Chào Hoàng Yến Chibi, khi bạn nhận vai diễn trong “Thất sơn tâm linh", bạn có phải trăn trở nhiều không vì những vai diễn trước đây của bạn trong sáng, đáng yêu, nếu bộ phim không tạo được hiệu ứng tốt, hình ảnh xây dựng bấy lâu nay bị đổ sông đổ biển?
Tôi nghĩ diễn viên khi vào những nhân vật khác nhau với những cá tính khác nhau sẽ làm sự nghiệp nhiều màu sắc hơn. Lúc đầu khi nhận kịch bản phim này, cho đến lúc lần đầu tiên tôi đọc kịch bản với anh Ngô Quang Tuấn, tôi mới biết bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, trước đó tôi không hề hay biết nhưng cũng kí hợp đồng rồi, đâm lao phải theo lao thôi.
Bạn có hối hận không?
Tôi không hối hận vì tôi được thử sức với một kiểu nhân vật mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đóng nhân vật đó. Tôi nghĩ cứ thử sức một lần xem sao.
Bạn có bị ám ảnh về nhân vật của mình không?
Trong quá trình quay gần như không còn Hoàng Yến, chỉ còn Sỏi thôi. Tôi nghe ai gọi tôi bằng tên Hoàng Yến lại cảm thấy xa lạ vì đã quen tên Sỏi, kể cả ekip. Mọi người bên nhà sản xuất đều gọi tôi là Sỏi. Lúc đó giống như mọi người cho tôi biết nhân vật của tôi là Sỏi nên tôi phải là Sỏi. Ban đầu tôi không thể vào được nhân vật vì rất khó, bắt một đứa tưng tưng, thoải mái, hay cười đùa phải ngậm miệng ngay lập tức, tôi không làm được chuyện đó. Mọi người kêu tôi ra một chỗ đứng nói chuyện cho hết, từ hôm sau muốn làm gì phải gọi trợ lý và trợ lý lúc nào cũng phải nhìn tôi để cho biết tôi cần gì, muốn gì. Tôi phải học cách nói được bằng ánh mắt hoặc cử chỉ thế nào để nói chuyện, tôi không được phép nói chuyện dù chỉ một câu. Khoảng tầm 10 ngày như vậy, tôi quen với việc không nói chuyện, tôi lầm lì hơn. Tôi cảm nhận được việc mình là Sỏi bị mọi người kì thị như thế nào, không ai coi là con người, tôi mới đóng vai này tròn trịa hơn.
Nỗi ám ảnh nào lớn nhất khiến bạn sợ, nhiều khi khóc luôn là khi nào?
Đó là lúc anh Tuấn gọi “Sỏi" để lấy cảm hứng nhân vật cho mình. Câu đó ám ảnh tôi trong thời gian khá dài. Gần như ngày nào ở Châu Đốc anh ấy cũng gọi tôi như vậy, có thể đó là tâm lý của thầy Huỳnh, tôi nghe nhiều rồi bị quen. Sau này có những ngày không phải tôi quay, anh ấy quay một mình rồi gọi tên tôi lên như thế, tôi chạy lại rớt nước mắt, giống như tôi bị sợ câu đó. Có một cảnh quay lúc đó anh ấy gọi từ “Sỏi” trước mặt tôi, tôi ra đó đứng rồi anh ấy nhìn và gọi, từ lúc đó tôi bị ám ảnh vì khuôn mặt của anh ấy, cách anh ấy diễn, âm thanh rất ghê khiến tôi ám ảnh. Tiếp đến là câu thần chú trong phim, phải đến gần 6 tháng tôi mới có thể quên được. Lúc đóng phim xong những điều đó tôi vẫn nhớ như in, tất cả từng câu từng chữ tôi đều nhớ thậm chí tôi nhớ luôn miệng anh Tuấn nói như thế nào. Nó ám ảnh khủng khiếp mức độ như thế.
Ngoài những nỗi ám ảnh, bạn có rất nhiều cảnh trầy trụa, bạn có thể kể thêm không?
