"Ttôi hoàn toàn không phải người thứ ba, chỉ là tôi không biết"
Chào Kim Tuyến! bạn có chia sẻ bản thân đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tại sao có điều này trong suốt quá trình làm nghề?
Tôi nghĩ tôi hành xử như vậy sau scandal của tôi và anh Huy Khánh. Đó là một cuộc khủng hoảng truyền thông. Đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến tôi. Dự án nào có anh Huy Khánh, tôi sẽ chủ động từ chối. Mặc dù câu chuyện không có gì, yên ắng từ những người trong cuộc, yên ắng đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy rất phiền và sự phiền toái đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Công việc của tôi là phải diễn thật tốt, không phải làm tên tuổi mình rần rần trên báo chí. Đến bây giờ những bài báo về tôi và anh Huy Khánh, tôi không biết làm sao để tháo xuống và cũng không thể tháo xuống được. Tôi cũng không có nhu cầu để người ta nhắc tới nhiều như vậy. Chuyện đó nằm ngoài vùng an toàn của tôi. Tôi nghĩ nếu mình muốn hoạt động nghệ thuật chân chính, tôi phải toàn tâm. Muốn toàn tâm tôi không thể để đầu óc mình vướng phải những bộn bề khác. Đã làm nghề không nên chuốc thêm phiền cho bản thân, sẽ ảnh hưởng đến mình rất nhiều.
Bạn có thể nói rõ hơn về scandal khi đó không?
Thời điểm đó đã rất lâu, từ năm 2009, cũng 13 năm rồi. Tôi không thể nói mình vô tội vì không biết cũng là một cái tội, thiếu hiểu biết cũng là một cái tội, ngây ngô cũng là một cái tội. Đến bây giờ, sau bộ phim "Kẻ thứ ba", tôi ngẫm nghĩ rất nhiều. Với mỗi chuyện xảy ra, tôi sẽ nghĩ tại sao câu chuyện lại xảy ra, thái độ của mình sau sự việc đó khiến mọi chuyện giãn ra hay trầm trọng hơn. Đó là cả một kiến thức tôi có được sau những biến cố. Nếu mình không có kiến thức, mình sẽ vẫn tiếp tục ngây ngô, tiếp tục vấp ngã. Đến bây giờ tôi đã 35 tuổi, tôi không được nói là mình ngây ngô nữa, không ai chấp nhận được sự ngây ngô khi đã 35 tuổi. Câu chuyện xảy ra khi đó tôi mới 22 tuổi, có thể thông cảm cho sự ngây ngô khi đó, còn bây giờ thì không.
Lúc đó tôi không hẳn là người thứ ba vì khi đó, Khánh cho tất cả mọi người thấy Khánh đang độc thân. Có một lần gặp trong một sự kiện, bạn bè gặp mặt rất đông, khi đó Khánh nhờ tôi chở về dùm và về nhà mẹ của Khánh chứ không phải về nhà Phú Mỹ Hưng. Ai cũng biết gia đình Khánh là một gia đình đẹp, ở một nơi rất xịn. Tôi cũng biết nên tôi chở về. Khánh cũng thể hiện là Khánh độc thân, tôi hoàn toàn không phải người thứ ba, chỉ là tôi không biết, tôi cảm thấy có được sự quan tâm từ đồng nghiệp, tôi nghĩ người nào dễ thương, tốt với mình, mình sẽ cư xử lại như vậy. Đến bây giờ tôi cũng vậy, nếu ai đó nhờ tôi chở về dùm, tôi vẫn sẵn sàng vì đâu phải địa điểm hẻo lánh nào đâu.
Tại sao đến bây giờ bạn mới quyết định nói hết tất cả?
Tôi không muốn mình nhạt. Trước đây, tự tôi cảm thấy mình rất nhạt và bây giờ tôi không muốn vậy nữa. Tôi muốn mình làm gì cũng phải hết sức, hết mình, không dở dở ương ương nữa. Tôi là nghệ sĩ, là người của công chúng nhưng tôi lại quá xa rời công chúng, tôi cảm thấy mình làm vậy chưa đủ, tôi không muốn mình nhạt như vậy nữa.
Có thể mọi người đã quên đi vấn đề đó rồi, bây giờ bạn nói vậy không khác gì khơi gợi lại câu chuyện?
Tôi hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nhưng trong những bài phỏng vấn, tôi lại luôn nói trong vùng an toàn và tôi cảm thấy mình làm vậy là không đúng. Đã là người công chúng, mình phải ý thức được lối sống của mình và tôi tự tin lối sống của mình để chia sẻ. Khán giả, các anh chị báo chí cần sự chia sẻ về cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ nếu mình đã tự tin với lối sống của mình, không lý do gì mình cứ phải tạo ra vùng an toàn. Tôi bị quá an toàn khiến người khác cảm thấy không thật. Bây giờ trong số hàng ngàn thông tin trên mạng, để khán giả dừng lại vài phút đọc bài báo của mình, đó là điều không dễ dàng. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm cung cấp thông tin xứng đáng với thời gian khán giả dành cho tôi. Cũng có một thời gian rất dài trước đây, có nhiều báo liên hệ tôi để phỏng vấn nhưng tôi từ chối vì thấy bản thân mình không có điều gì mới. Mình nên có sản phẩm mới hay có thông tin đám cưới, thông tin đặc biệt… nhưng tôi lại không có gì nên thôi.
