Chào Lê Dương Bảo Lâm! Nhắc tới cái tên của anh, người ta lại nhớ đến hai chữ "nói nhiều", anh nghĩ sao?
- Nói nhiều chính là phong cách của tôi. Tôi cũng thích như vậy, vì tôi rất năng lượng. Để tôi ngồi chương trình nhưng không cho nói, thực sự tôi không dám nhận. Tôi lúc nào cũng phải bùng nổ, năng lượng, cháy hết mình. Nhưng tôi thấy tôi năng lượng thôi chứ không nói nhiều lắm đâu. Tôi cháy hết mình trên sân khấu thôi.
Nhiều năng lượng khiến anh nói nhiều và nói nhanh như vậy, có khi nào anh sợ bị vạ miệng hay gây ra những tranh cãi không tốt về những phát ngôn không?
- Đó giờ, tôi cũng bị phốt vì nói nhiều. Anh em trong nghề ai cũng biết tính tôi. Đó giờ, tôi chưa làm phật lòng ai trong nghề nhưng đôi khi nói quá nhanh, chưa suy nghĩ đã nói khiến tôi bị phốt rất nhiều. Sau những phốt đó khán giả cũng yêu thương tôi nhiều hơn, đó cũng là một bài học của tôi. Đôi khi trong lòng tôi tự nhủ không được nói nhanh, nói nhiều nhưng lại quên mất hoài. Khoảng 2, 3 năm gần đây, tôi ít phốt lại, được khán giả yêu thương nhiều hơn.
Ở nhà anh có nói nhiều như vậy không?
- Ở nhà, tôi không nói nhiều. Ra ngoài tôi cũng không nói nhiều, chỉ có trên sân khấu tôi mới để năng lượng để nói thôi.
Có phải vì ở nhà anh không có cảm hứng để nói?
- Con người tôi sống nội tâm hơn chút, còn đi diễn do cái nghề nên vậy. Ở ngoài, tôi rất ít nói, khó tính và ít nói chuyện.
Hiện tại, tên tuổi của anh đã phát triển hơn, mọi thứ tốt hơn, thu nhập của anh hiện tại thế nào so với ngày xưa?
- Tôi không biết nói sao nhưng tôi cảm ơn tổ nghề rất nhiều. Nghề livestream cũng có thu nhập, nếu đi diễn chỉ có đam mê và cháy hết mình thôi. Hiện tại tôi sinh hoạt tại sân khấu kịch IDECAF, lương của tôi và tất cả anh chị em chỉ có 1 triệu 2 thôi nhưng nơi đó là nơi tôi sống chết với nghề, hằng đêm có thể bước ra sân khấu để rèn luyện nghề. Thu nhập của tôi ở livestream, nhận quảng cáo, đi sự kiện để nuôi vợ con. Bây giờ mở thêm shop nữa. Cái gì tôi thích tôi làm, không còn như xưa. Ngày xưa thật sự quá khó khăn, phải ở trọ nuôi vợ con, hàng ngàn chi phí. Lúc đó người ta mời, tôi cũng không dám trả giá vì sợ mất show. Hiện tại bây giờ tôi đúng nghĩa làm nghề, cái gì thích, cái gì tôi cảm thấy vui tôi sẽ làm, không còn bào như ngày xưa nữa.
Việc livestream của nghệ sĩ cũng bị khán giả nói rất nhiều dù đây là nghề tay trái và không ảnh hưởng đến ai nhưng vẫn có lời ra tiếng vào. Họ nói nghệ sĩ bán hàng livestream là hạ giá. Anh có thường xuyên đọc được những bình luận không và anh thấy sao?
- Ban đầu tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng bây giờ, nếu có ông tổ livestream tôi sẽ cảm ơn ông rất nhiều. Vì nếu tôi không livestream, cứ đi diễn hằng ngày, tôi vẫn là Lê Dương Bảo Lâm không có quần áo để mặc, đi làm vẫn phải mượn người khác đồ, vẫn phải ở trọ. Nhờ livestream, tôi mới có được điều đó. Bây giờ tôi không còn nhận livestream nữa, tôi chỉ livestream cho nhà tôi và bán những sản phẩm ở nhà thôi. Bây giờ ai hỏi tôi có hối hận không, có mất giá hay không, tôi không có suy nghĩ đó và tôi cảm ơn điều đó rất nhiều vì giúp tôi có cuộc sống tốt hơn, không còn suy nghĩ về cơm áo gạo tiền nữa. Một show tôi livestream bây giờ không bằng 2, 3 tháng tôi đi show, diễn kịch.