Trong lúc quay phim, nặng nhất khi tôi bị xương đầu gối giãn, cũng chút xíu thôi. Lúc đó tôi quay cảnh Sỏi chạy trốn nhưng bị thầy Huỳnh bắt được, cảnh đó set máy rất lâu, quay rất lâu, lúc quay xong mọi người đứng vỗ tay: “May quá, quay cảnh này xong rồi” hay “Cảnh đẹp quá"... Mọi người đâu ai biết tôi và anh Tuấn đang nằm đấy. Tôi đau kinh khủng, tôi còn khóc giữa cánh đồng đó, vì quá xa nên không ai nghe tiếng tôi hét lên và khóc. Có anh Tuấn biết, anh bế tôi về, sau đó mọi người mới biết tôi bị vậy. Lẽ ra hôm sau tôi sẽ quay cảnh dưới bùn cùng anh Thanh Tú nhưng chỉ vì vết thương đó nên phải dời tận 3 ngày nhưng chân vẫn chưa liền hẳn. Ảnh hôm trước tôi đăng lên mạng xã hội chính là lúc chân chưa đi được, cứ phải kéo lê, tôi cứ phải quấn bao ni lông quay dưới bùn suốt 12 tiếng đồng hồ với Thanh Tú. Lúc đó tôi không ăn uống gì, không đi vệ sinh, không uống nước để đỡ phải đi vệ sinh, ăn toàn bùn (cười). Tóc tai lúc đó toàn bùn, kinh khủng, người ngợm ướt hết, mệt mỏi không muốn ăn không muốn gì hết, lại còn diễn vai khóc lóc kêu cứu, lúc đó là lúc mệt nhất. Sau khi diễn cảnh đó xong, tôi mở bao ni lông ra, miếng thịt khô cứng lại như bò khô, bong tróc hết, tôi nhìn thấy cả mỡ, cả thịt sống luôn. Đến mấy hôm sau tôi phải bôi nghệ vào, mỗi lần bôi là mỗi lần rớt nước mắt rồi tự than: “Sao lại khổ như vậy, sao không đi làm ca sĩ, quay MV đóng cho dễ, quay một show mấy chục triệu cho dễ, tại sao đóng phim khổ cực quá". Ngày đầu mới quay tôi bị bẩn, bị dính bùn không quen vì cuộc sống của con gái thành phố mà, nếu có đi về quê chơi cũng lấm lem một chút thôi, đằng này bùn lầy cả ngày. Lần đầu tiên mới make-up, trét bùn lầy lên cả tóc, mỗi khi quết lên là hàng nước mắt tôi lại rớt xuống. Tôi cảm nhận tại sao lại phải nhận vai khốn khổ, khốn nạn đến vậy (cười). Tôi phải chạy trên đường Châu Đốc, làm sao mọi người có thể dọn hết được tất cả những thứ linh tinh trên đường đất cát hết cho tôi được. Chân tôi xước hết vì cỏ, sỏi tùm lum trên đường.
Những diễn viên trong đoàn khi quay phim, họ nói bị ám ảnh vì có người âm theo nữa, bạn có gặp trường hợp đó không?
Tôi không gặp vì tôi khá sợ ma, buổi sáng trước khi quay hay có bàn cúng, trước khi cúng tôi hay xin. Có hôm tôi phải quay dưới lòng sông, ngồi lụt đến cổ, ôm chân lại, lúc vừa bước chân xuống cảm nhận có gì đó dưới lòng sông tôi đã khóc rồi. Ekip lúc đấy phải trấn an tôi: “Không sao đâu Yến ơi, không sao đâu Sỏi ơi, mọi người dưới này đông lắm”... Trước lúc đó khi khấn tôi xin, tôi bảo: “Mọi người ơi giúp con với, con rất sợ ma không thể nào đóng được nếu mọi người trêu con, mọi người giúp con với". Trước lúc đó có standing, cảnh của tôi trong hang, có hai đèn dầu hai bên, cái đèn bên trái luôn luôn bật tắt, không bật luôn để tôi có thể canh được ánh sáng. Mọi người bảo tôi xuống luôn đi, lúc tôi xuống hai bên sáng luôn, thế là quay luôn. Cảnh đó đúng cần tôi khóc nhiều, vậy là thành ra đẹp luôn. Anh Hà hỏi quay xong rồi đúng không nhưng anh đạo diễn bảo chưa xong, phải xuống quay lại lần nữa. Tôi phải lấy hết lòng can đảm, dũng cảm của tôi để đi xuống lại. Tôi quay đến 3 giờ sáng dưới lòng sông, chỉ sợ bị hà bá kéo chân (cười).
