"Tôi chưa bao giờ để ông xã tôi phải ăn sáng ở ngoài"
Chào chị Ngô Mai Trang, cuộc sống hiện tại của chị so với cuộc sống của một ngôi sao trước đây có nhiều thay đổi không?
Tôi nghĩ cuộc sống của một ngôi sao hay người bình thường chỉ khác nhau về ngành nghề. Mọi thứ vẫn theo quy luật tự nhiên như trước: thức dậy, chăm sóc gia đình, đi làm, chăm sóc cho bản thân chúng ta… Tất cả đều luân chuyển một vòng tuần hoàn như thế nên tôi cảm thấy không có sự khác biệt.
Chị thích cuộc sống của một ngôi sao trước đây hay cuộc sống của một doanh nhân như bây giờ, chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà mình thích và chăm sóc chồng con?
Chưa bao giờ tôi sống một cuộc sống của ngôi sao, tôi chỉ sống cuộc sống của tôi, cuộc sống mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, được làm những điều tôi thích và không bị giới hạn nào cả. Đó là điều tôi nghĩ rằng không phải tuổi trẻ ai cũng được làm điều mình mong muốn.
Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, lý do gì khiến chị quyết định dừng lại tập trung kinh doanh và lấy chồng sinh con, trong khi mỗi ngôi sao vẫn mượn hào quang của mình để bổ trợ cho việc kinh doanh và vẫn làm nhiều việc khác?
Hiện nay tôi vẫn đi hát nhưng là hát để thoả mãn lòng đam mê của tôi. Đối với tôi, tôi có tư tưởng khác một chút. Trong cuộc sống, cái gì quá cũng không tốt, nên vừa phải sẽ tốt hơn. Đơn giản chúng ta ăn no quá sẽ tức bụng. Chúng ta không thể làm tốt cùng lúc tất cả mọi việc nên phải tách biệt rõ rệt để làm tốt một số việc mà mục tiêu đặt ra. Hiện nay, song song việc đi hát tôi còn chuyên về đào tạo về mảng làm đẹp và rất thành công. Tôi chuyên dạy ở Mỹ, Úc và Canada, đào tạo về phun xăm chân mày. Tôi cũng có phát triển một chuỗi tiệm trà sữa. Thời gian đã không đủ, tôi lại có 3 cậu con trai. Theo thời gian các bé mỗi ngày mỗi lớn, tôi muốn sự trưởng thành và phát triển của con luôn gắn liền với tôi, tôi không muốn tôi quá bận để có thể làm được điều đó.
Công việc kinh doanh chỉ dựa vào thực lực so với dựa vào tiếng tăm ngôi sao để tạo nên thương hiệu, chị có sự khó khăn hay thuận lợi nào đó không?
Để từ một ngôi sao, một nghệ sĩ làm kinh doanh có rất nhiều thuận lợi vì đối với những người bình thường, nghệ sĩ, ca sĩ là một điều gì đó rất xa vời và khi người ta được đến làm, được ngôi sao như tôi trực tiếp tư vấn họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều nhưng chính sự tin tưởng đấy lại phải làm tốt hơn người bình thường rất nhiều. Tôi có đường lối riêng của tôi. Tôi là người hướng dẫn, là người trực tiếp làm cho khách. Còn có một số bạn sẽ mở cửa tiệm ra và thuê người về làm. Tôi muốn bản thân tự chủ trong công việc của tôi và chăm sóc khách một cách tốt nhất nên khách đến, tôi sẽ là người trực tiếp làm nên tôi đi học ở rất nhiều nơi như: Hàn Quốc, Thái Lan… để có thể làm tốt công việc hiện tại.
Khi quyết định lui về phía sau, rời bỏ sự tiếng của một ngôi sao, phải chăng do hào quang không đủ níu kéo chị?