Đến bây giờ, tôi đang có một sản phẩm "Kẻ thứ 3", một bộ phim có khá nhiều sóng gió,chính vì sóng gió mới tạo nên kịch tính. Cũng chính bộ phim đó đã làm thay đổi nhân sinh quan của tôi. Sau mỗi bộ phim, tôi luôn cảm ơn vì sau mỗi bộ phim tôi luôn trau dồi, nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Riêng với phim này tôi cảm thấy biết ơn vì đã cho tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Thời điểm đóng phim ấy, tôi 31 tuổi. Sau bộ phim ấy, tôi giống suy nghĩ của người 41, 42 tuổi vì tâm lý sinh tồn trong bộ phim mang lại. Mỗi ngày đều phải trả lời tiếp tục hay dừng lại, và nếu tiếp tục phải tiếp tục thế nào… Tôi không phải kiểu diễn viên chỉ biết diễn, tôi phải hiểu, tôi cần được giải thích mỗi khi nhân vật có sự thay đổi. Có những giai đoạn khó khăn của bộ phim "Kẻ thứ 3", ai cũng bận rộn, không ai quan tâm đến chuyện giải thích cho tôi. Mọi người bận để giải quyết những chuyện lớn hơn, còn vai diễn của tôi vẫn cứ như vậy. Tâm ló đó khiến tôi cảm giác: "Thôi bỏ hết, khỏi làm". Thật sự tôi không làm như vậy được, tôi đồng hành với vai diễn thế nào, vậy thì phải làm sao, giai đoạn đó khiến tôi động não khủng khiếp. Bộ phim không chỉ giúp tôi rèn luyện nghệ thuật mà còn giúp tôi biết đối nhân xử thế.
Bạn có lường trước được khi nói chuyện này ra, anh Huy Khánh sẽ phản ứng thế nào không và nếu anh ấy lên tiếng thì bạn sẽ thế nào?
Tôi tôn trọng sự thật và tôi chỉ nói sự thật. Nếu anh Huy Khánh đáp trả điều gì không đúng sự thật, tôi sẽ không nói, tôi không quan tâm. Nếu đã không lý lẽ, tôi có nói lý lẽ đi nữa cũng sẽ không bao giờ đạt được cái chung nào. Tôi không muốn làm phiền độc giả. Nếu anh ấy nói sự thật, tôi vẫn tôn trọng. Ngày hôm nay, điều tôi cảm thấy bản lĩnh đó là hôm nay của tôi tốt hơn hôm qua, càng ngày càng tốt hơn. Những sự khởi đầu khi mới chập chững vào nghề, tôi có nhiều thiếu sót và tôi thừa nhận các thiếu sót đó. Rõ ràng tôi cũng đã trả giá cho những thiếu sót đó của mình, đó là sự công bằng. Quan trọng là tôi cảm thấy mừng cho bản thân mình, tôi nhìn nhận được đó là những sai lầm chứ không chối bỏ thiếu sót, ngây ngô, non nớt của mình. Bây giờ ai nói gì tôi không quan tâm, tôi sẽ nhìn bằng con mắt của mình. Không phải ý thức của mình do một người khác nói mà do sự tìm hiểu của mình.
Thời điểm đó bạn đối diện với scandal thế nào?
Tôi trốn, tôi tắt điện thoại vì tôi đã mất lòng tin với truyền thông. Tôi nhớ khi đó tôi có trả lời một trang báo nhưng khi lên bài viết lại khác nên tôi quyết định im lặng. Đến bây giờ mọi người đã theo dõi tôi và những người xung quanh câu chuyện đó, có lẽ mọi người cũng hình dung ra sự thật. Tôi cũng không muốn nói lại chuyện đó và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm chuyện đó nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng hiện tại tôi đã trưởng thành hơn, nếu tôi bây giờ ở thời điểm đó, tôi sẽ không giải quyết như vậy. Một Kim Tuyến bây giờ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra dù bất cứ lý do nào. Tôi bây giờ đã hiểu biết hơn, tôi phải nhìn trước được điểm rơi của điểm đó, không thể cứ nói mình không biết là được.. Phải nhìn được những hành động, hành vi của mình, nếu không mình sẽ là người gánh chịu hậu quả. Đã là người của công chúng rồi, nếu làm tốt sẽ được tuyên dương và ngược lại nếu bạn làm không tốt, bạn sẽ bị chê bai. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Sau sự cố đó, bạn có cẩn thận hơn không?
Tôi bị an toàn quá nhưng cái gì quá cũng không tốt. Chính vì vậy, tôi muốn thoát khỏi sự an toàn của mình. Nhưng điều này không có nghĩa tôi kiếm gì đó làm để đánh bóng tên tuổi của mình. Không phải tôi không quan tâm đến hai chữ "an toàn", tôi vẫn an toàn vì tôi nghĩ mình nên giữ hình ảnh đẹp trong giới nghệ thuật thông qua hình tượng nghệ sĩ đến với khán giả. Tin không tốt về nghệ sĩ khán giả xem nhiều nhưng thực ra họ không muốn. Khán giả vẫn cảm thấy thích hơn khi xem một diễn viên diễn giỏi, một diễn viên xinh đẹp hoặc một người nổi tiếng nào đó lên xe hoa, trong sâu lắng họ sẽ cảm thấy bình yên hơn. Còn những tin không tốt như kẻ thứ ba hay phát ngôn thiếu chuẩn mực, người ta xem nhiều nhưng cũng khiến họ cảm thấy chán đời, chán nản. Cuộc sống đã bộn bề lo toan rồi, chỉ hi vọng giới nghệ sĩ, giới giải trí làm cho họ thư giãn. Tôi nghĩ cái gì tốt cho khán giả thật sự thì nên đầu tư.
