Chào Isaac, anh nhắc nhiều đến hai chữ "chấp nhận". Bản thân anh đã chấp nhận điều gì trong cuộc sống?
Tôi nghĩ cuộc đời không ai hoàn hảo, chắc chắn sẽ trải qua sai lầm, có rất nhiều điều mình làm sai, cảm thấy hối tiếc và ước gì quay trở lại để làm tốt hơn nhưng cái đó là tôi của trước đây. Hành trình của bất kỳ người nào cũng sẽ là quá trình trưởng thành. Khi trưởng thành không chỉ mình lớn lên, kỹ năng tốt hơn, sự nhận thức về đầu óc của mình. Ở thời điểm này, không phải tôi chấp nhận theo nghĩa giậm chân tại chỗ không cố gắng. Chấp nhận là tôi biết học cách làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Những gì tôi thấy chưa ổn, nhẹ nhàng chấp nhận nó, làm sao để tốt hơn. Trước đây tôi sẽ hơi nóng vội, nóng nảy, làm cái gì đó sai hay sản phẩm chưa ra mắt hoặc ra mắt không thành công, tôi ngồi buồn cả ngày. Âm nhạc nghệ thuật là sự đón nhận của khán giả, tôi không thể ép khán giả đón nhận được. Việc của tôi là làm cái này chưa tốt cái sau sẽ khắc phục. Đôi khi cái sau không chắc chắn sẽ tốt, vẫn sẽ tiếp tục chưa tốt. Điều tôi quan niệm không được dừng lại, đó là quá trình sai lầm của cả một đời người. Đối với tôi ca hát và những gì tôi làm không chỉ mười hay hai mươi năm là tôi sẽ dừng lại. Đó là quá trình lâu dài, tôi mong muốn được làm việc lâu dài nhất có thể.
Từ sai lầm có hậu quả gì khiến anh buồn?
Tôi buồn nhiều lắm. Khi lên sân khấu thấy tôi vui vẻ thoải mái nhưng bên trong tôi rất buồn. Cách đây một đến hai năm trước dịch, một ngày đẹp trời tôi quyết định không buồn nữa vì buồn không giải quyết được gì, mọi thứ đã như vậy. Như tôi chia sẻ những gì xảy ra đều có nguyên nhân, quan trọng tôi học cách chấp nhận. Cái đó là cái khó, chấp nhận đây không phải chấp nhận tôi tốt không cố gắng nữa, chấp nhận ở đây là biết chấp nhận thực tế, chấp nhận những gì xảy ra với mình là điều cần phải xảy ra, điều chưa xảy ra cần phải xảy ra. Hiện tại chưa chắc tôi có sẽ là điều tốt, đôi khi tôi sẽ cần thời gian để tìm sức mạnh nội tại. Câu đó cực kỳ đúng, khi có sức mạnh bên trong, cơ hội, mọi thứ đến với mình mới có thể cầm được, không sẽ để rơi vỡ. Đôi khi không đúng thời điểm, khi cầm được chưa chắc đó là điều tốt, sai thời điểm trở thành điều gì đó không tốt đẹp. Tôi nghĩ cái gì cũng học cách chấp nhận, mọi thứ diễn ra đúng những gì nó diễn ra.
Mười hai năm qua, đến bây giờ anh mới chấp nhận điều đó. Với anh bây giờ có quá muộn không?