Lời kể thấy người âm của những bạn đồng nghiệp có khiến tâm lý bạn ảnh hưởng không?
Không ảnh hưởng lắm, thật ra những câu chuyện đó mãi về sau khi đóng phim xong tôi mới biết. Mọi người không ai kể cho tôi nghe khi đang quay cả vì ai cũng biết tôi sợ ma kinh khủng. Đúng là sau phim, khoảng sợ ma của tôi cũng đỡ đi 30%. Khi xem những phim ma khác tôi cũng phán đoán được cảnh này quay thế nào, đâm ra bớt sợ hơn. Đợt trước tôi khá sợ ma, sợ kinh khủng, có khi xem phim ma xong tôi ám ảnh 1 tháng.
Mẹ bạn có đi theo bạn trong những ngày đi quay không?
Riêng ở Châu Đốc tôi không cho mẹ xuống cùng. Bản thân tôi quay ở Châu Đốc đã khóc lên khóc xuống vì cảm thấy quá khổ, nếu mẹ tôi thấy vậy chắc lôi tôi về luôn. Đợi đến khi có behind the scene, mọi người sẽ thấy sự khốn khổ của ekip, không phải chỉ một mình tôi.
Sau khi thấy bạn tả tơi vậy mẹ bạn có nói gì không?
Nói chung đóng phim đó không thể lành lặn trở về được (cười). Xót cũng có xót nhưng tôi phải làm vậy, phải hy sinh vì nghệ thuật, vì bộ phim và mang lại thành công nên chẳng có vấn đề gì.
Năm nay có phải là một năm lột xác của bạn, kể cả phim “Ngôi nhà bươm bướm” cũng vậy, một Hoàng Yến Chibi hoàn toàn khác?
Năm nay là năm tuổi của tôi. Những bộ phim tôi chọn lựa rất khác so với những nhân vật tôi đã thể hiện rồi. Mai trong “Ngôi nhà bươm bướm” cũng thế, một cô gái đi du học có tính cách tinh nghịch như Hiểu Phương nhưng biết suy nghĩ hơn rất nhiều và sống chết vì tình yêu. Tôi thấy được cá tính yêu rất mãnh liệt trong Mai. Sỏi cũng là người hết lòng vì người yêu nhưng chuyện gì đúng vẫn phải đúng, đóng vai Sỏi còn khó hơn về chuyện phải dằng xé tâm can khi thắc mắc nên đi theo cái ác hay nên đưa chuyện ác đó ra ánh sáng. Trong lúc quay tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý Sỏi khá nhiều. Tôi hay hỏi rằng nên làm như thế nào để có thể diễn đoạn đó tốt nhất, điều đó khiến tôi bị suy nghĩ nhiều quá, thành cảm xúc của tôi luôn. Nhiều lúc về nhà tôi hay cáu gắt với mẹ, tôi không nói chuyện được và tôi chai luôn, tôi cô lập bản thân, không nói chuyện, không tâm sự với ai, không ra đường, bạn bè cũng không gặp. Tôi có đi ăn với bạn, bạn tôi cũng hỏi tại sao tôi lầm lì, ít nói vậy. Mọi người thấy tôi thay đổi hoàn toàn.
Nếu hình ảnh bạn trở nên táo bạo, bạn có sợ sẽ bị mất hợp đồng quảng cáo và mất đi một lượng khán giả thích hình ảnh trong sáng của bạn, cả những đối tượng hợp tác quảng cáo?