Mối quan hệ của bạn và anh Huy Khánh hiện tại thế nào?
Phim nào có Khánh, tôi sẽ không tham gia nên không biết có được gọi là đồng nghiệp không. Tôi nghĩ đây là một kỉ niệm đã qua cuộc đời mình, không hận thù, không oán trách. Nhưng có những diễn viên tôi chưa bao giờ đóng phim chung, có thể tôi cũng sẽ nhìn anh Khánh như một diễn viên nam như vậy.
Hình như tôi và anh Khánh không có duyên thật sự, có một chương trình suýt gặp khi phải quay hình vào ngày 31/12/2021 vừa rồi. Lúc đó, tôi cũng không có sự đề phòng gì cả, nếu ai đề cập tôi sẽ nói thôi. Đến gần ngày quay tôi bị nhiễm Covid và tôi mới báo không tham gia được, sau đó tôi coi Facebook và phát hiện có Huy Khánh tham gia chương trình đó. Hoặc có những sự kiện có thể người tới trước, người tới sau nhưng thật sự tôi không biết và rất hiếm gặp.
Đặt ra rào cản như vậy có vô tình cản trở bạn không khi nếu có phim rất hay lại vô tình cản trở cơ hội của bạn?
Tôi sẽ nghĩ lại nếu mình nhận, tâm lý cá nhân của mình ảnh hưởng, mình cũng sẽ diễn không ra gì. Đó là một cái vết trong sự kiện của tôi luôn. Và chắc chắn tôi không được lấy lý do gì để giải thích. Cũng như phim "Kẻ thứ ba" chắc chắn sẽ có những sai sót nhưng không thể bắt khán giả thông cảm, họ bỏ tiền ra, họ xứng đáng được nhận lại một bộ phim hay, còn khó khăn là của đoàn phim. Tôi quyết định né hoàn toàn.
Bạn có tự đưa ra quy định quá cực đoan so với chính mình không vì khán giả bây giờ sẽ không quan tâm đến chuyện cá nhân đã qua quá lâu đó nữa, họ chỉ quan tâm đến nhân vật trong phim đó. Bạn nói vậy nghĩa là bạn chưa giải tỏa được tâm lí?
Tôi giải tỏa được nhưng tôi không chắc các anh chị báo chí hay khán giả họ đã giải tỏa được chưa. Hay mọi người vẫn đang thắc mắc không biết câu chuyện lùm xùm từ đó như vậy, bây giờ thế nào. Câu chuyện hồi xưa là vậy nhưng chưa có hồi kết. Tôi cũng thấy câu chuyện này không có gì hay ho cả nên tôi không tạo cơ hội để câu chuyện này bị đào sâu.
Vậy bạn đã quyết định tha thứ cho anh Huy Khánh chưa hay còn hận anh ấy?
Nói đúng hơn, anh Khánh cũng không phải cố tình gì đối với tôi. Tôi không trách. Tôi chỉ cảm thấy không hay ho và không muốn nhắc tới. Tôi biết rất rõ người hận là người thiệt thòi nhất, tôi không muốn mình thiệt thòi.
Khán giả và giới truyền thông gọi bạn là nữ hoàng cảnh nóng, bạn nghĩ sao về danh xưng này?
Danh xưng này từ phim "Mộng phù hoa", nếu tôi không làm được điều đó, không bao giờ bộ phim được nhắc tới vì không còn thật nữa. Trách nhiệm của diễn viên nằm ở đó, nếu cứ đi đóng phim và nghĩ rằng hình ảnh phải được giữ gìn, không có sự hy sinh là không có trách nhiệm. Nếu mọi người hiểu đúng, mọi người sẽ thấy thương, còn nếu mọi người hiểu sai, hiểu lệch lạc rằng tôi đang khoe da thịt gì đó, tôi cũng phải chịu. Tôi chỉ có thể giải thích với những người hiểu đúng, còn giải thích với tất cả mọi người là điều không thể.
Vai diễn trong Mộng phù hoa được khán giả nhắc đến rất nhiều, đến bây giờ vẫn vậy. Có khi nào bạn áp lực vì vai diễn đó quá lớn, những vai diễn sau sẽ bị nhạt đi trong lòng công chúng?
Mọi người nhìn vào sẽ thấy đó là áp lực với tôi, nhưng tôi nghĩ đã là diễn viên thì không nên tạo áp lực cho mình. Khán giả nghĩ tôi nên áp lực nhưng tôi nghĩ tôi không nên áp lực vì tôi còn nhiều vai diễn sau nữa. Tôi không mang hình bóng đó để tạo áp lực cho mình, nếu vậy vai diễn sau sẽ tệ hơn, sự sợ hãi sẽ lấn át mình. Không phải phim nào đóng hết mình cũng được khán giả ủng hộ hết mình. Thế giới cũng vậy, đâu phải phim nào đầu tư cao, có những ngôi sao hàng đầu đều là bom tấn. Tôi luôn cố gắng đầu tư cho mỗi vai diễn, vai diễn nào xong là xong.
Đó có phải vai diễn thú vị nhất trong sự nghiệp của bạn không?