Tôi muốn tôi là người phụ nữ làm được tất cả mọi thứ. Mọi người hay nói bởi vì chúng ta có điều kiện kinh tế, thuê người này người kia. Tôi chưa bao giờ để ông xã tôi phải ăn sáng ở ngoài, toàn tôi nấu. Đi ăn sáng ngoài chẳng qua vợ chồng thích món này món kia thôi. Có thể buổi sáng, tôi nấu một nồi nước xương, sáng hôm sau là có một nồi nui sườn…. Đừng đổ lỗi không có thời gian, chẳng qua gia đình đấy có đủ khiến mình làm những việc đó hay không. Về công việc cũng vậy, tôi bố trí một cách khoa học, buổi tối tôi vẫn đi hát bình thường, tôi sắp xếp vì tôi có lịch làm việc hết. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Nghệ sĩ hầu như mọi người mở theo xu hướng nhiều, thấy người này kinh doanh người kia cũng kinh doanh nhưng tôi đi hơi ngược một chút, tôi đầu tư cho chính bản thân tôi vì khi kinh doanh phải lệ thuộc vào người khác sẽ rất mệt mỏi. Nếu bạn chỉ lệ thuộc vào nhân viên và mở nhờ danh của bạn thì nhân viên đó nghỉ, bạn sẽ bị chới với, bị xoay vòng trong mệt mỏi vì cứ phải tuyển nhân viên. Nếu làm về spa hay nấu ăn sẽ rất mệt mỏi về những vấn đề đó. Còn với tôi, tôi chính là nhân viên. Nếu không có nhân viên tôi vẫn có thể làm hết. Tôi nghĩ đó là một điều khiến tôi tự tin trong lĩnh vực kinh doanh của tôi.
Đến bây giờ chị đã có thể tách biệt khỏi ông xã là lo được hết đường hướng kinh doanh, chiến lược kinh doanh và mọi thứ luôn chưa?
Vợ chồng tôi nói chuyện như những người bạn, tôi đưa kế hoạch này ra anh ấy bảo phải như thế này hay thế kia. Tôi nghĩ người trong cuộc lúc nào cũng nghĩ đó là đúng nhưng có người khác nhìn vào phân tích sẽ tốt hơn, hai cái đầu lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu. Tôi không muốn tách biệt. tôi muốn cả hai cùng hỗ trợ cho nhau vì một người không thể mạnh bằng nhiều người được. Chúng ta cũng có điểm yếu và người ta cũng có điểm yếu, chúng ta sẽ gộp những điểm mạnh lại để phát triển một cách tốt nhất.
Mỗi khi gặp mâu thuẫn trong quan điểm với chồng, chị giải quyết như thế nào?
Nói chung vợ chồng làm cùng công ty đã mệt rồi vì nhà tôi hoạt động theo công ty, có những bộ phận riêng. Anh Dương làm về mảng bất động sản, còn tôi làm về mảng làm đẹp. Có những đường hướng tôi hay nói với anh: “Anh ơi, tháng này em cần quảng cáo trên Facebook như thế này, anh giúp em nhé”. Nếu chúng tôi xen vào chuyên môn của nhau mới xảy ra mâu thuẫn. Tức là cả hai đều không xen vào chuyên môn của nhau, anh Dương không thể xen vào tôi làm lông mày như thế nào cũng như tôi không biết gì về bất động sản nên không thể bảo anh ấy phải làm này làm kia. Tôi nghĩ cả hai nên có sự chia sẻ với nhau, ví dụ anh ấy bảo anh ấy đang định làm thế này, tôi sẽ bảo là được. Đối với tôi, nếu làm kinh doanh an toàn sẽ không bao giờ đưa đến thành công lớn, tôi muốn mạo hiểm một chút ví dụ anh ấy làm, tôi luôn khuyến kích.
Cuộc sống vợ chồng nên khuyến khích, động viên nhau sẽ tốt hơn rất nhiều, chính vì thế tôi mới nói “cần và đủ". Không ai tránh khỏi những chuyện trong vợ chồng giống khi yêu nhau được, như tôi và bạn là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu về chung một nhà cũng không thể hài lòng với nhau. Tôi và chồng tôi đã sống với nhau 12 năm rồi, ít nhiều gì cũng hiểu với nhau và nên biết điểm mạnh của người ta là gì và điểm yếu là gì. Để thay đổi một con người, tôi nghĩ khó lắm, yêu những khuyết điểm của đối phương để cả hai cùng hài hoà với cuộc sống hiện tại.
Mọi người nghĩ anh Dương nhìn giống người đàn ông dễ thương, tinh tế, chiều vợ, luôn đứng sau ủng hộ công việc kinh doanh của vợ, chị nghĩ sao?
Anh Dương rất tinh tế, lãng mạn. Tôi là người không thích hoa. Khi đi hát mọi người tặng hoa cho tôi, anh ấy là người cắt chân hoa để hoa sống lâu hơn rồi bảo: “Em chẳng yêu hoa chứ gì, vậy để anh làm". Trong cuộc sống, khi có chuyện không vui sẽ nghĩ đến sự dễ thương của đối phương rồi tôi bỏ qua được.
Chị có sợ mọi người nghĩ vì anh Dương là người kinh doanh giỏi nên những công việc kinh doanh của chị thành công vì có người chồng bản lĩnh?
Tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi đứng sau cũng được vì tôi nghĩ đơn giản vợ chồng cùng phát triển, vợ chồng cùng thành công là được, ai nghĩ gì không quan trọng, họ nghĩ chồng tôi giỏi nên tôi được nhờ cũng được. Tôi suy nghĩ đơn giản thế thôi vì tôi làm thế nào tôi biết.
“Tôi hay hỏi anh không biết ghen à, anh bảo anh biết nhưng vì tin tưởng”
Em thấy chị rất thích nấu ăn và làm những công việc nhỏ nhặt cho gia đình ví dụ như lễ, Tết chị hay làm những món ăn truyền thống?
Đúng rồi, tôi chẳng bao giờ đi mua món gì cả. Như năm nay tôi gói bánh chưng, muối hành, muối trứng vì tôi mua trứng muối ở ngoài tôi không thấy thơm, khi muối trứng tôi còn cho gừng hoặc gia vị này kia, tôi làm sạch trẻ con cũng ăn được. Mọi người cứ bảo tôi làm để làm gì? Nhưng tôi thấy tôi không mất thời gian, tôi chỉ mất một chút buổi tối là xong một hủ trứng muối. Tôi nghĩ khi yêu chẳng thấy bận đâu. Mọi người hỏi tôi làm sao có thể nấu ăn? Ở nhà tôi có người giúp, tôi sẽ chuẩn bị đồ trước hoặc dặn người giúp việc nấu món gì đấy. Anh Dương thỉnh thoảng hay ăn low carb, tôi sẽ là người làm. Low carb là món dễ làm nhất, bò để ra sẵn, chỉ thêm chút muối tiêu áp chảo, cho bơ vào là xong, tôi thấy chẳng mất nhiều thời gian. Tình cảm của hai người có đủ lớn để làm những việc đó hay không? Có những thứ, tôi muốn tự tay làm cho chồng.
Mỗi khi chị làm những công việc đó mọi người sẽ nghĩ chị bận rộn?
Tôi không thấy tôi bận, tôi vẫn đi ăn trưa với bạn bè, tôi vẫn làm những điều tôi thích. Buổi tối tôi kêu anh trông em bé cho tôi đi, anh đồng ý cho tôi đi bình thường.
Có nghĩa anh rất thoải mái?
Anh Dương rất thoải mái. Tôi hay hỏi anh không biết ghen à, anh bảo anh biết nhưng vì tin tưởng. Tôi nghĩ quan trọng nhất là tin tưởng, đến lúc nào còn tin được. Tôi không thể ngồi đây bảo tôi và anh Dương có thể yêu nhau đến 100 năm nhưng tôi có niềm tin. Khi tôi yêu ai và sống với họ, tôi phải tin, tôi là người đàn bà nhạy cảm, hơi hướng nội chút nên đối với tôi gia đình là điều rất quan trọng. Tôi toàn tâm toàn ý thì người ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với tôi.
Chị là một người đa cảm, đôi khi chị sẽ có những nghi ngờ gì đó như khi chồng đi công tác xa, anh ấy lại là kiểu người bên ngoài hơi hào hoa và tính tình cũng rất dễ chịu, chị có một chút gì hơi lo lắng không?
Chẳng ai có thể giữ được đối phương bên cạnh mình và khi một người đã muốn giấu thì bạn chả bao giờ biết. Thế nên, tôi mới nói về tin tưởng, trong bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng đều cần tin tưởng và tha thứ. Không ai nói trước được điều gì trong cuộc sống, ví dụ có những chuyện trong 10 năm, 20 năm, có những va chạm xảy ra, bạn sẽ xem nó ở mức độ nào và tình cảm có đủ lớn để tha thứ hay không. Sau khi tha thứ, bạn vẫn phải tin vì lòng tin nuôi dưỡng hạnh phúc của bạn. Nếu không tin sẽ bị tâm bệnh, nếu cứ nghi ngờ, không biết hôm nay đi với ai, ngày mai đi công tác ở đâu thì không hạnh phúc. Tôi lại là người muốn hạnh phúc nên hầu như mọi người hay nói tôi trẻ và ở tôi luôn toát ra năng lượng tích cực bởi vì tôi suy nghĩ thế. Nếu tôi không tin yêu, tôi sẽ không ở cùng. Tôi nghĩ dù như thế nào lòng tin cũng phải đặt lên hàng đầu, người ta có phạm lỗi không, có bỏ qua hay không nhưng cuối cùng vẫn phải tin.
