Trong ''Nghề siêu dễ'', hình ảnh của anh khá khác so với những bộ phim trước đây. Khi nhận vai diễn chú Thái, điều ấn tượng đầu tiên của anh như thế nào để anh quyết định vai diễn này?
Khi Thu Trang mời tôi tham gia vai diễn, tôi rất vui. Sau khi nhận kịch bản, tôi có nhắn với cô ấy, nếu vai diễn này không cho tôi đóng, tôi sẽ qua đốt nhà Thu Trang. Khi lời mời đến với tôi, tôi đã cảm thấy háo hức. Lúc đọc kịch bản, được đóng vai này, tôi cảm thấy đây là cơ hội để tôi thay đổi. Có rất ít những vai diễn để tôi thay đổi vì mọi người thường đánh giá tôi chỉ đóng những vai đẹp, soái ca. Nếu có những vai gai gốc, nhà sản xuất cũng không gọi tôi vì họ không thấy được màu đó ở tôi. Khi có cơ hội chứng minh và thay đổi, tôi quyết làm bằng được.
Đóng vai chú Thái, tôi rất lo vì quá nguy hiểm, tôi phải nhảy lầu, đánh võ, xô xuống biển, những cảnh đó không có người đóng thế, phải tự làm. Tôi nghĩ một sống một chết, không phải bình thường. Nếu như lệch một tí tôi sẽ té luôn hoặc khi xô xuống biển không may tìm được tôi, không biết tôi sẽ trôi về đâu. Tôi chỉ biết niệm Phật, cầu xin được an toàn.
Tại sao anh lại có quyết tâm quá nhiều cho vai diễn này hơn so với những vai diễn trước, đến nỗi nhắm mắt một sống một chết để hoàn thành vai diễn này?
Tôi nghĩ bây giờ đã bốn mươi mấy tuổi, không còn gì để mất, chỉ có thể đi lên. Một năm tôi chỉ đóng một phim, tôi muốn hết mình với những gì tôi làm. Cho dù vai diễn nhỏ ha lớn cũng vậy, tôi muốn hết mình cho vai diễn. Tôi không còn thời gian nữa, tôi phải làm tốt những vai diễn của mình.
Khi nhắc đến Hứa Vĩ Văn khán giả sẽ nghĩ đến hình ảnh soái ca trên màn ảnh. Đó là điều mà nhiều người ao ước nhưng không được. Anh lại nói không có gì cả khiến mọi người sẽ nhạc nhiên?
Tôi cảm thấy tôi hơi tiếc cho bản thân mình vì tuổi thanh xuân nằm ở giai đoạn điện ảnh Việt Nam không phát triển. Đến khi điện ảnh Việt Nam phát triển tôi đã đến tuổi trung niên, đó là điều tôi tiếc nhất, tôi không có cơ hội cho những vai tôi muốn. Bây giờ. tôi đã ở lứa tuổi này nên tôi sẵn sàng hết mình, không sợ gì nữa. Vai diễn đến với tôi, tôi phải làm, không đắn đo lo sợ gì.
Trong phim anh đã đánh rơi hình ảnh soái ca của mình, anh có cảm thấy vui về điều đó?
Tôi cảm thấy rất nhẹ lòng, đã trút bỏ được gánh nặng từ xưa đến giờ cứ canh cánh trong lòng. Trong phim tôi bị thương rất nhiều, té xe tải, bị xe tải đập vào người đến bây giờ tay vẫn còn đau, bị đập vào mũi dẫn đến gãy mũi máu chảy rất nhiều, đánh vào ngực, cảnh bị xô xuống biển tôi phải ngâm mình dưới biển suốt từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng, bị thương rất nặng, rất mệt. Tất cả mọi người cảm thấy quá cực, không dám nói với tôi vì tôi đang rất đuối chịu không nổi, chỉ ráng làm cho xong. Tôi cảm thấy muốn vượt qua được, tôi không biết tại sao tôi có thể làm được điều đó, chắc là có một điều gì đó phù hộ tôi.