Khi nhìn lại bây giờ và trước đây, anh cảm thấy thế nào?
- Khi tôi nhìn lại, tôi thấy may mắn vì có một người vợ ai cũng thương. Anh chị em trong nghề và các fan, ai cũng yêu thương. Hiện tại fan của vợ tôi còn nhiều hơn tôi vì sự chân thành và chịu khó của cô ấy. Hai vợ chồng tôi từ hai bàn tay trắng lên, cha mẹ cũng như tất cả không ai giúp gì. Chúng tôi ra ở trọ với hai bàn tay trắng. Tôi cảm ơn rất nhiều khi có một người vợ bên cạnh an ủi, chia sẻ. Tính tôi rất cục và tôi cũng hay ghẹo Quỳnh và cô ấy đã chịu đựng tôi rất nhiều. Hiện tại tôi cảm thấy quá may mắn và tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Mọi người yêu thương gia đình tôi bởi sự chân thành, mộc mạc. Đó giờ tôi vẫn sống như vậy. Hồi xưa có một thời gian tôi không hiểu vì sao lại bị ghét, tôi rất stress, phải qua Ấn Độ, cạo đầu… Khi về đây, tôi cảm thấy cứ sống chân thật, sống bình thường, sống đúng với con người và đạo đức, chắc chắn cuộc sống sẽ trơn tru, không còn vất vả.
Anh có sợ vợ không?
- Tôi không sợ vợ, tôi chỉ thích ghẹo vợ. Thật sự Quỳnh sợ tôi hơn, quay trêu những clip tôi giỡn cho vui vậy thôi - chứ tôi không sợ vợ.
Mọi việc trong gia đình, ai sẽ là người quyết định?
- Tất cả Quỳnh đều quyết định, lo cho tôi hết. Có nhiều ngày tôi cần gì, chỉ cần gọi Quỳnh, cô ấy sẽ chuyển khoản cho người ta. Tất cả mọi thứ, Quỳnh lo cho tôi hết.
Vợ anh giữ thu nhập tài chính hết như vậy có khiến anh khó chịu không?
- Tôi được có ngày hôm nay là nhờ Quỳnh hết. Nếu đưa tôi giữ chắc không còn gì, Quỳnh giữ để Quỳnh chi tiêu gia đình. Có những clip quay giỏ xách đứt dây, Quỳnh vẫn may tới may lui cho tôi đi làm. Quỳnh suy nghĩ rất kĩ về vấn đề chi tiêu, đồng ra đồng vô… tất cả những gì dư giả của gia đình đều nhờ có Quỳnh nên tôi không thấy khó chịu vì điều đó.
Khi vợ sinh con, anh luôn túc trực bên cạnh. Cảm giác của anh khi nhìn thấy người vợ sinh cho mình những đứa con, trong giây phút đó anh có cảm thấy hối lỗi khi làm vợ buồn hay muốn làm gì để vợ hạnh phúc hơn không?
- Đợt con đầu của tôi đẻ, tôi phải đi kiếm tiền. Tuy không được nhiều, tôi phải đi 1 tuần, bỏ vợ ở nhà đẻ 1 mình, tự đau bụng, tự lái xe, tự đi đẻ một mình. Khi con về đến nhà, tôi mới về nhưng cũng chỉ có 5, 6 triệu vì kinh tế quá khổ, bắt buộc đi tỉnh diễn. Đợt này tôi chuẩn bị chu đáo hơn, chuẩn bị tinh thần, tất cả mọi thứ để ở bên cạnh vợ 24/24, để an ủi tinh thần cũng như để cô ấy không tủi thân. Khi bên cạnh tôi mới thấy được nỗi khổ của phụ nữ thế nào, rất khủng khiếp, từng bậc từng bậc, rất cực khổ. Tôi càng ngày càng thương Quỳnh hơn. Đi làm về không cần bạn bè, chỉ cần có vợ bên cạnh, thủ thỉ cùng nhau. Tôi thu nhỏ mình lại với gia đình, an phận hơn. Tôi chỉ làm nghề và gia đình thôi.
Anh tự đánh giá anh là người cha, người chồng thế nào trong gia đình?
- Tôi thấy tôi có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Lúc nào tôi cũng làm vợ vui, tất cả mọi thứ đều nghĩ về vợ con.
Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm về cuộc trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)