Đối với mỗi người, khi họ ra ca khúc đầu tiên là trở thành hit nhưng có những người hát hoài, đóng phim hoài mãi vẫn không thành công. Nhưng đến một lúc nào đó, đúng thời điểm, đủ sự kiên trì tự nhiên nó sẽ đến. Có rất nhiều những tấm gương đó trên thế giới như ông chủ của KFC, đến năm 50 - 60 tuổi ông ấy mới bắt đầu làm giàu. Ngày xưa, tôi nghĩ mãi sao không thấy mình thành công, đạt được điều này kia như người khác. Đến bây giờ tôi bắt đầu tiếp tục làm như thế này có bị trễ không. Nhưng tôi nghĩ không có gì trễ, cái gì xảy ra điều đúng lúc, đúng thời điểm, tôi tin chắc như vậy. Khi tôi quan niệm được điều đó, cảm thấy cuộc sống xung quanh dễ thở hơn rất nhiều, thoải mái với bất kỳ vấn đề, con người nào. Có những người họ đến với mình, họ làm cho mình cảm thấy bực bội. Nhưng Khi mình chấp nhận người đó đến với mình là một cái duyên, mình phải gặp họ để học bài học gì đó, cảm thấy mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều.
Từ trước đến nay điều anh áp lực là gì?
Nhiều lắm, như câu hỏi của một bạn hỏi tôi: Vì sao Isaac mãi vẫn chưa có một ca khúc hit quốc dân? Nó cũng là điều làm tôi trăn trở, trước đây tôi tự hỏi sao mình ra bài mãi không có hit bùng nổ thực sự có sức ảnh hưởng như các bạn đồng trang lứa. Đến bây giờ tôi mới thấy được rằng tôi ngồi gặm nhấm câu hỏi sẽ không giải quyết được vấn đề, bắt buộc phải làm. Khi đã bắt tay vào làm, tập trung vào cái tôi đang làm sẽ thấy những câu hỏi đó rất vô nghĩa, ngu ngốc vì hỏi không ra câu trả lời. Như tôi chia sẻ cái gì xảy ra ở quá khứ nó đã xảy ra, cái gì sắp xảy ra ở tương lai sẽ không biết trước được, cái quan trọng mình phải nắm ở thực tế. Nghĩa là mình cứ cố gắng làm những gì mình phải làm, nếu thực sự tương lai thành công thì quá tốt, không thành công thì thôi nhưng ít nhất mình vẫn biết mình đang làm cái gì, cái đó mới quan trọng.
Anh nghĩ nguyên nhân do đâu mình chưa có những điều đáng mơ ước như các bạn bè đồng trang lứa?
Tôi ước gì tôi hiểu nguyên nhân vì sao. Mọi người nói bây giờ âm nhạc chưa tốt nhưng âm nhạc như thế nào là tốt. Nghệ sĩ cần sự rung động là chính, khi nghe 1 bài hát tôi cảm thấy thích mới làm MV. Có thể là do gu của tôi chưa thực sự đại chúng. Nếu do gu của mình đó là con người của mình, một phần trong cơ thể, không thể chối bỏ được. Tôi không thể nghĩ công thức này thành công, sẽ phải bám theo nó, đánh mất đi những gì tôi cảm nhận như lấy một người mình không thích. Trước đây tôi cũng gặp vấn đề đó, tôi đã thử nghiệm rất nhiều như hát ballad vì tôi nghĩ hát ballad sẽ dễ thành công nhưng cuối cùng nó không hề như vậy vì tôi không phù hợp với ballad ở thời điểm hiện tại nên cuối cùng tôi quay lại với cái mà tôi thực sự cảm nhận sâu sắc nhất bên trong mình. Tôi cảm thấy vui khi hát đó chính là những bài hát như thế nào, đem cho tôi cảm giác rất tuyệt vời. Nếu tôi đối xử với bản thân một cách tệ bạc, làm những gì tôi không thích chỉ vì nó thành công. Đó không phải là 1 lối sống tốt.
Có phải bây giờ do anh làm việc với nhiều nhãn hàng, có nhiều hợp đồng với các nhãn hàng nên hình ảnh, âm nhạc của anh sẽ đi theo hướng an toàn không?