Anh có cảm thấy mình quá liều lĩnh vì những năm qua anh trải qua nhiều nỗi buồn mất người thân. Bản thân anh khi thương tích đầy mình khi đóng phim, về nhà mẹ hay những người thân trong nhà thấy. Anh có sợ họ sẽ đau lòng lo về an nguy của mình khi anh bất chấp về vai vai diễn như vậy?
Có thể do 2 năm dịch, tôi bị ngưng trệ công việc. Dự án này là dự án tôi quay lại sau 2 năm dịch, tôi cảm thấy tất cả tâm huyết của tôi đều dồn vào đây nên tôi không sợ. Có một điều tâm linh nữa là bối cảnh được quay ở Vũng Tàu, em trai tôi thả tro ngoài đó. Khi rớt xuống biển tôi chỉ cầu xin em tôi phù hộ cho tôi, tôi nghĩ điều đó giúp tôi vượt qua được.
Bản thân tôi khi đã vượt qua được ngưỡng mình mong muốn. Trước đây, tôi có chia sẻ, tôi vẫn chưa vượt qua được ngưỡng của mình, khi mọi người nhìn vào tôi, chỉ nghĩ tôi đóng được những vai soái ca. Giờ đây, tôi đã chứng minh được mình đóng được rất nhiều thể loại vai kể cả mảng tấu hài. Khi nhìn lại những thước phim của mình, tôi có cảm thấy mình phi thường không khi đã vượt qua được? Con người khi vượt qua được ngưỡng mình không tưởng trong cuộc sống sẽ cảm thấy đã và xen lẫn những xúc động khác.
Hứa Vĩ Văn suýt gãy mũi khi tự mình đóng những cảnh hành động
Anh không biết diễn hài khi trong ekip toàn diễn viên hài. Anh đã nghiên cứu diễn hài như thế nào vì diễn viên hài thường hay tung hứng ngẫu nhiên nếu bắt không kịp sẽ bị mất cảnh đó?
Hầu như tôi rất sợ. Khi diễn cảnh đó Kiều Minh Tuấn, Thu Trang rất hay xì xào bảo tôi có làm được hay không. Tôi nói cảnh này diễn sao chỉ tôi với (cười lớn), tôi không mắc cỡ. Chúng tôi cùng trao đổi với nhau, tôi rất quý tình bạn đó, ngoài là đồng nghiệp tôi còn có tình bạn nữa. Tôi rất lo sợ Thu Trang không vừa ý vì ở đây cô ấy không phải là bạn diễn mà là nhà sản xuất nên tôi muốn làm tốt để cô ấy vừa lòng. Tôi làm hết mình, không phải là bạn bè là mình làm hời hợt.
Tôi nói thẳng với Thu Trang, Kiều Minh Tuấn tôi không đóng vai tấu hài được, tôi không có khiếu hài, hãy chỉ bảo tôi đi. Tôi không mắc cỡ sợ ngu hay gì, có gì không ổn hãy hướng dẫn tôi. Tôi thích một điều ở Thu Trang, cô ấy luôn muốn năng lượng tích cực nên chính điều đó Thu Trang đã tạo cho tôi không gian thoải mái để làm việc, không phải khó ở chỗ nào đó để cho tôi có thể làm tốt điều đó.
Trong phim có cảnh anh diễn cảnh hành động trên tàu, bên cạnh phải diễn đúng cảm xúc nhân vật, hành động. Anh có thể chia sẻ một chút về cảnh quay đó không?
