Chào Jun Phạm, khi quyết định quay lại viết sách sau một khoảng thời gian dài và lại còn tiếp cận thể loại hoàn toàn mới, anh gặp những gặp khó khăn gì?
Gọi là khó khăn thì bất cứ dự án nào tôi nghĩ nó cũng có những khó khăn riêng, thực ra có khó khăn thì nó mới là dự án, mới là thử thách để cho mình vượt qua. Và đối với tôi, mỗi công việc giống như một chuyến phiêu lưu. Tôi đã có một khoảng thời gian 2 năm để khám phá bên trong bản thân mình và điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.
Tại sao anh lại quyết định cho ra một cuốn sách cho thiếu nhi, nội dung ấp ủ trong bao lâu?
Thứ nhất, nó bắt nguồn từ đơn đặt hàng của chị Ngô Thanh Vân. Chị cần một đơn đặt hàng về kịch bản của một bộ phim thiếu nhi. Nhưng sau khi tôi viết xong, lại không có đủ tiền để đầu tư, dựng phim. Tại vì phim thiếu nhi thì tốn tiền hơn phim người lớn. Phim người lớn cần cast nhưng phim thiếu nhi lại cần kĩ xảo, mà kĩ xảo lại tốn rất nhiều tiền. Đó là lý do. Và khi nó không thực hiện được thì tôi lấy lại để phát triển nó thành tác phẩm văn học.
Thường thì người viết sách thiếu nhi phải có tâm hồn trẻ thơ, anh có nghĩ bản thân mình đủ "trẻ thơ"?
Mọi người cứ nghĩ trẻ thơ là phải "vô tri" á? Trẻ thơ không có nghĩa là "vô tri" nha! Tôi nghĩ dù mình làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà hay làm bất cứ điều gì lớn lao, vĩ đại đều cần những sự tưởng tượng như trẻ thơ. Einstein có một câu rất hay rằng: "Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hữu hạn. Trí tưởng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới".
Tri thức chỉ giúp mình đi từ điểm A tới điểm B thôi, nhưng sự tưởng tượng có thể giúp mình đi khắp mọi nơi. Nên nếu mình không mang một tâm hồn trẻ thơ thì xin lỗi, tôi nghĩ không ai làm được bất cứ điều gì. Bởi vì có tâm hồn trẻ thơ mình mới sáng tạo được. Còn nếu mình không sáng tạo thì thế giới này sẽ dừng lại. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu như một ngày tôi không sáng tạo, chí ít là cắm một bình hoa hay nấu một món ăn hôm nay nhiều muối hơn, nó cũng làm cho mình "chán chết" vào ngày hôm đó!
Cuốn sách này được anh lấy cảm hứng từ ba?
Viết xong thì tôi mới thấy giống, chứ thực ra lúc viết thì không có tưởng tượng vậy. Nên nói đúng thì những chất liệu gia đình cũng gắn liền với tôi quá nhiều nên khi mình viết, mình cũng không nghĩ mình lấy chất liệu từ ai mà nó cũng từ bản thân thôi. Không chỉ là bố mà còn là anh chị em, 2 cháu, cả những người bạn thân và ngay cả những người đồng nghiệp của mình cũng có trong câu chuyện.
Jun Phạm có nhắc về những người đồng nghiệp hay bạn thân của mình có trong cuốn sách. Vậy mối quan hệ hiện tại của anh với các thành viên trong nhóm 365, đặc biệt là Isaac như thế nào?
Thì bình thường, vui vẻ mà! Lâu lâu vẫn xuất hiện cùng nhau!
Sống với một người cha tình cảm và tuyệt vời như vậy, anh có bao giờ suy nghĩ đến việc mình sẽ làm cha như thế nào hay chưa?
Tôi nghĩ nếu tôi mà làm cha thì tôi sẽ y chang bố tôi thôi, không khác gì hết. Vì những ngày cuối đời, khi tôi nhìn bố tôi, tôi cảm thấy bản thân giống bố 100%. Tại vì bố tôi cũng là người rất thích văn nghệ, thích làm thơ, làm văn, biết đàn, biết hát, biết vẽ, đọc sách. Chỉ có khác là tóc bạc thôi, còn mọi thứ đều giống!
Trước khi bố anh mất, ông có muốn anh thực hiện điều gì hay có tâm nguyện gì gửi gắm đến anh không?
Thực ra có 2 vấn đề. Thứ nhất là bố tôi mất đột ngột nên tôi cũng không thể biết tâm nguyện như thế nào. Và thứ 2 thực ra là nhờ "Đi thôi bố ơi!", tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên bố. Tôi cũng đã hỏi bố hết rồi, và bố cũng cảm thấy rất mãn nguyện với những gì tôi đang làm. Nên mọi người cũng nói tôi là đừng buồn hay trải qua những ngày tháng cô độc nhưng xin đính chính với mọi người là tôi vui thì chắc chắn không vui, nhưng buồn thì cũng chắc chắn không buồn, vì tôi đã làm hết sức và đã biết trân trọng những phút giây hiện tại.
Mình làm với những người thân yêu nhất của mình rồi thì thực ra khi họ ra đi, bằng một cách nào đó, mình chỉ có cảm giác họ vừa mới đi đến một đất nước khác và một ngày nào đó, mình cũng định cư trên đó thôi. Mình nên nghĩ một cách đơn giản thôi, và quan trọng là bản thân mình, mình đã trân trọng những phút giây hiện tại chưa? Vì nếu ai chưa thì sẽ buồn và sống trong đau khổ, còn với tôi thì không. Tôi không dám nói là quá đủ nhưng sẽ nói là vừa đủ để cảm thấy là mình thật hạnh phúc và trải qua những ngày tháng thật tuyệt vời cùng với những người thân yêu.
Anh đã ấp ủ dự định gì cho một cuốn sách khác trong tương lai hay chưa?
Nói vui thì sách bán đắt thì mới viết tiếp! Thực ra đối với tôi, thì sách không thể nào bán đắt được, sách chỉ có một vòng đời của nó thôi, nhưng việc viết thì cũng không phụ thuộc vào tiền. Sách giống như là đam mê của tôi. Thực ra tôi cũng đã viết cuốn tiếp theo rồi. Nhưng khi nào ra thì tôi không dám hứa. Giống như cuốn này tôi hứa tháng 6/2020 nhưng giờ mới ra. Hứa quá bước không qua nên tôi chỉ hy vọng thời gian sắp tới, mình sẽ có đủ năng lượng. Vì có năng lượng thì viết rất là nhanh nhưng có thời gian thì không có năng lượng thì cũng không viết được nhiều.
Khi đã ngoài 30, anh có nhiều thay đổi trong quan niệm về tình yêu không?
Tôi nghĩ là có. Tình yêu đối với tôi nó không quan trọng lắm. Đó là lý do tại sao mình không thể nào viết những cuốn sách tình yêu nữa mà chỉ viết ra những cuốn sách này được thôi. Vì giờ mình cũng già rồi, thiên hướng gia đình nhiều hơn, thích trẻ con nhiều hơn nên bây giờ tôi ra những cuốn sách dành cho thiếu nhi.
Cảm ơn Jun Phạm rất nhiều về những chia sẻ này!
Anh Thư (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)