Tôi đã hỏi một người anh, là một trong những người đứng đầu nhãn hàng của tôi khi tôi làm đại diện. Tôi hỏi: “Nếu Hoàng Yến đóng vai này, như thế này, có được không?”. Anh nói để diễn thì không sao hết vì diễn viên cần biến hoá thành nhiều nhân vật khác nhau, đó là chuyện tôi phải làm, còn về cuộc sống của tôi, những bài hát, tôi cần giữ hình ảnh. Khi các nhãn hàng tìm đến tôi, có một điều tôi cảm thấy vui vì tôi rất ít scandal, nếu có scandal chắc hẳn do tôi sơ hở nên bị chuyện đó. Thật sự tôi rất giữ mình về scandal, tôi rất sợ điều đó ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật của tôi sau này.
Đóng với Quang Tuấn bạn có sợ không?
Trước đây anh Quang Tuấn đã là diễn viên truyền hình rất nổi tiếng, vậy mà tôi không biết anh. Đến khi đóng phim chung tôi mới biết anh ấy rất hiền, rất hiểu biết. Những gì xoay quanh bộ phim dường như hai anh em đều chịu hết, tôi và anh Tuấn gần như là hai nhân vật cuối cùng của phim nên có rất nhiều cái tôi và anh Tuấn cùng như cố gắng. Nhiều lúc muốn buông bỏ lắm rồi nhưng cũng phải cố gắng. Một bộ phim làm ra tốn bao nhiêu tiền của, nếu bỏ cũng không được nên phải cố gắng đến cùng.
Trước khi quay cảnh nóng với Quang Tuấn, hai người có trao đổi và làm biện pháp tâm lý thế nào?
Lúc quay cảnh nóng có rất nhiều biện pháp bảo hộ an toàn, chúng tôi không cảm nhận được gì cả. Cảnh nóng đó cũng khá dễ với tôi vì uống trà xong bị ngất, muốn làm gì làm, vì vậy diễn cũng dễ. Hôm đó tôi mệt quá, tôi nói anh Tuấn làm gì cũng được, tôi ngủ luôn vì khi đó tôi phải nằm, cũng dễ ngủ, lúc đó lại quay gần cuối, mệt lắm rồi, tôi không còn sức lực nữa (cười). Quay xong tôi dậy quay tiếp cảnh khác. Cảnh nóng mọi người hay hỏi tôi nhiều nhưng thật sự chẳng có gì để kể.
Sau khi nhiều năm bạn mới có phim tâm lý quá nặng như vậy, bạn có cảm thấy bản thân đủ sức để tiếp tục những vai diễn nặng hơn không?
Đối với tôi, trong sự nghiệp diễn viên, “Thất sơn tâm linh" là bộ phim khổ nhất đến bây giờ. Sau khi đóng phim này xong, tất cả những phim khác khó khăn gian khổ thế nào tôi cũng chịu được vì đây là phim quá cực khổ. Tôi nói mọi người không thể hiểu hết được sự cực khổ trong phim tôi và ekip đã chịu đựng, từ những thứ về tâm lí rồi kịch bản… để cả ekip phải mệt mỏi, nghĩ nhiều, phải đau khổ nhưng cuối cùng mọi người đã vượt qua. Tôi nghĩ những phim khác dù khó hơn nữa hay thế nào tôi vẫn cố gắng được.
Những năm trước bạn chạy show hát rất nhiều, rất cật lưc vì bạn cũng có những gánh nặng gia đình, đến năm nay vai diễn bạn có chắt lọc và ít đi hát hơn, có phải gánh nặng kinh tế đã nhẹ bớt với bạn không?
Đúng vậy, những năm nay cũng đỡ hơn vì tôi thấy vậy là đủ rồi, tôi không cần mua thêm cái gì hay có thêm bất kì thứ gì nữa. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi nên tôi dành thời gian để suy nghĩ về những hướng cao hơn như việc tôi ra một MV, mọi người sẽ đồng hành với MV đó của tôi thế nào và khán giả sẽ nghĩ gì về MV đó. Tôi đã có sự chỉn chu hơn về việc làm MV và ra sản phẩm âm nhạc. Trong năm nay tôi chưa ra bài hát nào, tôi nghĩ vì tôi khó tính quá, chưa tìm được câu chuyện, bài hát phù hợp với tôi mong muốn. Năm sau tôi sẽ thay đổi hình ảnh của tôi một chút trong âm nhạc để mọi người không bị nhàm chán. Năm nay lại là năm tuổi, có thể tôi sẽ nghỉ ngơi về phần âm nhạc để có sự chuẩn bị tốt hơn. Nghỉ ngơi về phần âm nhạc thôi chứ không nghỉ luôn, tôi vẫn có những bộ phim, vẫn có những TVC quảng cáo... Tôi cảm thấy mặc dù đây là năm khó khăn nhưng mọi thứ vẫn chưa quá khó khăn với tôi, tôi vẫn rất may mắn (cười).
