Từ cuộc chơi đến hành trình
Và cuộc chơi âm nhạc ngày bé đã không còn là một cuộc chơi nữa phải không? Chị thấy mình được gì khi đi qua từng hình ảnh cô bé hát ca khúc Papa ngày xưa, rồi một thiếu nữ nghịch phá, một người đàn bà đằm thắm và bây giờ là mẫu hình của tư tưởng thời thượng và phong cách độc chiêu, không đoán trước?
Ca sĩ Hồng Nhung
Ngày bé tôi xin phép bố cho đi học hát ở Nhà văn hóa thiếu nhi, bố đồng ý vì ông mong con gái có một chỗ để sinh hoạt vui chơi. Thời đó, trẻ con chúng tôi có gì chơi đâu, ngoài chuyện buổi trưa rủ nhau trốn giấc, ra ngoài nghịch nắng, nhảy lò cò, nhảy ngựa… Tôi đã hát bài hát mới tên Nghịch nắng để nhớ về tuổi thơ chơi ở Hà Nội trong CD Vòng tròn này của mình.
Và ngay từ những ngày đầu tiên, “cuộc chơi” ấy với tôi đã không chỉ là cuộc chơi nữa rồi. Hạnh phúc tuổi thơ tôi đọng lại trong những tháng ngày tràn ngập tiếng hát, tiếng cười, những bạn bè… Tôi học cách nhận biết âm thanh và khả năng phô bày ý nghĩ, cảm xúc của mình qua âm thanh lanh lảnh ấy. Tôi tập đi tập lại khi về nhà, lúc rửa bát hay quét nhà… Tôi chờ đợi, sốt ruột cả trong giấc mơ, để đến ngày trình diễn trên sân khấu, hay trước một chuyến lưu diễn xa…
Những tháng ngày trẻ dại tưởng chỉ là chơi lại trở thành những kỉ niệm đầu tiên, tạo nền móng vững chắc cho một sự nghiệp âm nhạc lâu dài. Để bây giờ, tôi được điều gì ư? Được nhiều đủ để tôi cảm thấy được thật may mắn mỗi sáng thức dậy. Có thể hơn cả mơ ước…
Một hành trình đã đi qua, đã bao giờ chị thôi muốn đừng tiếp tục nữa, không phải vì phù phiếm mà vì đã lấy đi những điều hạnh phúc làm người bình thường mà mất ngần ấy năm mới nghiệm ra được?
Tôi bắt đầu sống cuộc sống gắn liền với âm nhạc từ nhỏ, nên niềm vui từ đời sống nghệ sĩ đã là miền hạnh phúc đơn giản và thân thuộc nhất rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ thích chọn một kiểu hạnh phúc khác, và không cho rằng điều này khiến tôi không được sống như một người bình thường. Và bạn biết không, để đi qua được chặng đường như thế, tôi không chỉ lao động nghệ thuật miệt mài, mà còn phải vượt qua những stress kiểu rất riêng của showbiz. Phải thú thật, tôi cũng đã từng muốn đầu hàng, rời bỏ, vì thấy căng thẳng quá, không thể chịu nổi mà mình chỉ là một cô gái vừa hai mươi tuổi.
Đó là những ngày đen tối với một Bống ham chơi và nhiều mơ mộng?
Tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về những ngày tháng có thể gọi là “đen tối” ấy. Thật tiếc, có lẽ vì xuất phát từ sự nhỏ mọn hay hờn ghen mà một nghệ sĩ rất danh tiếng cứ tìm mọi cách gây khó khăn, áp lực cho tôi. Tôi sợ đến nỗi không biết phải làm gì… Tôi từng định quyết định… xuất khẩu lao động, làm công nhân, thoát ngay khỏi cảnh chịu áp lực làm ca sĩ kiểu này.
Và chỉ một lần yếu lòng ấy thôi, nhưng bài học tôi có được giúp cho tôi có cách nhìn đúng đắn về thế hệ các ca sĩ sau mình. Tôi rất vui khi có thể giúp họ được điều gì bằng vào kinh nghiệm và ảnh hưởng trong nghề. Vì lẽ đó mà tôi rất hứng thú tham gia chương trình truyền hình tìm kiếm ban nhạc nữ “Sáng bừng sức sống” chẳng hạn.