Cảnh đó là cảnh cực nhất, quay xong cảnh đó là đuối luôn. Khi diễn tập ở sân vận động là đã đuối rồi, khi lên thuyền sóng đánh còn mệt hơn trên bờ vì thuyền lắc lư còn gió nữa. Tôi biết chắc quay cảnh đó tôi sẽ bị thương, tôi chấp nhận bị thương. Khi quay tôi ói nhiều lắm như sắp chết tới nơi nhưng phải ráng quay để kịp tiến độ phim. Khi chấp nhận vai diễn mình phải chấp nhận những cảnh như vậy, chân, sống lưng bị chấn thương liên tục. Tôi cứ phụ thuộc vào bên võ thuật sẽ chỉ dẫn nhưng họ không chắc là sẽ không bị chấn thương. Nhiều khi họ nghĩ mình sẽ bị chấn thương nhưng họ không nói vì khi đã tham gia phim hành động bắt buộc phải bị chấn thương. Tôi không nghĩ sẽ bị như thế, nhưng khi bị rồi phải ráng chịu, cố gắng, không có sự thành công nào là dễ dàng cả.
Sau khi quay anh có bị chấn thương nhiều không?
Tôi bị rất nhiều. Lúc quay sóng mũi tôi bị đạp lệch qua một bên chảy rất nhiều máu, mặt đầy máu. Sắp tới sẽ tung những cảnh hậu trường tôi thấy xấu hổ quá. Nguyên cả đoàn phim im lặng nửa tiếng vì mọi người không biết tôi bị như thế nào. Nếu lúc đó tôi bị thương cả đoàn phim phải tạm dừng, tôi phải nhập viện. Lúc đó tôi chỉ úp mặt lại không biết mình bị gì, không biết gì xảy ra. Cảnh tôi bị xô xuống biển, cảnh đó được quay ở giữa biển đêm rất nguy hiểm. Khi tôi rơi xuống không tìm được tôi, tôi không biết sẽ ra sao. Đó là điều tôi lo nhất.
Tôi biết bơi nhưng bơi ở biển đêm sẽ khó, ở giữa biển nên không có gì an toàn để cứu mình. Có hai người ở dưới biển canh nhưng rất xa vì phải quay toàn cảnh. Tôi cứ cầu nguyện mọi thứ sẽ an toàn, khi tôi ngoi lên được giống như nhân vật tôi ngoi lên được cảm thấy ổn tiếp tục diễn.
Anh có bị tăng hay xuống cân khi nhận vai này không?
Khi đóng phim tôi ốm hơn bây giờ nhưng do lên hình thấy tròn hơn. Lúc nhận vai tôi 70kg, khi quay là 62kg.
Vai diễn của anh mất hình ảnh đẹp trai tuấn tú, chỉ thấy hình ảnh ông già yêu nghề cố chấp, yêu mến nghề của mình lo chuyện bao đồng. Sau khi định trang nhân vật cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào?
Tôi lấy tạo hình của ông nội, tâm hồn của ba tôi vì nhân vật này tâm hồ rất giống ba, tao hình giống ông nội tôi. Ông nội tôi có mái tóc muối tiêu, trong quá trình quay phim tôi phải nhuộm tóc, để râu, phơi đen, suốt mấy tháng trời không được dưỡng da để da nhăn xấu đi hóa trang dễ hơn. Trong quá trình quay phim tôi gặp rất nhiều bình luận khán giả chê tôi già, xuống sắc xấu nhưng họ đâu biết tôi đang quay bộ phim “Nghề siêu dễ”, đóng vai chú Thái. Tôi cũng chấp nhận, sau khi xem phim xong khán giả sẽ hiểu được sự hy sinh của tôi.
Hai năm trải qua dịch bệnh, tác động như thế nào về suy nghĩ của anh về nghề, cuộc sống của mình. Ngày hôm nay thấy anh không chỉ khác về vai diễn bên cạnh đó anh cũng khác trước rất nhiều. Anh đã trải qua những gì đã khiến anh thay đổi như vậy?
Những người có trái tim vỡ vụn sẽ biết cách lan tỏa những năng lượng tích cực vì họ hiểu được những trái tim tan vỡ xung quanh, sẽ biết cách lan tỏa. Tôi thấy năng lượng tiêu cực của mọi người rất nhiều, khó khăn về kinh tế, bế tắc cuộc sống khi người thân chia ly trong 2 năm dịch. Sự tiêu cực nó luôn hiện hữu mỗi ngày, mọi người đem sự tiêu cực đó lên mạng xã hội, rất đáng buồn. Tôi cảm thấy bản thân là một cá nhân nhỏ muốn lan tỏa năng lượng tích cực để xoa dịu những tâm hồn đó, tôi không còn gì để mất vì tôi đã trải qua những điều đau khổ nhất trong cuộc sống là người thân chia ly. Đối với tôi bây giờ niềm vui là được làm việc, khi được làm việc với nghề là niềm hạnh phúc của tôi.