Nếu một người phụ nữ luôn cảm thấy muốn có cuộc sống hạnh phúc thì rất nhiều nghệ sĩ muốn cuộc sống hạnh phúc nên dừng sự nghiệp như chị để chuyên tâm cho gia đình?
Người ta làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc? Trước đây khi bắt đầu anh Dương lấy tôi, bạn anh Dương bảo: “Mày lấy nghệ sĩ mày chỉ ăn mỳ tôm thôi". Tôi đã chứng minh một điều rằng, chồng tôi chưa bao giờ phải ăn mì tôm. Sau này, tôi thi Master Chef vì tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy nghệ sĩ không phải vô dụng. Nhiều người nghĩ nghệ sĩ chỉ váy áo lượt là để đi nhưng tôi muốn nghệ sĩ cũng là những người bình thường. Tôi và bạn khác nhau về ngành nghề và chúng ta vẫn là những người phụ nữ của gia đình, chúng ta vẫn biết nấu ăn, vẫn làm những công việc xã hội một cách tốt nhất, chúng ta sẽ chăm sóc con cái. Tôi vẫn hay giáo dục đường hướng con tôi, tôi cho con tôi học trường công, cho con học tiếng Anh, tiếng Trung với người bản địa vì tôi biết sau này mọi thứ sẽ phát triển như thế nào. Tôi muốn sự phát triển của con luôn đồng hành với bố mẹ. Không phải nghệ sĩ, bất cứ người phụ nữ trên trái đất này đều mong muốn hạnh phúc nhưng đừng đổ lỗi cho số phận. Xây dựng và phát triển tuỳ thuộc vào hoàn cảnh để chúng ta có hạnh phúc đấy như thế nào lại là lý do khác. Chúng ta không thể đổ lỗi tại hoàn cảnh được, hoàn cảnh chỉ là vấn đề ngoại cảnh tác động lên chúng ta thôi, còn muốn hay không là do con người chúng ta.
Có vẻ chị là người quyết định trong mọi đường hướng giáo dục cho các con?
Cả hai vợ chồng cùng đặt ra. Hè con tôi hay đi trại hè Philippines, Singapore hay vừa rồi đi Úc. Chúng nói tiếng Anh rất tốt, vừa rồi tôi có cho con đi học với người bản địa, bé đi về một tháng thôi, khi gần về bé nói với bố: “Thế cho con ở đây luôn nha", anh ấy nói con sẽ không được gặp bố mẹ, sẽ sẽ phải đi làm, bé mới nói: “Con ở đây đi làm cũng được", tôi cảm thấy shock và tôi nói với chồng sẽ không bao giờ tôi cho con đi du học, ở đây học cũng được, ở Việt Nam có đại học RMIT cũng rất tốt. Mỗi người sẽ có những đường hướng khác nhau, nhiều người nói tôi làm như thế là không nghĩ cho con tôi nhưng thật ra không phải nhưng vì một đứa trẻ 11 tuổi ở đây cuối tuần mới được chơi ipad, qua đấy mỗi đứa một chiếc điện thoại, được tiêu tiền, được tự do. Tôi nghĩ hình thành tính cách của một đứa trẻ yếu tố gia đình rất quan trọng. Nhà tôi không bao giờ có nước ngọt, tôi chỉ cho bé uống nước suối và nước trái cây vì sợ mập, sang bên đó lại quá thoải mái. Ví dụ khi tôi cho bé sang ở với bạn tôi người nước ngoài, ngày đầu tiên tôi cho 100 đô, tập cho bé cách tiêu tiền mà khi đi 1 tháng thôi bé đã muốn xa tôi rồi. Tôi vẫn sẽ cho bé đi trải nghiệm nhưng nếu là du học tôi sẽ đi cùng. Chồng tôi nói tôi cứ cho đi nhưng không, quan điểm của tôi là vậy, Việt Nam có rất nhiều trường đại học tốt.
Có vẻ chị không sính ngoại trong việc dạy con?
Đúng vậy, tôi muốn con tôi phát triển một cách toàn diện. Bé học tiếng Anh tích hợp ở trường công, học đá bóng với các bạn ở Nhật, đi những trại hè, có rất nhiều cái để phát triển. Không phải tôi không sính ngoại mà vì có 3 bé con nên tôi muốn vậy. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về giáo dục, tôi muốn làm sao cho con tôi không bị áp lực quá trong sự phát triển.
Cuộc sống bây giờ anh chị rất bận rộn trong việc kinh doanh, các con cũng bận rộn trong học tập, sự kết nối trong gia đình sẽ như thế nào?