Nói là thú vị cũng không đúng. Phim đó có đạo diễn, kịch bản, cách tổ chức sản xuất, kể cả kênh truyền hình phát sóng, tất cả đều đồng bộ ở tầm cao của truyền hình. Có những bộ phim có yếu tố này sẽ không có yếu tố kia, riêng bộ phim này trong môi trường rất chuyên nghiệp. Ai cũng rất thăng hoa và hết mình trong bộ phim này, không lý gì tôi là diễn viên chính lại tự cho mình lý do an toàn rồi không thăng hoa. Tôi cũng thấy may mắn ở chỗ đạo diễn chỉ khai thác những điều cần thiết ở cảnh đó, không làm dư thừa để làm gì. Tôi hiểu những điều đó cần thiết cho vai diễn, không có gì là sai cả.
Sau bộ phim đó có phim nào có cảnh nóng mời bạn không và bạn có nhận lời không?
Tôi phải tin tưởng cảnh nóng đó thật sự cần thiết, khi đó tôi sẽ nhận lời. Nếu tôi không nhận lời, mọi người sẽ nghĩ tại sao phim trước tôi dám thể hiện nhưng đến những phim sau lại không dám, vậy đó là những sai lầm hay sao. Tôi không nghĩ điều đó là sai lầm. Mọi người có nghĩ tôi thế nào hay chê bai tôi thậm tệ ra sao, thậm chí biệt danh "Nữ hoàng cảnh nóng", tôi nghĩ là khá tế nhị rồi, nhưng nếu họ có nói từ khác nặng hơn cũng chẳng sao vì tôi không làm gì sai. Chẳng qua mọi người không làm diễn viên, không làm nghệ thuật, mọi người đứng góc nhìn hoàn toàn khác nên mọi người không cảm nhận được điều tốt đẹp trong sự nghiệp đó.
Nếu bạn nhận phim đó ở thời điểm hiện tại, khi bạn đã cởi mở hơn thì sẽ ra sao?
Tôi nghĩ bây giờ sẽ thật hơn. Hồi xưa tôi còn một chút lăn tăn, tôi nghĩ sao đóng cảnh hở hang quá, còn bị người ta nói này kia… Nhưng bây giờ tôi cảm thấy không sao. Tôi nghĩ nếu bây giờ mình không làm những cảnh đó một cách tốt nhất mới là điều sai. Sai với trách nhiệm của người diễn viên, sai với đạo diễn, sai với nhà sản xuất, sai với ekip, sai với khán giả. Tôi nghĩ điều đó phải thật sự cần thiết. Đạo diễn rất quan trọng khi truyền tải sự cần thiết này cho diễn viên, nếu diễn viên cảm thấy điều đó không cần thiết sẽ suy nghĩ khác. Gần đây nhất có bộ phim "Người tình" do Minh Tú đóng, xem vào ai cũng đứng hình vì chưa bao giờ phim Việt Nam lột tả điều đó. Sau đó mọi người thấy bình thường. Ai cũng nghĩ sau đó bộ phim sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng cuối cùng lại bình thường. Phim "Mộng phù hoa" cũng không có gì ghê gớm để phải bàn nhiều như vậy. Điều đó có nghĩa mọi người bắt đầu xu hướng nhìn về chuyện cảnh nóng trên màn ảnh với góc nhìn tích cực hơn.
Nhân vật trong "Kẻ thứ ba" của bạn thế nào mà cho bạn cảm giác biết ơn đến vậy?
So với những bộ phim tôi từng đóng, đây cũng là nhân vật không có gì khủng khiếp. Đây là nhân vật tốt bụng, mù quáng trong tình yêu, có sự đấu tranh giành lấy tình yêu của mình hoặc hy sinh tình yêu đó vì hạnh phúc của người khác. Sự đấu tranh ai cũng có, con người ai cũng có lòng tham giành được hạnh phúc họ mong muốn. Tôi cảm thấy vai diễn của tôi không đặc biệt để thay đổi nhân sinh quan của tôi. Nhưng chính những khó khăn của đoàn phim, sự chuyển giao từ người cũ sang người mới, tôi phải thích nghi, nhanh ngay và luôn. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy, chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
Đóng chung với Lý Nhã Kỳ bạn có sợ bị lép vế không vì hào quang và sự chú ý của chị Lý Nhã Kỳ rất lớn?
Tôi không quan tâm nhiều đến như vậy, tôi chỉ biết tập trung nhân vật của tôi thôi. Tôi còn không dám đánh giá cảnh của người khác. Nếu ai hỏi tôi biết nhận xét không, tất nhiên là có nhưng tôi không quan tâm. Bản thân tôi nghĩ mình cũng có những thiếu sót, bản thân chị Kỳ nếu có những thiếu sót cũng là bình thường. Tôi nghĩ mình cứ lo diễn tốt vai diễn của mình trước vì mỗi vai diễn đã có một vai trò khác nhau rồi, không giống nhau để so sánh được.
Chuyện giữa chị Hạnh Nhân và chị Lý Nhã Kỳ xảy ra, nghe phong phanh phía chị Lý Nhã Kỳ cũng có suy nghĩ bạn về phe chị Hạnh Nhân. Trong quá trình làm việc bạn cũng có xích mích với ekip làm phim, không biết chuyện này có đúng không?