Tôi đã không nhắm đến thị hiếu nên tôi không nghĩ tôi làm sản phẩm âm nhạc nhắm đến nhãn hàng hoặc sự lựa chọn của mọi người. Thứ nhất quan điểm của tôi là làm những gì cảm thấy đúng với tôi nhất, thứ hai là làm bằng cả tâm sức của mình. Chính sự rung động chính mình sẽ truyền tần số đến những người cùng tần số với mình. Họ sẽ tự lựa chọn mình, không phải mình đuổi theo họ, làm mọi cách để họ lựa chọn mình. Giống như trong tình yêu, khi tặng người ta rất nhiều thứ nhưng không phải đúng cái người ta đang tìm kiếm, không đúng bản thân mình chưa chắc người ta chọn mình. Quan trọng mình đúng với bản thân mình trước, người đúng sẽ tự tìm đến mình, đôi khi không phải người đó sẽ là người khác.
Khi nãy anh có tỏ tình với chị Khả Ngân. Trước đó anh có nói anh thích Diệu Nhi. Giữa hai người đó có khiến anh có thật sự rung động không? Anh từng nói không muốn chia sẻ là có người yêu hay chưa, anh có ý định kết hôn không?
Đối với tôi khi gặp Khả Ngân hay Diệu Nhi tôi đều rất yêu quý, tôi cực kì dễ rung động với những cô gái cho tôi cảm giác gần gũi, cảm nhận được sự đáng yêu của họ. Khả Ngân và Diệu Nhi là hai cô gái khi gặp tôi cảm thấy yêu đời, thoải mái. Đó là lý do vì sao nếu hỏi tôi rung động với hai người này hay không, thực sự Khả Ngân hay Diệu Nhi đều làm tôi có cảm giác rung động vì trái tim mình cảm thấy vui khi gặp người nào đó rõ ràng là rung động mãnh liệt. Tôi sẽ không nói chuyện tương lai vì bây giờ nói năm sau kết hôn, mà không kết hôn người ta sẽ nói mình xạo nên tôi sẽ không nói chuyện tương lai. Chuyện gì tới sẽ tới, một ngày nào đó khi nhận được thiệp đám cưới của tôi là mọi người sẽ tự hiểu.
Tại sao ở tuổi này nhắc đến chuyện tình cảm anh có hơi bị ngại?
Tôi không có ngại ngùng, chỉ là ghép đôi tôi với bạn diễn nên tôi sợ ngại cho bạn diễn. Tôi đang xác định tập trung hết mình cho công việc, tôi thoải mái với điều đó. Nhiều người sẽ nghĩ độc thân chắc buồn lắm nhưng không. Câu đó nếu mà hỏi tôi cách đây mười năm trước tôi nghĩ sẽ hay nhưng câu hỏi này hỏi vào thời điểm 2022 tôi cảm thấy hơi vô tri vì mình là những người hiện đại, cứ tập trung vào chuyện khi nào có người yêu, phải có người yêu mới sống được, đó không phải là lý tưởng sống. Hiện tại khi có được cơ hội, may mắn, có sự lựa chọn yêu thương của tổ nghề tôi muốn cống hiến hết mình, không muốn bị phân tâm. Tôi là người hơi nghiện công việc nhưng không phải một mình tôi, có rất nhiều người nghệ sĩ trong showbiz đến giờ họ vẫn độc thân. Đó là sự lựa chọn, không phải là mình muốn mà không có được.
Anh có nghĩ đó có phải là suy nghĩ ích kỷ đối với gia đình, người thân hay không?
Nếu ba mẹ tôi áp lực thì tôi nghĩ đó là ích kỷ nhưng ba mẹ tôi ủng hộ hoàn toàn những gì tôi đang làm không phải điều ích kỷ. Ba mẹ tôi từ trước đến giờ đều cho tôi cảm giác tin tưởng tôi hoàn toàn. Tôi may mắn khi được lớn lên trong gia đình như vậy, bất kỳ sự lựa chọn nào của tôi cũng được ba mẹ ủng hộ hết mình vì quan trọng không phải là tôi có vợ, lấy ai hay không, làm cái gì, quan trọng tôi phải hạnh phúc. Đó là điều ba mẹ tôi quan điểm, tôi cảm thấy ba mẹ không buồn, khi tôi thành công ba mẹ cảm thấy hãnh diện, tự hào. Đó là điều tôi đang làm đúng, không phải điều để mình phải suy nghĩ ích kỷ vì ba mẹ cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi tôi hạnh phúc là đủ.
