấu cũng chả sao! Tôi thấy bình thường!”. Quay qua một cô phóng viên ngồi gần vốn đã “dịch” chữ Lê Hoàng một đêm được 2 trang, Lê Hoàng “phán”: “Tại em kém quá nên đọc chữ anh …chậm!”.
Mà quả thực, chữ Lê Hoàng xấu còn hơn chữ bác sĩ, lại to như con gà mái tây. Một trang giấy nằm chỉ vài chữ nằm ngang ngửa như cây rừng bị bão xô ngã vậy. Bài viết khoảng 1.000 chữ mà bản thảo viết tay gần cả 20 trang! Nhìn bản thảo viết tay của Lê Hoàng, ta có cảm tưởng thế gian này số người đọc được chữ Lê Hoàng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy thế mà Lê Hoàng còn gân cổ lên khẳng định một cách rất là tự hào: “Suốt đời chỉ viết tay thôi đấy nhé!”. Một người đẹp tóc dài “đá” thêm: “Biết rồi, biết rồi. Bác làm gì biết đánh máy mà chẳng phải viết tay!”. Lê Hoàng bí, cười tít cả mắt!
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, sống giữa thời đại công nghệ thông tin bùng nổ ào ạt như thế này mà Lê Hoàng không biết dùng máy tính! Còn email, chat, vào mạng Internet thì sao? Lê Hoàng “đính chính”: “ Tôi biết mở email để đọc mà. Ai gửi đến đều đọc được! Email của Lê Hoàng ai quen cũng có thể vào được vì Lê Hoàng cho… password hết!”. Lý giải cái sự lạ đời này, Lê Hoàng nói: “Email của Lê Hoàng toàn là công việc cả, chẳng có gì riêng tư!”.
Còn cái khoản đọc báo mạng, Lê Hoàng rất sành điệu! Đi đâu cũng cầm theo máy tính bảng và smartphone, bàn tay Lê Hoàng mở máy tính bảng ra đọc thoăn thoắt. Tự đánh giá về khả năng công nghệ thông tin của mình, Lê Hoàng nói: “Dù không biết nhắn tin nhưng biết xem tin nhắn trên điện thoại, biết mở đọc email…Chỉ chừng ấy thôi!”.
Hỏi: “Còn chuyện riêng tư anh có email nào khác không?”. Chẳng biết vì để bào chữa cho cái bệnh “kém” công nghệ thông tin hay thật là vậy, Lê Hoàng bảo: “Biết bao “thằng” chết vì email rồi. Đấy là bằng chứng không cãi được. Nên có gì cứ nói bằng điện thoại cho chắc ăn, giọng nói chỉnh sửa được nên không phải là chứng cứ pháp lý!”. Không biết có phải kiểu biện hộ nữa không đây?
"Anh là “bóng” thật không đấy?”
Nói thật, dù Lê Hoàng hay tự nhận là “đẹp trai” nhưng thật sự anh không được đẹp cho lắm. Song Lê Hoàng có sức thu hút lạ kỳ qua lối nói chuyện dí dỏm, thông mình đến tinh quái. Nếu cố tình bắt tội cũng không thể bắt được vì lối biến hóa kỳ ảo thật giả, giả thật. Nhìn Lê Hoàng ở ngoài không khác với Lê Hoàng trên truyền hình với vai giám khảo là mấy, nhưng ở ngoài Lê Hoàng thoải mái hơn nên nói chuyện với anh “phiêu” hơn, bay bổng hơn.
Một người đẹp giả bộ trách móc sao hẹn ra uống cà phê lại còn hẹn “bồ” ra nữa, Lê Hoàng “mắng”: “Bồ” phải trẻ hơn chứ già thế à? Điên”! Cô nàng mới đến chỉ ngoài 20, trắng trẻo, xinh xắn nhưng trong lúc trò chuyện, Lê Hoàng có lúc gọi là “bà” mới lạ chứ!
Một người đẹp chọc ngoáy : “Anh là “bóng” thật không đấy?”, Lê Hoàng tỉnh bơ trả lời : “Anh là “bóng” thật mà. Em mà mặc đồ tắm là anh hét lên chạy liền! Không tin em rủ anh đi bơi thử xem!”. Rồi “hắn” còn nhấn thêm: “Vì “bóng” nên chả cặp với ai. Hay đi với con gái trẻ nhưng là để che mắt thế gian. Dư luận nói thế.
Lê Hoàng "đá đểu" showbiz
Các bài viết của Lê Hoàng về Ngọc Trinh, Thủy Tiên, Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao cộng đồng mạng, dư luận khen chê đủ đường. Bài viết của Lê Hoàng giống y như cách nói của Lê Hoàng, nghĩa là thật giả lẫn lộn.
Bài viết về Ngọc Trinh có đoạn: “Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật.
Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn”.
Lối viết về các kiều nữ showbiz của Lê Hoàng đa tầng đa nghĩa, hiểu thế nào cũng được tùy cảm nhận của người đọc. Song, sâu xa thì có cái gì mai mỉa, chế giễu thì phải. Nhưng Lê Hoàng vẫn tưng tửng: “Hoàng có làm gì xấu đâu?”. Hỏi: “ Các người đẹp như Ngọc Trinh có phàn nàn, giận dỗi gì khi anh viết như vậy về họ không?”, Lê Hoàng: “Không biết! Chẳng hỏi!”. Hỏi: “ Bài viết có gì đó đểu đểu …”, Lê Hoàng: “ Đểu đâu mà đểu, cảm nhận hiền lành, chân thật thôi!”.
Những người đẹp Thủy Tiên, Hà Hồ… đều được ngòi bút của Lê Hoàng “bình” cho một phát theo đúng kiểu “khen” của Lê Hoàng! Không rõ các người đẹp này có đọc không và cảm nhận của họ thế nào chứ các comment có vẻ khoái lắm, chia ra vài phe để “bình” theo khiến lên cơn sốt giật trên các mạng xã hội.
Trong bộ phim “Những cô gái chân dài” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có chi tiết một cô gái ở quê (do Anh Thư đóng) lên thành phố tìm việc sinh nhai mà cứ ôm theo khư khư con lợn con, nhiều người cho rằng đạo diễn “yếu” tay nên khắc họa nhân vật thôn nữ phải dùng con lợn con hổ trợ rất không hợp lý. Lê Hoàng “bênh” đồng nghiệp: “Đó là suy nghĩ của Đãng thôi. Phim của Đãng bao giờ cũng có một con vật trong đó. Phim đầu tay là chuột. Các phim sau này có thỏ. Nói chung bộ phim nào cũng có một con vật cả. Tính Đãng nó thế mà!”. Rõ là khéo!
Vietnamnet