Một bộ phim khi có quá nhiều chuyện xảy ra những sự lộn xộn, điều gì cũng có thể. Thời điểm đó, chị Hạnh Nhân vừa là đạo diễn, vừa là sản xuất, vừa là biên kịch. Trước đó tôi cùng chị Hạnh Nhân và cả ê kíp có cả một quá trình dài sống cùng nhau. Họ cho rằng họ làm nghệ thuật. Chị Lý Nhã Kỳ cũng có những tác phẩm nghệ thuật nhưng không liên tục. Chị ấy kinh doanh nhưng không thiên về nghệ thuật nên chắc chắn tôi sẽ dễ đồng cảm hơn với những người làm nghệ thuật như mình. Đó giờ tôi cũng không giỏi kinh doanh để đồng cảm được với những suy nghĩ của chị Kỳ, chị ấy sẽ có những quyết định thiên về yếu tố kinh doanh hơn. Ai cũng vậy, nếu tôi là chị Kỳ tôi cũng vậy. Tôi không hiểu làm sao tôi có thể đồng cảm được với chị Kỳ. Ở đây không phải chuyện ai về phe ai mà là mình hiểu được ngôn ngữ của ai, mình đồng cảm với ai… Chị Hạnh Nhân thiên về nghệ thuật hơn nên tôi đồng cảm được với chị. Tôi không hiểu chị Kỳ và chị Kỳ cũng không có trách nhiệm phải giải thích với tôi để tôi hiểu chị ấy. Và cái gì mình không hiểu, làm sao mình ủng hộ. Mình chỉ ủng hộ những gì mình hiểu và đồng cảm được thôi.
Giai đoạn đầu không có chuyện gì xảy ra cả, đây là một bộ phim rất sang chảnh, từ diễn viên, đạo diễn đến DOP đều là người Hàn Quốc, ở khách sạn 5 sao… Tất cả mọi chuyện xảy ra ở giai đoạn sau. Nếu giai đoạn đầu cũng sẽ dễ dàng hơn vì nếu mình không thích ứng được sẽ đổi diễn viên. Khi đó tôi không còn sự lựa chọn, phải đi tiếp thôi. Chính vì vậy nên tôi nói có sự trưởng thành hơn.
Tương tác của bạn với anh Han Jae Suk thế nào?
Anh Han cũng rất khó khăn trong giao tiếp, không thoải mái như ở Việt Nam, anh ấy rất cả nể. Vai diễn của anh ấy và tôi cũng không phải tuyến nhân vật yêu nhau nên không cần phải nuôi giữ tình cảm gì cả. Tôi và anh ấy chỉ là hai vai diễn thông qua máy tính. Cũng không gặp nhau trên phim trường nhiều. Đa phần vai của tôi làm việc nhiều với Trứng Ngỗng, còn việc tương tác với anh Han gần như là không. Chỉ có 2 cảnh tương tác, một ở rừng thông và một ở chợ Đà Lạt. Cả hai cảnh đó đều là tôi biết anh ấy chứ anh ấy không biết tôi nên không cần lấy tâm lý. Thật sự ngoài đời thế nào trong phim như vậy. Trong phim anh ấy không biết tôi, ngoài đời tôi cũng không cần anh ấy biết tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng có suy nghĩ như vậy, nhân vật đã như vậy rồi, không cần nuôi tình cảm. Tình cảm anh cần nuôi là với chị Kỳ.
Thoại cũng là một yếu tố chính để truyền cảm xúc đến với khán giả. Khi bạn thu phim giọng trực tiếp, khán giả đánh giá không có truyền cảm. Bạn có nghĩ phải thay đổi điều này không?
Hiện tại, giọng tôi đã đỡ rất nhiều mặc dù chưa đạt được đến giọng đẹp, truyền cảm nhưng giọng thật hiện tại chấp nhận được. Trước đây giọng tôi thật nhưng rất khó chấp nhận, tôi đã trải qua quá trình luyện thanh, nói chuyện nhấn nhá đại từ. Bây giờ đã cải thiện rất nhiều thậm chí vẫn đang tiếp tục để tốt hơn. Đó là điều khán giả đánh giá đúng ở tôi, tôi ghi nhận và khắc phục.
Bạn có sợ vì giọng của mình làm bạn diễn mất cảm xúc không?
Tôi là người tạo tâm lý thoải mái cho bạn diễn, không phải cản trở. Kể cả những cảm nóng, tôi là nữ có những diễn viên nam sợ nếu làm quá sẽ bị nghĩ xấu. Những cảnh nóng mà hai người không hoà quyện sẽ quay hoài không xong, sự cố gắng không mang lại ý nghĩa gì. Tôi chính là người mang lại sự thoải mái cho bạn diễn bằng lối diễn của tôi vì tôi không được đào tạo từ trường lớp nên tôi diễn theo bản năng, sự nhập vai không có ấn tượng yếu tố kỹ thuật nên khi nhập vai, bằng cách nào đó tôi đưa nhân vật của mình đi vào cái thật, không phải diễn.
Bắc tiến cũng góp phần nâng cao hình ảnh hơn, bạn có biết điều đó không?
Mỗi nghệ sĩ có một định hướng về con đường phát triển nghệ thuật khác nhau. Có thể định hướng con đường nghệ thuật của tôi khác với các bạn đó một chút.
Bao lâu nay bạn đã an toàn với vai diễn của mình. Bây giờ bạn đã quyết định bứt phá sự an toàn đó. Vậy tại sao bạn không thử bứt phá sự an toàn trong sự nghiệp của bạn?