Anh chưa có người yêu trong bao lâu?
Rất lâu rồi. Vì thế tôi mới chia sẻ tôi hát ballad chưa hay nên tôi chỉ hát về những năng lượng tình yêu tích cực. Đến thời điểm hiện tại tôi chỉ dừng ở cảm giác thích, chưa thực sự yêu. Khi nghe một người có sự trải nghiệm trong tình yêu hát sẽ khác hẳn tôi. Tôi không dám chia sẻ nhiều về tình yêu vì tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nên tôi không nên nói nhiều quá người ta bảo mình chém gió. Tôi phải công nhận đến thời điểm hiện tại tôi chỉ dừng ở cảm giác thích, say nắng. Nếu phải lựa chọn giữa yêu đậm sâu và sự nghiệp của mình tôi vẫn muốn chọn sự nghiệp. Người ta bảo đỏ tình đen bạc, cái đó khá đúng vì khi tập trung vào một cái gì nhiều quá chắc chắn cái cán cân về cuộc sống sẽ không còn cân bằng, khi nghiêng về bên nào đó quá cái còn lại chắc chắn sẽ bị hụt.
Anh có dành nhiều thời gian cho bản thân mình không?
Tôi có đọc một câu rất hay của anh Hà Anh Tuấn: "Không phải cô đơn là không hạnh phúc, mình tìm được sự hạnh phúc trong lúc mình một mình, đó là sự hạnh phúc vĩnh cửu". Thời gian rảnh, tôi sẽ ở nhà đọc sách, thiền, tôi dành thời gian để tìm hơi thở của mình. Sau khi tôi xem một clip của Thầy Minh Niệm, để chữa lành một vết thương trong lòng, mình đi ra ngoài va vấp, gặp gỡ rất nhiều người, mỗi người đôi khi sẽ đem đến cho mình cảm giác hoài nghi về bản thân, đôi khi bản thân mình tự làm cho mình tổn thương. Cách để chữa lành mình phải quay về bên trong mình trước, quay về với chính mình, tôi rất thích khoảng thời gian một mình vì khoảng thời gian đó tôi cảm thấy tôi được sạc năng lượng. Khi tôi có năng lượng, lên sân khấu như một ngọn đuốc. Tôi đủ sức mạnh bên trong để có thể truyền lửa đến khán giả. Khi mọi người nhìn tôi trên sân khấu lớn sẽ thấy năng lượng tôi rất dồi dào, mình phải đủ cái lửa đó mới truyền cho cả mấy chục ngàn khán giả.
Mọi người cứ lấy công việc ra làm viện cớ như mười hai năm qua anh luôn nói ưu tiên sự nghiệp nhưng mười năm tiếp theo cũng chỉ nói ưu tiên cho sự nghiệp. Đến thời điểm nào đó anh cho mình một kế hoạch cho cuộc sống không?
Tại sao mình phải đặt cho mình một cột mốc 12 - 20 năm lập gia đình. Như tôi chia sẻ mình học cách chấp nhận nghĩa là mình nên để mọi thứ diễn ra đúng thời điểm, đúng lúc, đúng duyên. Khoảng thời gian đến bây giờ tôi chưa thực sự gặp đúng người mình, cảm thấy muốn dành thời gian hơn công việc, tôi sẽ không dành. Đến một lúc nào đó tự nhiên gặp một người tôi mê đắm đuối không chừng tôi bỏ hết là mọi người sẽ hết hồn. Không nói trước được điều gì xảy ra.
Ở thời điểm này ba mẹ có đặt nặng vấn đề lập gia đình không?