Chị nhìn thấy cuộc chơi mà mình vừa đi qua trong mắt các bạn trẻ?
Có người bảo tôi hiền quá, ngay cả khi chê cũng hiền. Tôi nhìn thấy ở họ cái thời 19 - 20 của tôi khi mới vào nghề. Cần học hỏi nhiều, và cần cả sự động viên, khuyến khích nữa. Bạn tin không, tôi đặc biệt thích thú khi làm việc với các ca sĩ trẻ. Hình như họ cũng thích làm việc với tôi. Cái lạ là, sau đó, tôi thấy chính mình học được ở họ rất nhiều điều. Tôi mới được Thanh Bùi mời hát song ca cùng anh bài hát "Đừng quay bước đi". Tôi cùng anh viết lời cho bài hát, anh đạo diễn Charlie Nguyễn quay video clip. Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian cho nó. Bài hát nói về tình bạn, về chỗ dựa tinh thần vào những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Thật ý nghĩa phải không? Người ta nói rằng âm nhạc là cuộc chơi của những cô đơn, những không chỉ mình ta cô đơn, xung quanh bạn, những người đang rong chơi âm nhạc như ta, đều đang cô đơn…
Vòng tròn của Bống
Chị để cuộc chơi âm nhạc lên đến điểm tự do, với phong cách và hình ảnh khác xa với những gì được cho là chị định hình của Hồng Nhung trước đây - trong dự án Vòng tròn. Rất nhiều người chờ đợi và tò mò muốn thấy sự “lột xác” táo bạo này. Chị thì kỳ vọng gì, hay chỉ đơn giản là để thỏa ước mộng của mình trong sáng tạo mới?
Vâng, sẽ không thấy một Hồng Nhung quá cẩn trọng trong CD nhạc điện tử này. Vì vậy, sự tự do được thể hiện ở một tầm khác. Khi làm một chuyện mới, ta vừa làm vừa học, nhận thử thách mới, trong khi phải chuẩn bị tinh thần cho kết quả không biết trước, gần như kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Đi ra khỏi “vùng an toàn” vốn là dòng nhạc trữ tình lãng mạn, khi thực hiện Vòng tròn, tôi không phải đã tự tin 100%, nhưng con người nghệ sĩ trong tôi thấy hứng thú vô cùng. Mong rằng, câu chuyện về cuộc hành trình cuộc đời của tôi qua phong cách mới trong Vòng tròn sẽ mang lại chút không khí lạc quan, yêu đời cho những người nghe nó.
Sẽ là một Hồng Nhung hoàn toàn khác, hay vẫn phảng phất đâu đó hình ảnh “Bống” trước kia?
Với World music, nó tinh tế, nâng cung bậc tình cảm nội tâm một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, thì electronic lần này sẽ kể một câu chuyện của một “Bống nhảy lên bờ Bống đi chơi phố”, kiểu giản dị và trực tiếp giống như đời thường. Mười bài hát được sáng tác dựa trên nội dung của kịch bản văn học do tôi viết, kể lại hành trình “nhảy lên bờ” của mình. Chắc chắn sẽ rất khác so với tất cả những gì tôi đã từng làm trước đây, cả âm nhạc, cách hát và hình ảnh.
Hãy nói một chút về Quốc Trung, một người đàn ông đang làm khuynh đảo nhạc Việt mùa cuối năm 2011 với hai dự án làm việc với hai diva hàng đầu - chị và Thanh Lam?
Tôi thích gu thẩm mỹ tinh tế của anh Trung và hoàn toàn tin vào những dự cảm của anh ấy làm cho mình trong đĩa lần này. "Vòng tròn" là cảm hứng sau những chuyến tham dự các festival âm nhạc ở Châu Âu những năm 2008-2009, Quốc Trung quyết định chọn phong cách âm nhạc điện tử cho CD của tôi. Anh Trung vừa là bạn- người tôi mến trọng bởi sự tử tế với những giá trị sống đúng mực trong đời- vừa là nhạc sĩ mà tôi một mực nghe theo vì gout thẩm mỹ tinh tế của anh. Tôi vừa vui, vừa tin tưởng khi làm album với Quốc Trung.