Bây giờ mỗi khi bị áp lực anh sẽ làm gì để điều tiết cảm xúc của mình?
Tôi chỉ vẽ cho vui, ít ra khi vẽ được bán tranh được lấy tiền đi làm từ thiện. Điều đó tôi cũng đang lan tỏa năng lượng tích cực, tôi không có gì phải lo lắng vì tôi có thể làm được điều đó, muốn mọi người thấy được. Chính những điều đó làm tôi có nhiều năng lượng hơn để tôi có thể quay trở về diễn xuất, năng lượng vẽ đó giúp tôi refresh lại tâm hồn, rung động, nhiều xúc cảm, gan dạ hơn để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Có nhiều họa sĩ cầm cọ 3 năm vẫn không vẽ được vì phải có mood mới có thể vẽ được. Tại sao tôi có thể tiếp tục làm nghề diễn viên, dám hy sinh, liều lĩnh như vậy là do tôi có lửa trong người.
Nam diễn viên rơi xuống biển lớn và chỉ biết cầu nguyện em trai phù hộ
Sau vai diễn chú Thái, anh có khó tính hơn với những vai diễn sau không vì anh đã vượt qua được hình ảnh đóng khung trong lòng mọi người?
Từ xưa đến giờ tôi có quan điểm không phân biệt phim kinh phí thấy hay nhiều, đạo diễn trẻ hay nổi tiếng. Tôi chỉ mong muốn người làm phim khi tôi hợp tác sẽ xem xét thực sự có tâm huyết hay không vì có tâm huyết mới làm nên được sản phẩm tốt. Nếu như tôi thấy tâm huyết, sự yêu nghề không có, tôi sẽ cảm nhận được ngay. Chính vì vậy một năm Việt Nam sản xuất 60 phim nhưng tôi chỉ đóng 1 phim, 59 phim còn lại là của người khác. Tôi cảm thấy mình muốn có sự lựa chọn những dự án, ekip tốt để làm rất khó.
Hình ảnh trên màn ảnh đã được mọi người nhìn mặt nhớ tên. Sau vai diễn này anh muốn mọi người nhớ đến ảnh hình ảnh như thế nào?
Tôi có một hình tượng, Daniel Day-Lewis nên người đó ảnh hưởng nhiều nhất trong suy nghĩ của tôi về nghề. Tôi muốn là một diễn viên phải có sự máu lửa, hết mình như vậy. Lúc tôi tìm hiểu về anh ấy chỉ mới tham gia tầm 12 năm nhưng có đến 8 bộ phim thành công về nghệ thuật và mọi thứ. Tôi nghiên cứu một người sao có thể thành công có 8 bộ phim hay như vậy, đó là cái để tôi noi theo, quyết tâm.
Nhân vật này trong phim Hàn rất ấn tượng, nhưng anh diễn khác rất nhiều so với bản Hàn. Vì bản gốc nó quá ấn tượng sẽ có nhiều sự so sánh, anh có sẵn sàng đón nhận điều đó không?
Bản thân tôi là diễn viên tham gia phim remake nhiều nhất Việt Nam. Khán giả Việt Nam có định kiến nhiều về phim remake. Tôi tin tưởng vì bản thân kịch bản phim đã hay sẵn rồi, tôi không ngại đóng phim remake. Nếu như mình có kịch bản hay, tại sao phải remake lại, vấn đề ở đây là kịch bản Việt Nam chưa đủ tốt, chưa đủ phát triển, nếu như có kịch bản hay mình sẽ hãnh diện hơn.
Cảm ơn Hứa Vĩ Văn về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)