Một phần do chưa có vai diễn đủ đô để tôi cảm thấy nên bứt phá, hy sinh để có được vai diễn. Tôi có nhiều lời mời nhưng khi đọc kịch bản tôi cảm thấy vai của tôi không có gì đặc biệt như trong Nam. Trong miền Nam khi đạo diễn gửi kịch bản tôi có thể góp ý với cho vai diễn tốt hơn nhưng với đạo diễn miền Bắc tôi không có đặc quyền đó. Đối với tôi khi làm một dự án có quá nhiều sự cản trở, khó có thể hoàn thành tốt. Trong khi miền Nam vẫn có nhiều công việc, tôi cảm thấy ổn là được.
Loại vai nào sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú và muốn diễn?
Tâm lí nhân vật phức tạp, đa chiều. Tâm lí một chiều nên dành cho các bạn trẻ, mới, những vai diễn không cần suy nghĩ nhiều. Tôi đã quen với những vai diễn đó như "Mộng phù hoa". Năm năm gần đây tôi đã đóng những vai đa chiều phức tạp như "Bí mật hai thế giới", không phức tạp tôi không nhận. Tôi đã quen thể hiện, giả mã sự phức tạp nên những vai diễn dễ tôi sẽ đem suy nghĩ phức tạp vào sẽ không đúng. Như vừa rồi tôi có đóng phim "Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì", phim truyền hình có mang một tý hơi thở của sitcom. Ban đầu tôi hay hỏi đạo diễn cảnh này không hợp lý, thời gian đầu anh ấy giải thích nhưng về sau anh nói tôi cứ diễn đi vì không phải cái nào cũng cần giải thích. Tôi giúp khán giả giải trí, khán giả đi làm dịch dã mệt mỏi, tôi cho khán giả thư giãn một chút. Tôi thực sự cảm thấy khó khăn khi làm việc như vậy, có những bộ phim mang tính chất cho khán giả phải ngẫm nghĩ, truyền tải thông điệp nhưng có bộ phim chỉ để khán giả thư giãn. Tôi cảm thấy không hợp lắm vì tôi đã quen cách làm việc, nó ăn vào máu trở thành sở trường của tôi. Tôi không cần phải chinh phục điều gì khác như đóng sitcom có thể làm cho mọi người cười, tôi không cần như vậy, mình tốt gì thì nên tập trung điều mình làm tốt.
Đến thời điểm này bạn đã có nhiều kinh nghiệm ở các vai diễn. Bạn có một vai diễn nào chưa từng được thử không?
Những vai diễn một chiều cũng cần phải suy nghĩ, không phải ngây ngô là vào đóng được. Tôi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, điều gì cũng làm tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn vai diễn như một người tâm thần, bị lạc vào thế giới họ chưa bao giờ biết rằng có tồn tại, không phải suy nghĩ gì, sống như trẻ thơ. Đó là thử thách thật sự lớn, tôi sẵn sàng thử vai vì bản thân tôi không biết tôi có thể làm được hay không, tôi phải dồn tâm trí của mình vào để làm. Não mình nạp vào thì dễ nhưng lấy ra thì khó, đơn giản tôi làm cho phức tạp dễ nhưng phức tạp rồi để lấy ra làm đơn giản cực khó. Đó là vai diễn tôi muốn thử sức, không cần phải suy nghĩ gì, nhân vật ngây ngô, bị tâm thần hoặc bộ phim viễn tưởng con người ở trạng thái não bộ không phải suy nghĩ nhiều.
"Đến bây giờ, tôi cảm thấy cuộc sống không cần có người đàn ông, con tôi không cần có một người cha"
Thử thách bạn vừa chia sẻ khiến tôi liên tưởng ngược lại, có phải cuộc sống của bạn mệt mỏi không? Bạn là mẹ đơn thân, cuộc sống làm nghề của bạn có khó khăn, vất vả gì không?
Sau phim "Kẻ thứ ba" năm 2019 đến bây giờ là gần 4 năm. Tôi từng nghĩ có một đứa con là một gánh nặng, mệt mỏi. Đến bây giờ nếu như có ai nói với tôi câu tôi đã từng nghĩ là do bạn chưa biết cách, người ta nói biết đủ thì không cần lo. Lúc đó tôi chưa biết cách nuôi dạy một đứa con như thế nào, tôi chỉ dùng quyền làm mẹ. Thực tế như thế nào tôi sống đúng như vậy, tôi không có suy nghĩ vận động. Tại sao một vai diễn khó khăn tôi giải mã được, việc giao tiếp, dạy con không giải mã được. Do một vai diễn không làm được có thể nghĩ ra cách khác, tại sao thực tế cho mình làm người mẹ mình không giải quyết được vấn đề. Tôi làm mẹ suốt 10 năm, không giải quyết được vấn đề, đừng đặt mình ở vị trí người mẹ, hãy đặt mình ở vị trí khác. Tôi đặt mình là người bạn, vấn đề đó đã được giải quyết ngoài mong đợi.
