Giờ gặp lại ca sỹ này, mọi người có thể không còn nhận thấy điều ấy nữa, đơn giản bởi anh đã ngộ ra và thay đổi sau khi phải “trả giá”- sự bồng bột, bốc đồng kia đã “giết chết” nhiều thứ quan trọng của anh.
Tuổi trẻ bồng bột và bài học ghi tâm
Nhìn lại quãng tuổi 20 hoặc nhìn “đám trẻ” nhiều người có chung nhận định: tuổi trẻ thường háo thắng, ít lắng nghe. Lê Hiếu thấy bản thân mình trước đây cũng rất cá tính và có phần tự kiêu, có thể do lúc đó anh quá tự tin. Anh tin mình có khả năng hơn, hát tốt hơn, chơi piano giỏi hơn, làm được nhiều việc hơn những người đồng trang lứa.
Khi ấy, trong đầu, trong mắt anh “ít có ai” đáng để nhớ và sự lắng nghe trở thành “không quen” với anh. Lê Hiếu nhẩm tính, trong các cuộc nói chuyện thì 70% anh không nghe, 30% nghe nhưng chỉ 20% trong phần này là anh đồng ý với người ta. Hệ quả là sự kiêu ngạo đó của anh đã giết chết nhiều tính cách khác của mình, và giết chết nhiều thứ trong công việc của anh.
Lê Hiếu bảo thời tuổi trẻ ai cũng ham chơi và cũng tự thấy mình cũng thế. Anh kể rằng đã bỏ qua ba cơ hội quan trọng, chúng chỉ đến một lần trong đời và không bao giờ quay lại. Có tiếc nuối, nhưng Lê Hiếu biết: “Cái gì cũng có sự trả giá, rất công bằng. Mình nỗ lực bao nhiêu thì sẽ được đáp lại bấy nhiêu, còn không làm thì sẽ chẳng có gì. Đó là điều tự nhiên”.
Và anh cũng không quá tiếc bởi do cá tính của mình mà anh đã đánh mất nó nên đành phải chịu thôi. Bớt chơi đi và cố gắng nắm bắt cơ hội chính là bài học mà anh rút ra được từ chính trải nghiệm của mình và muốn chia sẻ với những người đi sau.
Không vội chạy theo mà bước đi chậm rãi
Vậy giờ Lê Hiếu đang ở đâu trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình? Anh bảo: “Thực ra, ca sỹ là một người nghệ sỹ đi trong một dòng chảy chung nên rất khó để tôi đánh giá được mình đang đứng ở đâu.” Nhưng anh cảm nhận được là mình có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Lê Hiếu nghĩ, cái được cái mất khó rạch ròi, nhưng anh thấy mình được bạn bè, đồng nghiệp tôn trọng và giúp đỡ để tốt hơn trong công việc.
Nếu thử ép Lê Hiếu vào “10 nấc thang trong âm nhạc” thì anh lập tức nhảy ra với tuyên bố: “Tôi chọn nấc 11!” bởi anh nghiệm ra: “Mọi thứ công bằng lắm. Những anh chị có nỗ lực hơn tôi thì họ được bù đắp nhiều giá trị hơn. Tôi thấy rất rõ ràng rằng nếu cố gắng lao động thì trước sau mình cũng sẽ gặt hái được thứ gì đó.”
Những bước đi trong âm nhạc của Lê Hiếu dường như âm thầm, chậm rãi. Anh bảo từ trước tới nay âm nhạc của mình đã vậy rồi nên không có gì phải sợ, phải chạy theo những người đang ồn ào. Kết quả có vẻ vẫn đúng như sự tự tin của anh: “Công việc của tôi vẫn tốt đều đều, khán giả ngày càng nhiều hơn.”
Lê Hiếu nói anh không chọn chạy theo âm nhạc thị trường và khán giả của anh vẫn ổn định. Nghe qua tưởng anh chọn cho mình một lối đi an toàn, nhưng là “tự nhiên nó thế chứ tôi không chủ động chọn, mà dòng nhạc của tôi đã chọn cho tôi như thế.” Lê Hiếu bộc bạch.
Và cũng không thể đứng một mình
Lúc mới vào nghề, Lê Hiếu chưa định hướng bản thân vào con đường chuyên nghiệp nên sản phẩm đầu tay anh làm theo sở thích của mình là chính, chứ không đặt trọng tâm vào việc quảng bá sản phẩm của mình đến khán giả, cứ để tự nhiên, ai thích nghe thì nghe. Nhưng sau một thời gian dấn thân vào chuyên nghiệp anh nhận ra “điều đó là sai hoàn toàn, hậu quả là tôi bị thiệt thòi nhiều.”
Lê Hiếu cũng thấy rằng việc ca sỹ đứng độc lập một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, còn khi vào một công ty thì họ được lo toàn bộ công tác PR, chăm sóc hình ảnh. “Nếu không có phần này thì một ca sỹ rất khó khiến sản phẩm âm nhạc của mình được nhiều khán giả biết đến. Không có nhạc online, báo giấy, truyền hình,… tôi nghĩ ca sỹ sẽ khó sống. Nên tôi tin rằng PR là việc rất cần thiết cho sự phát triển của mỗi ca sỹ.” Đó cũng là điều anh đã học được.