Ba mẹ chưa bao giờ đặt nặng, ba mẹ cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi hạnh phúc. Tối nào tôi cũng dành thời gian video call để nói chuyện với ba mẹ. Điều ba mẹ hỏi hôm nay tôi như thế nào, khỏe không, có vui không. Ba mẹ chia sẻ rất nhiều điều tôi cảm thấy ba mẹ khiến tôi vui hạnh phúc. Ba me sẽ không hỏi nhiều về vấn đề đó.
Cách đây không lâu có một bài báo anh tự nhận mình là của hiếm của showbiz. Đến thời điểm này câu đó anh có cảm thấy đúng hay không?
Thứ nhất tôi cám ơn mọi người dành cho tôi nhận định tôi là của hiếm tới thời điểm hiện tai tôi chưa có hit quốc dân nhưng tôi vẫn khá được sự yêu thích, hỗ trợ của rất nhiều đối tác khán giả để tôi có tiếp động lực làm nghề, được đi diễn đối với tôi là hạnh phúc. Suy nghĩ tích cực tôi phải tự hào về lời khen của mọi người, ai khen tôi cứ nhận. Nếu mọi người nói tôi là của hiếm tôi nhận luôn mình là của hiếm. Tôi phải tự hào với điều mình có vì khi những người khác có rất nhiều lợi thế như bài hit, cơ hội tỏa sáng, họ thành công, đối với mọi người đó cũng khá hiển nhiên nhưng với một người gặp những khó khăn va vấp ngày cả khi mới bước vào nghề. Sau đó đến thời điểm hiện tại họ vẫn chất vật trong việc tìm ra sản phẩm nhớ mặt đặt tên của khán giả, vẫn được mọi người yêu quý, đi diễn nhiều, đến gần khán giả, không phải là điều hiếm sao. Tôi khoan nói tôi là của hiếm, ngay cả sự việc đó cũng là sự việc khá hiếm. Nếu mọi người đã nhận định như vậy tôi sẽ nhận,
Anh có từng chia sẻ mình hay khóc một mình không ai biết. Anh có nghĩ nghệ sĩ nên bán đời tư để nổi tiếng hơn không?
Câu chuyện tôi chia sẻ trên đây tôi muốn nó là câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi không phải dùng câu chuyện đời tư của mình để quảng bá cho MV. Tôi không nghĩ có một mình tôi khóc, ai buồn cũng phải khóc, nghệ sĩ là người đa sầu đa cảm, buồn khóc là chuyện đương nhiên, nghệ sĩ thường có cảm xúc mãnh liệt hơn. Khi coi phim mọi người thấy để lên phim có những giọt nước mắt như vậy chứng tỏ nghệ sĩ phải thực sự đa sầu đa cảm. Khóc là chuyện đương nhiên để giải tỏa được cảm xúc, giúp có thời gian một mình, coi lại bản thân, sau đợt khóc tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với tôi việc khóc là một chuyện rất bình thường. Việc khóc, bán câu chuyện đòi tư để quảng bá cho bản thân, tôi không dám phán xét nhưng đôi khi mình bị tiêu cực quá về cách nhìn câu chuyện của người ta. Nhiều khi người đó chia sẻ họ không có ý đồ gì, có thể họ có ý đồ nhưng quan trọng mình là người mua, bán mình không mua, vấn đề đó không nằm ở họ mà do mình tin.
Anh có phải là người dễ bị tổn thương không?
Tôi là người dễ bị tổn thương nhưng tôi sẽ không để tôi tổn thương quá lâu vì ai cũng vậy có sắc đá cỡ nào sẽ có những lúc trong cuộc đời bị tổn thương. Tổn thương mình phải dành thời gian để bản thân hồi phục.
Khi hồi phục anh giấu điều đó trong lòng, đem sự mạnh mẽ ra bên ngoài phải không?