Đến bây giờ tôi muốn nói với những người mẹ đơn thân, chỉ cần bạn đủ kinh tế, con bạn được học, sống ở môi trường tốt, còn lại bạn sẽ không thấy nặng nề. Tâm lý người mẹ luôn đặt kỳ vọng con mình là niềm tự hào, điều đó sẽ tạo nên áp lực lên con cái, gây ra sự phản kháng. Người lớn cũng vậy, ai đặt áp lực cho mình, mình sẽ quạu lên, vừa đủ là được, nếu nhiều quá sẽ phản kháng lại. Một đưa tuổi teen cũng vậy, mình tạo ra áp lực nó sẽ phản kháng lại, khi không tạo áp lực, tôn trọng như một người bạn, nó sẽ sống tích cực. Cách tôi dạy con, mình đối xử với người ta như thế nào, người ta sẽ đối xử với mình y chang vậy. Tôi tôn trọng, yêu thương con tôi, đổi lại con tôi cũng vậy. Tôi sống tốt đẹp vì con tôi, đổi lại những điều đó sẽ đến với con tôi. Điều đó hiệu quả không ngờ, khi tôi không đặt kỳ vọng gì, coi con như bạn, rõ ràng kết quả không làm tôi thất vọng. Khi tôi quá kỳ vọng, vô hình đang tạo áp lực, mình nói mình không nhưng mình đang kỳ vọng, áp lực đó sinh ra con sẽ sợ mẹ, trốn mẹ luôn.
Mối quan hệ của bạn với chồng cũ, gia đình bên chồng cũ như thế nào? Anh có được thăm con bình thường không?
Tôi không có được may mắn có một người đàn ông che chở bảo bọc suốt cuộc đời. Đổi lại tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Đến bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống không cần có người đàn ông, con tôi không cần có một người cha. Hoàn cảnh buộc tôi phải thích nghi, sự thích nghi đó đòi hỏi tôi phải mạnh mẽ, bao hàm luôn trách nhiệm của một người khác. Ban đầu tôi cảm thấy bất hạnh, đến thời điểm hiện tại tôi đã vượt qua được mỗi ngày. Tôi đã hơn một số người ở khoảng đó, ngay cả con tôi bây giờ cũng cảm thấy không thiếu thốn tình cảm. Tôi tin đó là thật vì bé 10 tuổi, không biết mình phải trả lời cho mẹ vui hay tế nhị đâu. Điều đó chứng tỏ tôi cố gắng và đã làm được.
Hiện tại bạn với chồng cũ đã cắt đứt quan hệ, không chu cấp cho con, như mất tích phải không?
Tôi vẫn còn số điện thoại đổ chuông chẳng qua tôi không gọi. Cái gì không đáng quan tâm, tôi không quan tâm vì những việc cần tôi quan tâm tôi chưa quan tâm hết. Tôi vừa làm mẹ, làm ba, người của công chúng. Có hận ai, yêu ai là đã quan tâm, tôi nghĩ tôi đã quá bận rồi nên tôi không suy nghĩ gì. Đến một thời điểm nào đó, những hành vi người ta làm có đáng quan tâm hay không, nếu quan tâm sai tôi phải nói, nếu không quan tâm là không nhận xét.
Nếu như vậy đối với quan niệm về người đàn ông để che chở cho bạn. Bạn có mong chờ hay sợ tình yêu không? Người đàn ông như thế nào sẽ chinh phục được bạn?
Tôi muốn kết hôn, nhưng tôi không chấp nhận ly hôn. Tôi đã ly hôn nhưng tôi sẽ kết hôn lần nữa nhưng tôi sẽ không cho phép mình ly hôn. Có một quan điểm: "Con chim đậu phải cành cong", tại sao cứ suy nghĩ mình là con chim, không suy nghĩ là cái cành. Tôi nghĩ tôi sẽ là cái cành vững chắc mặc dù bản thân tôi bây giờ chưa phải là cái cành vững chắc. Nếu tôi là người đàn ông, ly hôn cũng sẽ là "Con chim đậu phải cành cong", anh ấy sợ ly hôn, không muốn lấy vợ nữa. Lúc đó vai trò người được hỏi là con chim, cái cành là người chồng hoặc người vợ. Bây giờ tôi chưa là cái cành vững chắc vì tôi dành cho công việc nhiều, tôi muốn được làm nghệ thuật, được sống trong đam mê của mình đó mới là cuộc sống thực sự. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, một ngày nào đó tôi sẽ đậu lên một cái cành vững chắc. Bản thân tôi cũng phải là cái cành vững chắc để người ta đậu. Vững chắc ở đây có thể là sự toàn tâm toàn ý với mình.
Hiện tại có đã có người nào làm cho bạn để ý chưa?
Tôi luôn mở cửa nhưng vào được hay không là một chuyện khác. Tôi là một người nghệ sĩ, không có tình yêu con người sẽ khô khan, không cảm xúc. Tai sao tôi lại làm cho mình khô khan nên tôi luôn mở cửa nhưng bước vào để thoả điều kiện không ly hôn không ai dám tự tin.
Bạn có yêu ai ở thời điểm này không?
Hiện tôi đang tìm hiểu nhưng chưa cho ai bước vào bên trong. Vào bên trong có nghĩa là xác định sự gắn bó lâu dài, chỉ thiếu đám cưới. Tôi không quan niệm “Tình yêu đến tôi không mong đợi gì, tình yêu đi em không gì hối tiếc”. Đôi khi cảm thấy tiêu chuẩn của tôi hơi khó, tốt nhất cứ để đó. Ai cũng vậy đều biết tìm một cái cành vững chắc. Vững chắc ở đây là sự toàn tâm cho tình yêu, cuộc hôn nhân. Bây giờ tôi chưa toàn tâm được.
Có ai nói với bạn rằng bạn quá mạnh mẽ, cầu toàn. Bạn chia sẻ bạn thiếu may mắn, có phải do sự mạnh mẽ, cầu toàn đó ở người phụ nữ xinh đẹp không?