Bọn trẻ nhà tôi ăn sáng ở trường nhưng bữa cơm gia đình không ai ăn riêng cả. Buổi chiều không bao giờ ăn riêng, với tôi bữa cơm gia đình chính là sự kết nối gia đình, ngồi nói chuyện hỏi han một ngày của con như thế nào. Nhà tôi có nhà vườn, cuối tuần đi xuống vườn ăn sáng cùng nhau. Đó là những thời gian gắn kết, tôi và anh Dương rất bận nhưng cũng phải dành thời gian cho gia đình, có hẹn bạn cũng hẹn sau giờ ăn cơm, các con ăn xong với chúng tôi rồi đi làm việc riêng, chúng tôi mới bắt đầu hẹn bạn bè. Tôi nghĩ đó cũng là một văn hoá để gia đình gần nhau hơn.
Phân bố thời gian nhiều cho công việc kinh doanh và cho các con như vậy thời gian riêng tư nào hai anh chị dành cho nhau?
Rất nhiều, có khi cả hai vừa nói đi là đi liền, vợ chồng tôi hầu như sẽ có những kế hoạch trước là sẽ đi du lịch ở đâu, du lịch ngày bao nhiêu. Ví dụ như tháng 9 chúng tôi sẽ đi Nhật ngắm hoa hay đi Châu Âu… Một năm tôi có những lịch dạy ở Mỹ, Úc, Canada và hầu như những chuyến đi đó tôi có anh Dương đi cùng, đó là những chuyện riêng tư với nhau rồi. Các bộ phim ra rạp hai vợ chồng cũng đi xem chung và thật ra tôi và chồng nói chuyện với nhau suốt ngày, ngày nào trước khi đi ngủ cũng nói chuyện chán chê rồi mới ngủ. Tôi nghĩ khi hai người ở với nhau sự tương tác rất quan trọng vì hiện nay tôi thấy điện thoại cũng là rào cản, nhưng khi tôi nói anh cũng rút kinh nghiệm và tự tôi cũng cảm thấy rút kinh nghiệm. Cứ ngồi lướt Facebook thì sự tương tác giữa người và người sẽ mất đi. Tôi nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, sự tương tác rất quan trọng, đâu phải yêu là ở với nhau được mà là tri kỷ, có sự nói chuyện, có sự hiểu nhau mối quan hệ đó mới bền.
Chị có đặt ra nguyên tắc dùng điện thoại như thế nào trong gia đình không?
Trong bữa cơm sẽ không dùng, trong phòng ngủ chỉ 30 phút được dùng, tôi và anh Dương đang xem một bộ phim rồi đi ngủ. Trừ những cuộc điện thoại tới mới nghe. Lắm khi anh hay nói anh cầm điện thoại để giải quyết công việc nhưng không, giải quyết công việc ban ngày, buổi tối không cần dính đến công việc, việc đó để mai nhưng tính anh Dương lúc nào cũng ngay và luôn. Những lúc anh ham anh làm việc đến 4-5 giờ sáng. Nói chung khi không hài lòng điều gì nên nói thẳng, nhiều người trong cuộc sống hôn nhân cứ im im, đến lúc bùng ra là đứt. Tôi nghĩ khó chịu với nhau phải nói, kể cả vợ chồng, bạn bè hay bất kì mối quan hệ nào, điều đó rất cần.
Công việc kinh doanh của chị đang rất nhiều và thành công ở lĩnh vực làm đẹp và trà sữa, chị có định hướng phát triển nào về tương lai nữa không?
Tôi chưa nghĩ ra vì chồng tôi bảo: “Trang ơi, em đừng nghĩ ra cái gì nữa, anh không muốn em quá bận đâu". Tính tôi hơi cầu toàn và đó cũng là ưu điểm và khuyết điểm của tôi, tôi nghĩ không ai làm tốt bằng tôi nên tôi hay phải làm hết, chính vì vậy anh Dương mới nói thế: “Em đừng nghĩ làm gì thêm cả, em cứ đi hát thôi, cứ giữ lãng mạn về tâm hồn”.
Chị có ba đứa con trai, chị và anh có mong muốn có thêm một cô công chúa không?
Tôi sẽ sinh tiếp, gái trai không quan trọng nhưng tôi thích 4 chứ không thích 3. Đi đâu mọi người cũng bảo tam nam, phải sinh tiếp. Tự nhiên người ta nói nhiều nên tôi cũng ảnh hưởng, nghĩ sinh tiếp để khỏi tam nam. Anh không nói gì, chỉ sợ nguy hiểm nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đẻ tiếp vì tôi thích.
Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)