Trong quá trình phát triển sự nghiệp ai cũng sẽ có lúc gặp những thử thách phải vượt qua. Khi ấy anh thường làm gì? “Tôi cần một lời khuyên của một người bạn thân hoặc những người thân nhất của mình. Tôi sẽ gọi điện tâm sự, hỏi xin ý kiến họ về giải pháp cho vấn đề của mình.” Lê Hiếu bảo đó là điều anh hay làm.
Vậy trong đó chắc sẽ có người ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh? “Đến giờ, tôi chưa thấy ai có ảnh hưởng rõ rệt lên mình bởi vì tôi tự thân vận động.” Với anh, những người bạn thân rất quan trọng bởi khi mình cần họ luôn đến bên cạnh để chia sẻ. Lê Hiếu thấy mình may mắn vì có khá nhiều bạn thân, họ đã giúp anh rất nhiều về mặt tinh thần, nhiều khi cả vật chất mặc dù họ cũng không quá dư giả.
Có chửi thề nhưng chỉ trong cuộc sống riêng
Những khi tức quá anh có… chửi thề? “Có chứ!” Lê Hiếu buột miệng. Câu thường dùng là gì vậy? Sau một hồi ờ ờ thật là dài như đang cố lục lại “vũ khí cấm”, anh cười, nói nhỏ: “Câu người miền Nam hay dùng nhất ấy, còn không thì dùng tiếng Anh.”
Nhưng Lê Hiếu bảo mình rất ý thức chuyện đó, chỉ dùng trong “cuộc sống riêng” chứ không bao giờ “văng ra” khi đi ngoài đường hay ngồi giữa một đám đông. “Đó không phải là hai bộ mặt trên một con người mà là việc mình phải làm. Là người của công chúng thì mình phải làm gương để giúp họ trở nên tốt hơn.”
Vậy thực ra, anh là người thế nào? “Đơn giản. Nhưng trong sự đơn giản này có nhiều cái phức tạp mà chính tôi cũng chưa khám phá ra.” Lê Hiếu tin rằng ai cũng có cuộc sống riêng và giờ có ai nhắc đến cuộc sống riêng của anh (đi bar, vũ trường...) thì anh cũng không quan tâm.
Anh cười bảo: “Xét cho cùng, nghệ sỹ Việt Nam mình còn quá ngoan so với nghệ sỹ bên nước ngoài, đủ loại scandal. Dĩ nhiên, là người Việt Nam, có những chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục khác nên mình phải sống khác.”
Chưa biết đời là gì nhưng biết mình thế nào
Lê Hiếu cho rằng bản thân chưa có đủ trải nghiệm để định nghĩa được về cuộc đời. Anh bảo chắc phải đến tầm ngoài 40 tuổi, tức quá nửa cuộc sống thì có thể biết được cuộc đời là thế nào và phần sau của mình sẽ ra sao. “Hiện giờ, lúc buồn hay vui tôi cũng chỉ nghĩ rằng: ngày mai lúc nào cũng là một ngày mới và mình sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để mình cảm thấy vui.
Nói ra nghe có vẻ hơi máy móc nhưng trong đầu tôi luôn quan niệm: những thứ mà tôi muốn là để cho tôi và gia đình mình luôn hạnh phúc, bố mẹ có niềm vui về con cái. Lúc mới vào Sài Gòn tôi nhờ nhiều vào bố mẹ, giờ thì tôi có thể giúp được bố mẹ rồi.” Lê Hiếu trải lòng.
Đến tuổi này anh cảm nhận thấy tình yêu với âm nhạc và tình yêu trai gái có điểm gì tương đồng? “Khá nhiều đấy, có sự da diết, có sự mãnh liệt, cảm xúc khi hát một bài mình thực sự thích cũng giống như mình đang yêu mình thực sự yêu. Bài nào mình không thích thì cảm xúc cũng thoáng qua thôi.”
Lê Hiếu bảo mình là người rất tình cảm trong chuyện tình yêu nên anh thường chọn những bài có ca từ hợp với tính cách mặc dù anh thường giữ bề ngoài của mình hơi lạnh lạnh.
“Tôi muốn người nghe cảm nhận được cái bên trong của mình. Nhưng nếu ai thấy nhạt nhòa, chưa cảm nhận được thì tôi cũng chấp nhận chứ không cố níu kéo để giải thích. Đối với tôi, tình cảm phải xuất phát từ ánh mắt, lời nói và hai người cảm được nhau chứ không cần phải nói ra rằng anh thích em, anh muốn em. Ngược lại, tôi cũng phải cảm nhận được người ta muốn gì. Đó là tính cách của tôi.” Lê Hiếu trần tình.
VNMedia