Nếu tôi không mạnh mẽ, cầu toàn tôi không muốn sống, cảm thấy cuộc sống không ý nghĩa. Khi tôi làm cái gì, cảm thấy việc đó không có gì đáng nói hoặc cuộc sống uỷ mị, khóc than, khổ đau, không biết phải làm sao. Sống vậy để làm gì, để làm phiền người khác. Khi khóc bạn bè phải dỗ dành, mọi thứ cảm thấy thương cảm. Tôi cảm thấy sống như vậy là làm phiền người khác.
Bạn có nghĩ chính vì vậy đàn ông ngại mình không vì người phụ nữ phải luôn giả vờ yếu đuối?
Đó là ló do tôi phải nói ngại người ta trước (cuời). Nhưng tôi phải chọn lựa 1 trong 2, một là chọn sự nghiệp, hai là chọn tình yêu phải sống đúng nghĩa. Nếu chọn cả hai, khi nhìn lại tình yêu không đạt được do lo đi làm, khi đi làm nghĩ phải lo cho tình yêu, không chú tâm được, cái gì cũng 50 - 50. Đến thời điểm tôi cảm thấy sự diễn xuất của tôi đủ, lui về làm đạo diễn, nhà sản xuất, công việc đó có nhiều thời gian cho gia đình hoặc xa hơn nữa có thể chăm lo cho tổ ấm. Sự nghiệp dành cho người trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, mới mẻ hơn. Không phải khi tôi 50 tuổi, già cũ, đùng một cái cập nhật cái mới, khán giả lúc nào cũng cần cái mới, lúc đó tôi nên lui về. Nhìn lại quá trình lúc đó tôi đã toàn tâm vào công việc, nếu không còn nữa tôi không có gì hối tiếc vì cái gì tôi cũng đã làm hết mình.
Con của bạn có coi những cảnh nóng bạn đóng không?
Tôi không biết, tại không nghe nói. Tôi cho con tôi hiểu đây là lao động nghệ thuật, công việc. Nếu như nhìn chuyện đó là chuyện xấu, bạn nhìn công nhân quét rác như thế nào vì công việc rất hôi. Nếu sai làm sao thành phố sạch sẽ được, công việc của tôi cũng vậy. Nếu như tôi không làm, khán giả sẽ không có giây phút giải trí. Khi bạn buồn bạn đi xem phim, yếu tố đó khiến cho bộ phim trở nên sâu sắc hơn. Công việc làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn, tôi cho con tôi thấy điều thực tế, học phí của con từ cát xê phim. Nếu tôi làm những điều con muốn, con sẽ không có cơ hội đến trường, học trong môi trường tốt. Từ đó con tôi nhìn tất cả trong phim là công việc, con người thực của mẹ mình là ở nhà. Mẹ mình đã sống như thế nào với gia đình, ông bà, bản thân mình. Chuyện tình yêu của tôi, tôi chưa bao giờ cho gia đình biết từ sau cuộc ly hôn vì tôi chưa chắc chắn.
Bạn có ngại khi bé càng lớn, đi học bạn bè thấy mẹ mình xuất hiện ở cảnh nóng. Bé đang tuổi nhạy cảm, bạn có sự trang bị cho con mình ở ngoài dư luận không?
Chính vì tôi lo nên tôi chia sẻ với con tôi những điều tôi đã chia sẻ. Tôi đặt tình huống khi bạn bé hỏi mẹ mình quay cảnh nóng kỳ quá, bé sẽ trả lời rằng mẹ mình đang làm nghệ thuật, làm việc để nuôi mình. Người nghệ sĩ là công việc cần được tôn vinh, con tôi có năng khiếu về âm nhạc, tôi cũng đang cho theo âm nhạc. Tôi và con là những người nghệ sĩ, lao động chân chính, cần được người khác tôn trọng, tôn vinh miễn sao hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Năm năm gần đây tôi và con như đồng nghiệp trong giới nghệ thuật với nhau. Tôi dạy con không quan tâm hát hay hoặc hát dở, chỉ cần đặt cái tâm vào bài hát, không phải hát để cho người ta thấy hay, mục đích để người ta dành thời gian ngồi nghe. Bé hay diễn tiết mục cho trường, từ lúc bắt nhịp được sự đồng cảm đó, con tôi tự hào về công việc của mẹ. Giai đoạn đầu cách đây khoảng 9 - 10 năm, con kêu tháo tivi ra vì không thích mẹ đóng phim. Lúc đó tôi đang đóng phim “Vợ tôi là số một", tôi đóng vai có một đứa con, bé cảm thấy ganh tị. Lúc đó tôi cũng dở do không biết giải thích với bé nên dẹp tivi. Nếu lúc đó biết giải thích không cần như vậy. Con tôi bây giờ rất tự hào, tôn trọng về công việc của mẹ mình, hay khoe bạn xin chữ ký của mẹ. Con tôi cũng học trường quốc tế nên suy nghĩ sẽ khác.
Bị khui lại vụ Huy Khánh, bạn có nghĩ con mình đọc được và hỏi về vấn đề đó không?
Có thể tôi sẽ chủ động đề cập về vấn đề đó vì con tôi đủ lớn, tôi nên sống thực với bản thân mình. Nếu giấu làm sao giấu được, chủ động đối diện với nó sẽ được lợi thế hơn. Tôi quan niệm sống với nhau lâu dài, không nên giấu giếm nhau điều gì, con người không ai hoàn hảo, tôi là người có rất nhiều sai sót, tôi thừa nhận điều đó.
Cảm ơn Kim Tuyến về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)