Quen biết nhờ bị 'huỷ show'
Gần như có thể nói vào những năm 2000, Lâm Chí Khanh (tên lúc chưa chuyển giới của Lâm Chi Khanh) đã một bước thành sao khi chỉ sau một liveshow tự bỏ tiền ra tổ chức và ghi hình phát hành đĩa, tiếng tăm của cô đã nổi tiếng khắp mọi miền trên đất nước.
Những hợp đồng tiên tục đến, cát xê cũng ngày càng tăng theo số lượng show diễn. Và Lâm Chí Khanh tự hào rằng đã đến lúc đam mê nuôi được bản thân mình.
Ấy thế nhưng câu chuyện không đơn giản như thế, bởi với mỗi người, nhịp đập của trái tim luôn là điều không thể điều khiển được. Và với tâm hồn của một người con gái, Lâm Chí Khanh thời đó cũng vậy.
Vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng con tim của Lâm Chí Khanh đã đôi lần loạn nhịp để rồi cô đánh mất dần ánh hào quang ở xung quanh mình:
‘Ai mà chẳng có những giây phút rung động, chẳng có những lúc xao xuyến vì người này hay người khác. Nhưng rung động là rung động, chỉ có một số ít những tình cảm mình luôn trân trọng và nhớ mãi mà thôi.
Đôi khi có những thứ tình cảm gọi là tình yêu thì chưa phải, nhưng gọi là tình bạn cũng không đúng. Tình cảm đầu đời luôn luôn nhẹ nhàng, trong sáng mà mình mãi sẽ ghi nhớ như đó là một phần làm nên con người của mình ngày hôm nay.
Ngày xưa tôi không thích xem đá banh, mình lại cũng chẳng có thời gian, cứ miệt mài hết tỉnh này rồi đến thành phố khác nên cũng không biết đá banh là gì. Tôi vẫn nhớ đó là năm 2002, khi tình yêu trong tôi bắt đầu lên tiếng.
Thời điểm đó, tôi đi hát ở Quảng Nam cho đoàn Sao Đêm. Trong đoàn đi cùng cũng có nhiều tên tuổi như Ngọc Sơn, Ưng Hoàng Phúc, Lý hải, Quang Vinh, Phi Hùng, Đan Trường…, một lứa ca sỹ trẻ chăm chỉ chạy show với nhau thôi.
Hôm đó trời mưa, show bị huỷ, chúng tôi quyết định rủ nhau đi ăn đêm. Cùng thời điểm đó, đội bóng của tuyển Hoàng Anh Gia Lai cũng đang ở Quảng Nam. Có mấy chàng cầu thủ cũng buồn vì trời mưa nên rủ nhau đi nhậu trong quán tôi đang ngồi. Mình nào có biết ai vào với ai đâu nên cũng không quan tâm lắm đến họ.
Thế nhưng khi đang ngồi, có tiếng đằng sau: ‘Lâm Chí Khanh, Lâm Chí Khanh kìa’. Mình cũng ngạc nhiên quay lại nhìn họ. Mấy người đi cùng tôi bảo rằng đó là mấy anh chàng cầu thủ rất nổi tiếng. Mình cũng biết vậy rồi lại quay ra ăn uống tiếp.
Lúc đầu đang vui vẻ cười nói rôm rả, đến khi họ vào thì mọi người dường như ‘đứng hình’ không trò chuyện được nữa. Thế rồi mấy anh cầu thủ có quay sang hỏi thăm, họ chỉ vào một người rồi nói rằng: ‘Anh của em hâm mộ anh lắm’.
Mình cũng thấy vui vui thì quay ra nói chuyện, rồi hai bên ghép bàn vào chào hỏi, giới thiệu và quen biết nhau từ lúc đó. Nói chuyện rôm rả với nhau đến 4, 5 giờ sáng mới lục tục ra về.
Hôm sau, tôi rời Quảng Nam để về lại Sài Gòn, còn anh ấy cũng phải về với nơi tập huấn của mình, chúng tôi chỉ kịp trao cho nhau số điện thoại.’
Đột ngột chia tay
Khi quen nhau rồi, tôi mới xem đá banh, mới biết anh ấy ngoài là thành viên của đội Hoàng Anh Gia Lai, anh còn là trung vệ của đội tuyển Quốc gia nữa. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ thông qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn và những tấm hình.
Bởi mỗi người một công việc, sống ở một nơi khác nhau, ai cũng có những thứ phải lo phải nghĩ. Thế nên trong hai năm trời giữ liên lạc, tôi và anh chỉ gặp nhau có đôi ba lần anh vào Sài Gòn công tác mà thôi.
Mới nghe thì cũng thấy buồn cười, vì một mối quan hệ chỉ qua những phương tiện khác mà ít khi được gặp nhau sẽ khó bền vững lắm. Nhưng với tôi, những cuộc trò chuyện, những tin nhắn với anh luôn đầy ắp tình cảm và sự tôn trọng nhau trong đó.
Anh nhẹ nhàng, ân cần hỏi thăm. Cũng chẳng bao giờ nói những lời yêu thương sáo rỗng, chỉ là những tình cảm chân thành nhất mà chũng tôi dành cho nhau.
Những lần gặp nhau cũng chỉ đi ăn, đi chơi. Tôi nghe anh tâm sự, anh nghe tôi kể chuyện. Những câu chuyện về nghề nghiệp, công việc, bạn bè luôn được chúng tôi chia sẻ một cách chân thành nhất.
Thời gian trôi qua, tình cảm đó chúng tôi cũng giữ được khá lâu. Tất cả chắc sẽ tiếp diễn như thế nếu như không đến cái ngày hôm đó.
Sau hai năm, một hôn, vô tình tôi biết được anh đã có bạn gái. Nếu biết trước điều này thì có lẽ tôi đã không giữ liên lạc với anh lâu đến thế. Bởi tôi không bao giờ muốn mình là nhân tố xen vào giữa câu chuyện của một cặp đôi khác. Và tôi quyết định rút lui. Sự rút lui này cũng nhẹ nhàng y như câu chuyện của chung tôi vậy.
Tôi nói rõ với anh rằng từ bây giờ, tôi với anh chỉ làm bạn, bởi khi anh đã có bạn gái rồi thì chúng tôi không thể đến được với nhau. Anh rất buồn nhưng đồng ý với quyết định này của tôi. Sau đó một thời gian, anh còn dẫn bạn gái vào gặp mặt tôi, và tôi với cô ấy còn trở thành những người bạn thân thiết.
Thực ra để gọi đây là một chuyện tình thì cũng không hẳn là đúng. Bởi chẳng có chuyện tình nào trong hai năm trời lại chỉ gặp nhau được ít ỏi như thế. Nhưng đối với tôi, trong thời gian đó, tình cảm với anh là một thứ gì đó tôi khó có thể gọi tên, chỉ biết rằng nó rất êm đềm mà thôi’.
Mối tình với anh chàng trung vệ tuyển thủ quốc gia cũng qua đi để lại trong lòng Lâm Chí Khanh nhiều tiếc nuối. Thế nhưng công việc lại cuốn cô đi trong cái guồng quay của cuộc sống.
Và đến nửa năm sau, Lâm Chí Khanh đã gặp một người khác, người có thể nói rằng để lại trong lòng nam ca sỹ nhiều tiếc nuối, đau khổ nhất…
Theo VTC