Chào Hồng Ánh, cảm giác của chị khi quay trở lại vai diễn ác nhất trên màn ảnh như thế nào? Có gì khác với trước đây không?
Tôi rất vui vì được gặp lại nhân vật của mình sau hơn 15 năm. Có một điều khiến tôi xúc động là lần trở lại này được làm việc với ekip giỏi, được tham gia vào bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn, nhà sản xuất tôi rất yêu quý. Điều quan trọng là nhân vật của tôi lần này có thời lượng xuất hiện nhiều, nhiều cung bật cảm xúc hơn, phần nhiều ở đoạn cuối sẽ hé lộ ra nhiều bất ngờ của phim, đó là điều tôi rất thích. Lâu nay, tôi được khán giả nhìn nhận những vai diễn dịu dàng, thuỳ mị với vai diễn người mẹ, phụ nữ có số phận trung khuyên. Lần này mọi người sẽ thấy một Hồng Ánh với màu sắc khác nhưng vẫn hiểu và cảm thông cho nhân vật của mình. 15 năm trước cảnh đánh ghen của nhân vật bà Hồng là một trong những cảnh được nhắc lại đến bây giờ trong điện ảnh Việt Nam hồi đó với sự hợp tác với quốc tế là Hàn Quốc. Đến bây giờ nhân vật này cũng mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm và hy vọng khán giả sẽ có rất nhiều nhận xét xung quanh vai diễn này.
Chị nghĩ như thế nào về dàn diễn viên trẻ trong phim bây giờ?
Tôi rất ấn tượng, hài lòng với màn trình diễn của Chi Pu và Rima Thanh Vy. Với tôi, đây là hai gương mặt nữ trẻ rất triển vọng và nếu các bạn phát triển sự nghiệp diễn xuất sẽ còn cống hiến cho khán giả Việt Nam những màn trình diễn tối hơn vì tôi nhìn thấy được thực lực, đường đi rất dài của các bạn.
Hiện tại phim Việt không cần nhiều yếu tố thay hoặc đặc biệt nhưng vẫn có một số phim thắng doanh thu phòng vé. Chị có nghĩ khán giả nên thay đổi tư duy hoặc nhà làm phim bên thay đổi cách làm phim để phim Việt có tính nghệ thuật hơn?
Sẽ không có công thức nào tồn tại mãi theo thời gian, duy nhất chỉ có những bộ phim được làm tư tế và kể câu chuyện thật hay, cảm xúc. Dù có ngôi sao hay không, cách kể đắt tiền hay chỉ là dự án phim độc lập. Nếu bạn có kịch bản hay, dàn diễn viên diễn xuất tốt, câu chuyện chạm đến trái tim khán giả dù thể loại, đề tài nào dự án như thế nào tôi tin khán giả yêu điện ảnh vẫn sẽ ủng hộ.
Ngày xưa phim kinh dị ở Việt Nam chưa nhiều nên phim Mười là độc nhất. Bây giờ thể loại kinh dị ở Việt Nam cũng nhiều và khá hấp dẫn, có thể phim sẽ không được như ý mình.
Nếu nói Mười là bộ phim kinh dị không là không đúng. Với tôi là bộ phim tâm lý pha chất kinh dị nhiều hơn. Mọi người thấy nó là sự ám ảnh trong vấn đề tâm lý con người nhiều hơn. Mỗi một bộ phim có cách kể chuyện khác nhau. Như ở Mười khía cạnh vấn đề tâm lý của dằn vặt nội tâm, ám ảnh qua hành trình cảm xúc trong nội tâm con người nhiều hơn.
Bộ phim có đề cập đến chuyện đánh ghen. Chị đã từng thấy vụ đánh ghen ở ngoài kinh khủng như vậy chưa?
Nếu tạt axit ngay từ ngày xưa đã có, có nhiều sự bạo hành gia đình, hành hạ tiểu tam dữ đội ngoài đời. Phim ảnh là tái hiện lại sự việc ngoài đời.
Ở ngoài chị có ghen với chồng không?
Chắc chắn cách ghen của tôi không giống bà Hồng. Nói không ghen là không đúng, ai yêu thương người nào đó nhiều chắc chắn sẽ có ghen. Nhưng tùy theo trường hợp mình có cách thể hiện cơn ghen như thế nào. Tôi hoàn toàn không ủng hộ cách làm tổn thương về mặt tinh thần, thể xác người khác. Thế nên với nhân vật bà Hồng nếu nhìn ở bên ngoài tôi sẽ không đồng tình cách trả thù nên tôi mong khán giả xem phim sẽ nhận ra một điều. Chính cơn ghen là lời nguyền khủng khiếp nhất của người phụ nữ.
Đối mặt với những cơn ghen chị nghĩ phụ nữ nên tiết chế điều gì để không bị ghen quá đà như vậy?
Mỗi người có cách hành xử, quyết định tùy theo tình huống, quan điểm sống khác nhau. Nhưng tôi nghĩ khi để cơn giận chi phối mình không còn kiểm soát được những hành động khủng khiếp sẽ xảy ra. Dù cho mình có đúng cỡ nào cũng thành sai. Trong cuộc sống mình cố gắng tiết chế để kiểm soát cơn giận vì không làm chủ được cơn giận của mình sẽ liên tiếp xảy ra những điều nuối tiếc.
Cảm ơn Hồng Ánh về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)