Áp lực không? Thành công của album “Ngày không mưa”, làm cùng Quốc Trung cách đây 10 năm vẫn còn đó?
Tôi luôn bị áp lực “vượt lên chính mình”! (cười lớn)
Chị nổi tiếng là người luôn cho ra những sản phẩm âm nhạc nhất quán từ âm nhạc đến phong cách, như Như cánh vạc bay nhạc Trịnh trữ tình; Một ngày mới – Pop; Khu vườn yên tĩnh- World music; và bây giờ Vòng tròn- electronic. Chị có sợ một ngày cạn kiệt ý tưởng? Và có phải càng ngày việc tìm ra một “chiêu” mới càng trở nên hiếm hoi?
Có. Tôi có sợ! Nhưng không phải tôi, mình sợ “hết chiêu”! Các ý tưởng âm nhạc của tôi không đến từ việc nghiễn ngẫm ra chiêu, mà từ đời sống thật và những trải nghiệm vui có, buồn có, những quan hệ trong đời từ gia đình, bạn bè… Nếu không xuất phát từ trái tim thì một tác phẩm nghệ thuật nói chung, không chỉ riêng âm nhạc, không thể hay, thuyết phục được mọi người, lại càng không thể tồn tại được cùng thời gian.
Vì vậy tôi chọn cho mình lối sống nền nếp, tập luyện yoga, chăm sóc sức khỏe, tinh thần, hướng đến cách suy nghĩ lạc quan trong mọi hoàn cảnh, để đừng cạn đi nguồn cảm hứng sống - điều mà tôi sợ!
Tôi không còn phải “đứng mũi chịu sào” nữa
Điều khác biệt của Vòng tròn là có một người đàn ông bên cạnh chị, phải vậy không?
Vâng, đời sống của tôi thay đổi nhiều khi không còn một mình. Có sự bình yên mới khiến tôi càng thấy thanh thản, gánh lo nhẹ đi, tâm hồn tự do hơn.
Lý do gì mà chị dừng cuộc chơi một mình và quyết định lấy chồng? Vì nàng Scarlett “lớn tuổi” đã tìm chàng Rhett Butler giữa thời buổi loạn lạc?
Ôi, ví như thế thì thơ văn quá! Chuyện của chúng tôi không có những tình huống vô cùng gay cấn như trong truyện, trong phim (cười)… Nhưng anh cho tôi cảm giác được làm phái yếu, không cần phải “đứng mũi chịu sào” nữa. Tôi được tận hưởng hạnh phúc, theo một cách khác với trước đây, và dường như thấy tự tin hơn.
Qua rồi thời phụ nữ lấy chồng là xếp qua một bên sự nghiệp hay các thú vui sở thích của mình. Tôi đọc được một điều rằng, mấy người đàn ông nào nuôi nổi sự phù phiếm trong một người đàn bà?
Phù phiếm thì không biết có không, nhưng diệu vợi chắc có rồi đấy! Cho đến nay, dù không phải là phong cách của tôi, anh vẫn coi đó là một trong những biểu hiện của sự nữ tính trong tôi, nên chưa hề có ý kiến gì, ngoài việc thỉnh thoảng trêu chọc một tí.
Áp lực lớn nhất của chị khi sống cuộc sống chồng vợ là gì?
Chắc còn mới quá, nên tôi chưa nhận ra áp lực gì cả. Tôi mong muốn điều lành. Chúng tôi đều đã là người lớn, với kha khá kinh nghiệm sống, để biết giữ gìn những gì mình có. Hạnh phúc gia đình làm nên nền tảng cho mọi thăng hoa trong cuộc sống và những đích đến trong sự nghiệp. Không ai nói trước được điều gì, nhưng có xây dựng thì có thành quả, tôi vẫn muốn hướng đến tương lai bằng tinh thần lạc quan nhất!
Xin cảm ơn chị!
Tạp chí Mỹ thuật & Đời sống