Giấu sự buồn bã trong lòng là không hẳn vì ai cũng cần người chia sẻ. Khi tìm được người chia sẻ, nói ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vấn đề này cũng khá rộng, tôi sống cho cuộc đời này sẽ là cái đích đến. Đến một lúc nào đó, tôi học được bài học rất lớn cho cuộc sống, đôi khi những lời nói, những gì người khác làm mình tổn thương, mình sẽ không coi trọng điều đó, tự nhiên nó lành. Vấn đề ở đây tổn thương hay không tổn thương là do mình. Thời điểm hiện tai khi còn yếu đuối, chưa có sức mạnh nội tại, người ta nói một câu nhỏ xíu mình cũng cảm thấy buồn, cảm thấy một vết thương lớn lao nuốt vào bên trong, đau khổ nhưng không phải vậy, đó là quan điểm của mình. Tại sao mình cần một quá trình học cách chấp nhận như thời gian để làm cho tất cả mọi người mạnh mẽ hơn. Khi mọi người học được đúng bài học người ta nói cái gì mình cũng không cảm thấy đau. Lúc đó mình đã trưởng thành, tất cả là do mình hết. Khi mình nghe lúc đó sẽ cảm thấy khó chịu nhưng sau khi suy nghĩ lại mình nên hỏi vì sao mình làm cho người ta nói những lời đó với mình, thứ hai mình phải suy nghĩ mình có xứng đáng với điều đó không. Nếu như mình nghĩ mình không xứng đáng với điều người ta làm cho mình thì tại sao mình phải buồn.
Cuộc đời của anh có trải qua biến cố như câu chuyện buồn của người bạn thân ra đi. Anh vượt qua điều đó, đối diện như thế nào?
Đến thời điểm này tôi vẫn chưa vượt qua vì anh Vũ Ngọc Phượng mới mất cách đây không lâu. Đến thời điểm hiện tại có những mất mát không phải tôi muốn là vượt qua được nhưng nó sẽ là cái để tôi thực sự nhìn nhận lại giá trị cuộc sống, biết trân trọng mọi thứ hơn. Hiện tại tôi thấy rằng sau những gì tôi mất tôi mới thấy những gì tôi đang có rất quý giá. Nếu tôi không trân trọng lúc nào cũng nhìn sự tiêu cực từ bên ngoài, bình luận ác ý, thành công của người khác mà quên đi những gì mình đang có. Đến một ngày nào đó nó mất đi, mình lại mất thêm, cảm thấy hụt hẫng hơn. Cách cốt lõi quan trọng ở thời điểm của tôi hiện tại tôi có xu hướng quay về bản thân, ngồi xem lại bản thân có gì. Khi biết bản thân có gì, cảm thấy tự tin, vững chãi hơn rất nhiều, bớt nhìn thành công, lời tiêu cực của người khác. Lúc đó mới thấy được mình có cái này , bây giờ yên tâm để tiếp tục đi vì cứ lo nhìn những người khác có khi quay lại đánh mất luôn cả những gì mình đang có.
Anh có bị gục ngã vì những chuyện đó không?
Như tôi chia sẻ ai buồn mà không khóc, không cảm thấy mình mất đi lý do để sống. Tôi phải quay lại, mình còn nhiều thứ, bạn bè, sự nghiệp, gia đình, người thân, sự yêu mến của khán giả nên buồn thì cũng buồn nhưng đừng buồn lâu quá, phải quay trở lại với công việc của mình để tiếp tục sống tiếp. Nếu mình để điều đó đánh gục không khác nào trở thành một cái gì đó đáng tiếc vì mình còn nhiều thứ không mất hết. Đó là vấn đề của tôi trước đây, tôi ra sản phẩm không vui như cả thế giới sụp đổ. Không nó chỉ là MV không thành công, nguyên thành quả của tôi từ 365 đến The Remix, biết bao nhiêu sự tin yêu của khán giả, show diễn, nhãn hàng người ta yêu quý mình. Đó là cái có của tôi tại sao cứ phải nhìn vào MV mấy trăm triệu lượt xem của người khác mà buồn. Đó là tôi nói với mọi người vậy thôi nhiều khi về tôi hay buồn lắm.
Cảm ơn Isaac về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)