Có thông tin bạn là một trong những ca sĩ trẻ kiếm tiền giỏi nhất, bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ thông tin này thật ra cũng không đúng lắm, lời đồn vẫn là lời đồn thôi. Việc tôi là một trong những ca sĩ trẻ kiếm nhiều tiền cũng chưa phải vì theo như tôi biết, có nhiều bạn tầm tuổi tôi còn kiếm tiền nhiều hơn tôi nữa. Đừng liệt kê tôi vào danh sách đó (cười).
Bản thân bạn có cảm thấy bạn hơi khác người vì rất nhiều nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền sẽ sắm hàng hiệu hoặc mua sắm thường xuyên, bản thân bạn rất tiết kiệm và tập trung mua nhà tích trữ, mua nhà cho mẹ?
Mẹ tôi gần như giữ hết tiền nên mẹ tính gì tôi nghĩ cũng muốn tốt cho tôi sau này, tôi cứ thế theo mẹ thôi. Tôi đi làm, nghĩ phải diễn như thế nào, tâm lý nhân vật ra sao cũng đủ mệt lắm rồi, vấn đề suy nghĩ về những chuyện kia khá khó khăn. Túi hàng hiệu hay hàng hiệu gì đó ngày xưa tôi cũng thích nhưng tôi nghĩ do ba mẹ rèn từ ngày xưa hoặc do tôi cảm nhận được đồng tiền kiếm ra rất giá trị, để mua một thứ gì đó tôi phải suy nghĩ rất lâu. Năm nay hầu như tôi chưa mua túi nào luôn, tôi rất ít mua, nếu mua tôi cũng không mong phải bán đi, tôi muốn dùng cả đời, tôi tìm những mẫu basic nhất để mua cho tiện.
Nhiều người cho mẹ giữ tiền đôi khi họ theo định hướng bố mẹ hay bị định hướng rất nhiều, nhiều lúc không dám cãi khi có những mâu thuẫn muốn tách riêng nhưng vì tài chính nên vẫn bó buộc chung. Bạn có gặp tình trạng vậy không?
Không có, nói mẹ tôi cầm tiền nhưng mỗi khi tôi cần tiền, nói mẹ vẫn đưa cho tôi. Nếu tôi cần làm gì đó, kinh doanh hay mua gì đó mẹ vẫn cho, mẹ tôi không gò bó tôi không được làm thế này thế kia. Tôi nghĩ mẹ cũng biết tôi là người khá tiết kiệm, nếu tôi xin tiền mẹ sẽ biết tôi chi cho những mục đích tốt chứ không phải ăn chơi sa đoạ.
Nếu bạn chọn một người không đúng mong muốn của mẹ thì sao?
Tôi nghĩ chắc dần dần sẽ đúng mong muốn của mẹ thôi vì tôi yêu chứ không phải mẹ yêu (cười). Thật sự chuyện gì cũng được nhưng riêng về chuyện tình yêu tôi chưa bao giờ nghe ý mẹ. Nhiều lúc tôi yêu không đúng như mẹ mong muốn, tôi rất cứng đầu trong chuyện tình yêu, tôi chỉ nghe một mình tôi thôi.
Có khi nào mẹ bạn giận đến mức không nói chuyện với bạn không?
Chưa lần nào vì mẹ con tôi một ngày không nói chuyện cũng không được, cuối ngày nhìn thấy mặt nhau cười cười rồi tự nói chuyện lại.
Cảm ơn Hoàng Yến Chibi về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)