- Hai năm kinh doanh nhà hàng, chắc chị đã quen?
Đến thời điểm này tôi vẫn chưa dám nói mình đã nhuần nhuyễn công việc. Nói tôi đang vừa học vừa làm thì đúng hơn.
- Anh Sang có hỗ trợ chị trong việc kinh doanh?
Kim Thư
Anh Sang cũng bận lắm. Mặt khác, quan điểm của tôi rất rõ ràng: Vệc anh, anh làm, việc em, em làm. Việc gì chưa có kinh nghiệm giải quyết tôi mới nhờ anh tham vấn.
- Độc lập như vậy có làm mất đi sự gần gũi giữa vợ chồng không chị?
Điều đó thuộc về tính cách, tôi thích độc lập, không bao giờ ỷ lại vào chồng. Tôi nghĩ điều đó tốt hơn cho cả hai vợ chồng. Nhất là công việc của anh Sang đòi hỏi sự tự do thoải mái để sáng tạo.
- Đó là trong công việc, còn mối quan hệ của vợ chồng thì sao?
Anh Sang là người đàn ông của gia đình. Từ khi có con, anh phân chia rõ ràng đâu là công việc, đâu là gia đình. Đôi lúc anh về nhà sớm hơn cả tôi để chơi với con. Tôi cũng là phụ nữ của gia đình thì mới sinh được hai đứa con. Tôi ra ngoài làm việc vì muốn tính đường dài.
- Có bao giờ anh Sang chạnh lòng vì vợ không xem mình là điểm tựa?
Tuổi đời anh Sang và tôi không còn nhỏ đề cần điểm tựa. Trong dạy con cũng vậy, tôi muốn con độc lập giống mình, để con tự thân vận động, không ỷ lại. Tôi quan niệm, cuộc sống chỉ nên dựa vào chính mình nên cần phải mạnh mẽ. Tôi cá tính mạnh nên khi đối diện với phụ nữ yểu điệu, yếu đuối quá, tôi bực bội. Tính tôi thẳng thắn, rõ ràng nên bạn tôi toàn nam giới.
- Anh Sang điềm tĩnh trong khi chị khá nóng tính. Điều đó có gây nên những "cơn sóng" trong gia đình?
Cuộc sống vợ cồng đôi lúc cũng cần có sự đối lập. Khi tôi nóng tính, anh ấy im lặng, chờ tôi nguôi ngoai mới nhắc nhở, phân tích.
Ban đầu tôi khó chịu tính nhường nhịn của anh ấy, vì anh không chỉ nhường vợ, với người ngoài hay nhân viên anh ấy vẫn vậy. Sau những lần thất bại, tôi nghiệm ra do mình không đủ nhẫn nhịn. Anh ấy điềm tĩnh chứ không nhu nhược, nếu nhu nhược anh không là Phước Sang của hôm nay.
- Anh chị có thời gian cho những điều lãng mạn trong đời sống vợ chồng?
Chúng tôi có cách lãng mạn riêng. Mỗi ngày, anh Sang gọi cho tôi bốn, năm lần chỉ hỏi những câu như: "Má mi ăn cơm chưa, đang làm gì. Rảnh không, qua chỗ anh chơi". Điều đó cũng đủ để tôi vui, chứng tỏ mình luôn hiện hữu trong lòng chồng. Vợ chồng tôi tuy độc lập nhưng có nhiều điểm chung, dù chúng tôi có bận rộn thì những "dòng chảy" vẫn đổ về gia đình. Chúng tôi làm tất cả để duy trì, bảo vệ, xây dựng hạnh phúc. Chia nhau công việc để quán xuyến con cái mà không cần người ngày phải lên tiếng nhắc nhở, nhờ cậy người kia.
TGVH